Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly

Chương 10: Huyễn hóa thành người

“Tiểu muội, ngươi muốn làm gì?” Nhị tỷ không yên cùng bất an nhìn nhìn tiểu hồng hồ vẻ mặt đầy tự tin.

“Chẳng lẽ muốn dùng cột thu lôi?” Đại tỷ vốn chung sống lâu với nhân loại xen mồm vào.

Nhị tỷ lắc đầu: “Cột thu lôi của phàm gian sao có thể chịu nổi ‘cửu lôi oanh’ của thần tiên?”

Tiểu hồng hồ không để ý đến hai hồ kia, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên quang mang tính kế, khẳng định tuyên bố: “Ta muốn dùng là mỹ nhân kế!”

“……”

Hồ Liên động trong phút chốc một mảnh yên tĩnh, trầm mặc, im ắng như tờ bao trùm tổ tôn tam hồ, ba đạo ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú vẻ mặt kiêu ngạo của tiểu hồng hồ, có kinh ngạc, khó có thể tin cùng bất đắc dĩ, mà càng nhiều là vẻ khinh bỉ muốn giấu cũng không giấu được.

“Sao chứ? Các ngươi không tin?” Tiểu hồng hồ thập phần khó chịu với phản ứng của tam hồ.

Đại tỷ thở dài: “Tiểu muội, Thiên Lôi sẽ không thích thứ gì đó cả người toàn lông đâu……”

Nhị tỷ lắc đầu: “Tiểu muội, Thiên Lôi là thiên thượng đại thần, ngươi đừng có vũ nhục thẩm mỹ của hắn được không……”

Mỗ mỗ nhếch miệng cười: “Hồng nhi, đừng sợ, mỗ mỗ ủng hộ ngươi, giấc mộng đời người luôn tươi đẹp mà……”

Hồng nhi lặng yên rơi lệ: “Ta thế nào mà lại gặp ba kẻ ngu ngốc đến vậy chứ, mỹ nhân kế nhất định phải là ta làm sao??? Mà lại nói, Hồng nhi kém chỗ nào chứ hả? Hả?! Hả??!!”

***

Tiểu hồng hồ chọn một ngày nắng đẹp thích hợp để xuất hành, móng trái cắp “tĩnh tâm khẩu phục dịch”*, tay phải ôm một cái gói to màu tím, miệng lẩm nhẩm hát, cầm thư giới thiệu của mỗ mỗ, lặng lẽ đi vào nhà của Thiên Lôi.

(*thuốc dành cho phụ nữ thời kì mãn kinh)

Sau khi tiểu hồng hồ nói ra ý đồ đến, liền được vị thần trông cửa dẫn vào nhà, nhìn thấy Lôi mẫu liền cung kính trình thư lên.

Lôi mẫu híp mắt cao thấp đánh giá tiểu hồng hồ một phen, rồi mới mở phong thư ra, cẩn thận đọc.

“Lôi bà, hôm nay lão Bạch ta có một chuyện muốn nhờ, đứa cháu gái vô lương tâm đầu bị lừa đá kia của ta không biết thế nào lại cứ khăng khăng cố chấp đòi huyễn hóa thành người để tới nhân gian hoàn thành nghiệt duyên. Ta biết lão Lôi nhà ngươi thiết diện vô tư, sẽ không vì lời nói của một bên mà mở lòng tốt, ta chỉ cầu hắn lưu lại cho nó một người còn sống, có què có điếc gì thì ta cũng đều chấp nhận, cám ơn! Thập phần cảm tạ!

Lão Bạch trân trọng.”

Lôi mẫu đọc thư giới thiệu xong, nắm trong tay cũng không nói gì, chính là chăm chú đánh giá cái kẻ vô lương tâm trong miệng lão Bạch.

Tiểu hồng hồ lại rất bình tĩnh, cung kính đứng bên cạnh, còn không quên len lén ngắm Lôi mẫu, có chút kinh ngạc. Vốn tưởng Lôi mẫu kia sẽ là kiểu phúc hậu ung dung giống như trên truyền hình diễn, một bà cô không có việc gì thì nằm ườn trên ghế mềm, sai hạ nhân phe phẩy quạt, hưởng thụ từng làn gió mát, nhưng không ngờ dĩ nhiên lại là một thiếu nữ thanh xuân cực có mị lực. Một kiện ngoại sam màu hồng nhạt thêu đôi bướm vườn hoa, trên cổ áo bằng gấm sắc hoa đào có thêu những đóa hoa mai li ti, phía dưới mặc một kiện váy lụa dài xếp nếp màu đỏ rực rỡ, vòng eo buộc một dải nơ kim tuyến màu trắng như tuyết, mái tóc buông lơi trên vai, khuôn mặt kiều mỵ như ánh trăng rằm, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng, câu dẫn lòng người. Tiểu hồng hồ nhìn mà không khỏi kinh thán, trời ah, đây không phải là tình nhân của Thiên Lôi, tiểu tam trong truyền thuyết đấy chứ? Vậy…chẳng phải còn cần đi biếu một nhà nữa sao!

