Khu Chung Cư Thượng Đế (Hồng Nhan Hoạ Thuỷ)

Chương 15: Mất tất cả

"...."

" Sao không trả lời" Nguỵ Tử Triết nén cơn đau buông ra từng từ

" Tôi chỉ đi ra ngoài ăn tối thôi à! Không đi đâu hết" Nam Y cuối đầu nhìn chằm chằm dưới chân lí nhí nói

" Nấu cái gì đó cho tôi ăn đi " nguỵ Tử Triết xoa xoa huyệt thái dương

" hả? Nấu ăn á?" Nam Y đơ mặt mày không biết lấy dũng khí từ đâu, chắc là .......nghĩ đến anh ta không hay không biết mà bỏ đi biệt tích

Tiếp lời Nam Y cong khoé môi:

" Haiz không biết Nguỵ tiên sinh cao cao tại thượng mà cũng muốn một kẻ hèn hạ như Nam Y tôi nấu ăn cho ngài ư "

Nguỵ Tử Triết híp mắt lại nhìn, đánh giá " Lá gan em đủ lớn rồi? Hừm?"

" Gan tôi làm sao bằng gan của tiên sinh " Cố ý bẻ cong lời nói của anh Nam Y biết lúc này phóng lao rồi thì...... Phải lượm lao thôi. Tâm trạng Nam Y không hề sợ hãi mà tràn đầy quật cường anh nói dẫn cô đi du lịch mà cố tình để quản gia từ bỏ lạc cô, anh nói muốn cùng cô đi mà lại để cô bôn ba ngoài đường mặc cho ai gạt ai lừa, anh nói không để cô chịu khổ thì ra chỉ có tác dụng trên giường mà thôi

-------------------------------

Vài phút trước

" alo, Nam Y à ta xin lỗi con ta không phải muốn bỏ mặc con ở đó nhưng đó là lệnh nên con phải chú ý giữ gìn sức khoẻ có chuyện gì hãy gọi cho ta, ta sẽ giúp con " quản gia Từ xót xa nói

" Không sao đâu ạ.... con hiểu bác nhớ uống cốc nước ấm trước khi đi ngủ giúp hệ tiêu hoá của bác đó"

--------------------------------

" Cái miệng nhỏ này của em ngày càng lợi hại, không phải em rất im lặng nhẫn nhịn sao, không tiếp tục nữa à hay là muốn bộc lộ cho tôi thấy " Nguỵ Tử Triết nhìn thẳng mặt cô gằn từng chữ

Xiết chặt nắm tay Nam Y mím môi im lặng

" Anh tưởng mình ngon lắm sao, nhờ xí đẹp trai, có chút ít tài sản, thân hình dễ nhìn một xí là muốn đặt tôi đâu vào đó sao. Tôi Nam Y nghĩ việc còn tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ trả "

nói xong đi thẳng vào phòng đóng sập cửa lại. Thẫn thờ dựa vào cánh cửa lưng trượt dài giờ hối hận muốn chết sao mình có thể ngu ngốc như thế ôi mẹ ơi tiền của con toi rồi, lấy đầu đập đập gào thét

" ting ting" tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Nhấn vào tấm hình Nam Y không thể tin vào mắt mình , từng chi tiết trên tấm ảnh như đâm vài nhát vào tim nhưng cô không hiểu vì sao nước mắt trào ngược

" ừ ngu ngốc hay không ngu ngốc đây"

Trong hình nam tuấn tú, nữ điềm đạm đáng yêu. Cô gái mặc bộ đồ bệnh viện nằm trên lưng chàng trai, còn nam thì yên lặng cõng cô gái khung cảnh chiều tàn có bao nhiêu lãng mạn thì có bấy nhiêu

" Nguỵ Tử Triết anh đúng là đồ cầm thú, đê tiện ,vô sĩ ,hạ lưu , hai mặt, cái trò lừa gạt này anh chơi quá thành thạo tôi chơi không lại anh rồi, may quá may quá tôi chưa yêu anh, chưa hề " nước mắt sao mà cứ tí tách thay nhau nhỏ giọt trên gò má cô. Cố gắng ôm mặt đè nén tiếng nấc nhỏ nhất có thể. Sau một hồi khóc xong bước vài nhà tắm sàn nhà quá trơn thế là Nam Y trượt chân ngã bất tỉnh đầu va đập không hề nhẹ

Bên ngoài..

Nguỵ Tử Triết đăm đăm nhìn về nơi cửa phòng khi . Cố chớp hàng mi dày cộm kia đặt tay lên bụng ấn ấn vài cái lấy điện thoại bước đi

Sáng hôm sau

Lê lết thân thể đau nhức ra ngoài hôm qua đang định rửa mặt thì trượt chân té bất tỉnh, trên đời này còn thứ gì chưa xui bằng tôi nữa đây hả trời. Ngước nhìn khuôn mặt trong gương hơi tiều tuỵ, mắt sưng to, mặt mày nhợt nhạt, tóc tai rối bời. Chống eo thay bộ đồ đi bệnh viện bước ra nhìn xung quanh cảm giác lạnh lẽo bao trùm một khoảnh lặng yên ắng

" mày là con ngu ngốc, ngu đến mức ngốc hôm qua cải nhau như vậy không thèm để ý anh ta bỏ đi, giờ lại muốn anh ta để ý ư "

Chiều trong bệnh viện

Cầm tờ giấy xét nghiệm khóc không ra nước mắt, hụt hẫng, hoang man hay sợ hãi làm sao đây cô bị mích xương và quan trọng bị bệnh ung giác mạc. Cô phải làm sao đây gia đình, bạn bè, còn phải sống trả nợ nữa. Bỗng cô ngồi phịch xuống sàn nắm chặt tờ giấy trong tay

" Cơ ca anh làm sao giờ mới đến thăm em, em nhớ anh nhiều lắm nha " Tất tịnh tịnh cất giọng nũng nịu, ánh mắt long lanh cái môi chúm chím nói

" Nha đầu ngốc này mới về nước đã vào bệnh viện, thật không khiến ai phải ngừng lo lắng, tên Tử Triết kia đâu sao không chăm sóc em " Thượng Ương Cơ cưng chìu vò nhẹ mái tóc của Tất Tịnh Tịnh

" Triết Ca đi mua trái cây cho em rồi ạ" nói xong Tất tịnh tịnh hài lòng cong khoé môi

" phải nhớ giữ gìn sức khoẻ ba tháng nữa em phải kết hôn rồi đó "

" biết biết rồi anh cứ nói mãi" Tất tịnh tịnh nói

Đứng ngay sát vách tường Nam Y nghe không xót một chữ cố hé mắt liếc về phía phòng thấy một thiếu nữ nhu thuận mặc đẹp sắc xảo, mặc đồ bệnh nhân đang nở nụ cười ngọt ngào " Nguỵ Tử Triết và cô gái Tất tịnh tịnh đó gần kết hôn ư"

Hay thật chỉ sau một đêm mà thế giới như muốn quay lưng đi với cô

Bắt chuyến xe về nhà nhanh nhất bây giờ trong đầu của cô cần gia đình, cô muốn có một chỗ giữa cho bản thân, muốn cha mẹ nấu bữa cơm thấy được cảnh gia đình xung túc quay quần bên nhau. Từ bây giờ Nam Y cô sẽ sống cho bản mình chỉ còn vài ngày được ngắm nhìn thế giới này cô phải tận hưởng không vì những thứ khác vướng bận chân tay nữa