Lôi mẫu nhìn thấy bộ dáng ngốc lặng của tiểu hồng hồ, liền bật cười: “Ngươi yên tâm, ta là người Thiên Lôi cưới hỏi đàng hoàng.”

Tiểu hồng hồ một trận xấu hổ, lông trên người đỏ hơn bình thường gấp bội, chỉ hận không thể tìm cái hố để chui xuống, thầm ảo não, ta như thế nào lại quên mất thần tiên biết thuật đọc tâm nhỉ?

“Ngươi là cháu gái của lão Bạch?” Khóe mắt Lôi mẫu toát lên ý cười nhàn nhạt, hiểu nhiên có ấn tượng không tệ với cái đứa cứng đầu cứng cổ như tiểu hồng hồ, trong lòng còn thầm ca ngợi lão Bạch một phen, đánh giá của bà với cháu gái quả nhiên không lầm!

“Dạ.” Tiểu hồng hồ cung kính đáp, thuận tiện dâng lễ vật trong tay lên.

Lôi mẫu dở khóc dở cười nhìn “tĩnh tâm khẩu phục dịch” trong tay: “Cái này – là cho phụ nữ trung niên uống nhỉ?”

Tiểu hồng hồ xấu hổ, tiểu móng vuốt vội vàng chỉ vào cái gói to bên cạnh: “Còn có cái này – cái này –”

Lôi mẫu nghe vậy, liền chậm rãi mở cái gói to màu tím ra, bật cười thành tiếng: “Đây là?”

Tiểu hồng hồ gãi gãi đầu giả bộ ngoan ngoãn: “Trước khi Hồng nhi đến đây đã cố ý lấy trộm thẻ tập thể hình, thẻ chăm sóc sắc đẹp, thẻ chăm sóc móng tay giấu dưới gối của mỗ mỗ để mang đến hiếu kính lão nhân gia ngài a!”

Lôi mẫu hiền lành gật gật đầu, thầm bi ai cho lão Bạch, đồng thời lại có chút bất ngờ với sự cơ trí linh động của tiểu hồng hồ, mỉm cười nhìn nó: “Nói như vậy, lần này ngươi tới đây là vì muốn cầu ta nói tốt vài câu, để Thiên Lôi nương tay với ngươi?”

Tiểu hồng hồ lắc đầu, vẻ mặt chính khí trả lời: “Không phải.”

“Hử?” Lôi bà vốn muốn cự tuyệt nghe được đáp án bất ngờ, không khỏi có chút kinh ngạc.

“Vậy???”

“Ta nghe nói ‘Cửu lôi oanh’ là Thiên Lôi cầm thần phủ giáng sét đánh ta chín lần đúng không?” Tiểu hồng hồ đặt câu hỏi.

Lôi mẫu nhẹ nhàng gật đầu.

Tiểu hồng hồ nghe vậy, lại không biết lôi từ đâu ra một bình rượu Ngũ Lương: “Ban đêm lúc ta bị đánh, trước khi Thiên Lôi đi thiên thai*, hy vọng ngài có thể khuyên hắn uống hết bình rượu này đã.”

(*chỗ tiên ở)

Nói xong, còn không quên giải thích: “Ngài trăm ngàn lần đừng để Thiên Lôi hạ thủ lưu tình, chỉ cần uống một bình rượu này là đủ, hắc hắc, thế này không tính là đi cửa sau nhỉ.”

Lôi mẫu kinh ngạc chớp chớp mắt, sau khi hiểu ra được liền cười đến run rẩy hết cả người, tiến lên trước dùng sức sờ sờ đầu tiểu hồng hồ, cao giọng đáp: “Được, bản thần đáp ứng ngươi.”

***

Ngày tiểu hồng hồ sẽ bị trời phạt, một nhà hồ ly đều im lặng không nói gì, mỗ mỗ lại một phen nước mắt một phen nước mũi với ý đồ vãn hồi: “Hồng nhi, giờ ngươi hối hận còn kịp mà.”

Tiểu hồng cắn môi, đột nhiên nhẹ nhàng đẩy mỗ mỗ đang ôm lấy mình ra, dứt khoát đi về phía thiên thai, chuẩn bị chịu phạt.

Đại tỷ, nhị tỷ thần sắc ảm đạm, lặng yên không nói gì nâng lão bạch hồ bị tiểu muội đẩy ngã lăn trên đất dậy, nước mắt trào ra, ưu sầu đong đầy trong mắt, để lộ ra nỗi bất an trong lòng. Đại tỷ lại thập phần hối hận lúc trước không trông coi kĩ tiểu muội, để cho nó một mình xuống núi, động phàm tâm, cho nên mới ngốc đến nỗi muốn thừa nhận đau khổ như vậy.

Nhưng mà nước mắt cũng không thể ngăn cản cái gì, cuối cùng Thiên Lôi cũng đạp mây bảy màu hùng hổ bay tới, một khắc khi hắn giơ thần phủ lên nhằm hướng tiểu hồng hồ, mỗ mỗ liếc nhìn cháu gái thật sâu một lần cuối cùng, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, không dám nhìn một màn bi thảm này, thẳng đến khi bảy tiếng sấm vang lên qua đi thật lâu, mới chậm rãi mở to mắt, không nghĩ tới, đập vào mắt lại chính là vẻ mặt hoàn mỹ vô khuyết tươi cười xấu xa của tiểu hồng hồ, cùng hai ngân hồ trợn mắt há hốc mồm một bên.

Đại tỷ dùng sức nhéo nhéo thịt trên mặt mình, thì thào tự nói: “Đây không phải là sự thật đấy chứ.”

Ánh mắt nhị tỷ dại ra: “Ta cũng không tin đây là sự thật.”

“Làm sao vậy?” Mỗ mỗ ngạc nhiên hỏi.

Rất lâu sau đó, hai ngân hồ mới khôi phục tri giác, nhìn nhau trong chốc lát, đồng thời cười lớn ôm lấy tiểu hồng hồ, dùng sức ném nó lên trời: “Tiểu muội, quả đúng là ngươi mà!”

“Trách không được mỗ mỗ cứ luôn nói ngươi là thủ lĩnh tương lai của gia tộc, tiểu muội, ngươi giỏi!”

“Rốt cuộc sao lại thế này?” Lão bạch hồ vội đến dậm chân.

Buông tiểu hồng hồ ra, đại tỷ cười thuật lại sự tình trải qua với mỗ mỗ.

Lúc ấy, hai ngân hồ thấy Thiên Lôi sắc mặt đỏ bừng, bước chân loạnh choạng đạp mây hùng hổ bay về phía tiểu muội, đầu tiên là dùng sức dụi dụi mắt, ngay sau đó hắn hai tay cố sức không xong giơ thiên phủ lên, lắc lư qua lại đánh về phía tảng đá huyết ngọc ở bên cạnh tiểu muội, đánh xong liền lập tức ngồi xổm xuống rừng cây cạnh đó nôn như điên, lau mặt xong rồi lại đạp mây vội vàng trở lại thiên đình phục mệnh. Toàn bộ quá trình, tiểu muội đều biểu hiện ra thần thái lãnh tụ siêu cao, cực kì lạnh nhạt đứng một bên xem Thiên Lôi đánh tảng đá.

Đêm đó, tiểu hồng hồ liền ầm ĩ kêu gào đòi mỗ mỗ giúp nó huyễn hóa thành hình người, mỗ mỗ bị nó lải nhải làm phiền, sau khi dán miệng nó lại, rồi cũng đành thỏa hiệp dưới tiếng tru cùng nước mắt của tiểu hồng hồ. Không kiên nhẫn phất tay để cho đôi ngân hồ ra khỏi động canh giữ, còn mình thì ở lại trong động cùng tiểu hồng hồ để thi triển pháp thuật.

Đại tỷ đứng ngoài động hít thật sâu mấy luồng không khí tươi mát, hưng phấn nhìn nhị tỷ: “Ngươi nói xem tiểu muội biến thân sẽ có bộ dạng gì?”

Nhị tỷ miệng ngậm cọng cỏ, lạnh nhạt liếc nàng một cái: “Nhìn thân hồ ly của nó như thế, ngươi cũng có thể đoán được kết quả chứ.”

Đại tỷ che miệng: “Sẽ không bi thảm như vậy đi.”

“Ai biết được, từ trước đến giờ tiểu muội vốn không phải con hồ ly bình thường, ai biết sẽ biến thành dạng gì?”

Nghe vậy, đại tỷ cũng ngậm miệng lại không nói nữa. Lại qua một hồi lâu, nàng gãi gãi vết muỗi đốt thật to trên người, không kiên nhẫn hét về phía trong động: “Rốt cuộc thì khi nào mới xong??? Mệt quá đi!”

“Xong rồi! Xong rồi!” Theo âm thanh cao vυ't của lão bạch hồ, một nữ tử mặc dù người không một mảnh vải lại không chút nào ngượng ngùng, mặt hàm chứa ý cười chậm rãi đi ra.

Đại tỷ, nhị tỷ trợn to mắt như cái chuông cao thấp đánh giá “Hồng nhi”, đồng thời há hốc miệng.