Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly

Chương 9: Thực hiện mưu kế nho nhỏ

“Mấy đứa các ngươi định làm gì ta?” Lão bạch hồ nức nở khiến nếp nhăn hằn trên khuôn mặt già nua, nước mũi từng hàng từng hàng.

Đại tỷ, nhị tỷ không nói lời nào, đồng thời nhìn tiểu hồng hồ. Tiểu hồng hồ liền cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, ưỡn ưỡn bộ ngực nho nhỏ, tiến đến bên cạnh lão bạch hồ, ngọt ngào cười hề hề làm nũng: “Mỗ mỗ, đừng giận mà, người biết Hồng nhi thực thương thực thương người –”

Một lời thấm vào lòng, lão bạch hồ tuy mặt còn nhăn nhó cho có lệ, lửa giận lại tiêu tan không ít, nhìn nhìn vẻ mặt thành khẩn của tiểu hồng hồ, coi như tiểu tử ngươi có lương tâm.

Tiểu hồng hồ nhìn sắc mặt mà ướm lời, dương khuôn mặt nhỏ nhắn tiếp tục nịnh nọt: “Mỗ mỗ người liền tiểu nhân không chấp đại nhân đi, tha cho mấy đứa nhỏ đáng thương chúng ta.”

“Phì –” Hai hồ lại phì cười, lại nhìn mỗ mỗ, khuôn mặt già nua thoạt trắng thoạt xanh, nó không hiểu được, thời gian ngắn ngủi một tháng Hồng nhi xuống núi kia đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Đang từ một cục cưng ngoan ngoãn đáng yêu, như thế nào lại biến thành một tên khốn miệng phun đầy phân thế này?

Tiểu hồng hồ rốt cục đã kinh hãi phát hiện ra mỗ mỗ thập phần khó chịu với mấy lời nịnh hót của mình, đôi mắt nhỏ xoay chuyển, thay đổi sách lược. Hai tay nhỏ bé nhanh tóm lấy cái chân nho nhỏ, đầu dùng sức chúi vào bụng, miệng ngậm lấy đuôi mình, dùng sức cong tròn thân mình, biến mình thành một quả cầu lông chính tông, chậm rãi lăn đến trước mặt mỗ mỗ, đáng thương hề hề nói: “Mỗ mỗ –”

Ban đầu lúc Y Y bởi vì chuyện mình trộm thịt bò nhà hàng xóm mà nổi giận cũng không thèm quan tâm đến mình giống mỗ mỗ lúc này, nhưng mà sau mình học được chiêu giả bộ đáng thương, tuyệt đối giả vờ là chỉ có chuẩn, Y Y thông minh như vậy cũng đều mắc mưu, càng miễn bàn mỗ mỗ, chắc chắn không thành vấn đề!

Khóe miệng lão bạch hồ hơi giật giật, chậm rãi tiến lên, tung thẳng một cước vào quả cầu lông màu đỏ ngứa mắt trước mặt: “Ngươi nha! Ta là giống cái! Ngươi quyến rũ ai hả???”

“A!!!!”

Đại tỷ, nhị tỷ không đành lòng nhìn, đồng thời lấy tay che mắt, thẳng đến khi chân trời xẹt qua một tia hồng như thể pháo hoa ngày lễ, rồi không còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tiểu hồng hồ thì mới dám buông tay. Đại tỷ nhìn bầu trời mênh mông vô bờ mà lắc đầu, aish, tiểu muội, ngươi còn có thể ngu ngốc đến mức ấy cơ à? Tiểu hồ ly dĩ nhiên lại dám dùng mị công với lão tổ tông, xứng đáng ngươi bị dùng làm banh để đá!

Buổi tối, đại tỷ, nhị tỷ, mỗ mỗ như thường lệ cùng ngồi quanh bàn ăn cơm với nhau, đang ăn ăn thì nghe được tiếng bước chân, ai nấy buông đũa nhìn về phía cửa động, thấy tiểu hồng hồ lưng khoác cái sọt, phụng phịu từ bên ngoài uốn éo tiến vào, ngoài ý liệu, không hề nịnh nọt mè nheo nữa, nó cũng không nhìn lão bạch hồ, trực tiếp đi đến bếp nổi lửa lên.

Ba con ngân hồ mắt to trừng mắt nhỏ ngó nhau, ngay sau đó lại như thể được trải qua huấn luyện, nhất loạt xoàn xoạt quay đầu nhìn tiểu hồng hồ đang ngoáy mông quạt lửa, vẻ mặt mờ mịt, nó đây là làm sao vậy? Bị đá đến hỏng đầu rồi?

Tiểu hồng hồ ra vẻ thâm trầm quạt lửa, không liếc mắt nhìn những người kia một cái, trong lòng lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Được lắm! Mấy người được lắm! Một cước đá ta đến tận chợ xong dĩ nhiên còn có thể thản nhiên ăn ăn uống uống như vậy, xem ra tiểu Hồng không ra tuyệt chiêu thì các ngươi sẽ không biết sự lợi hại của ta!

Hơi nhắm mắt lại, cái đầu nho nhỏ ôn tập lại quá trình chế biến thịt thỏ hầm vừa rình coi ban nãy ở phòng bếp của khách sạn năm sao, nuốt nước miếng, huýt sáo một cái, bắt đầu thôi!

Tiểu hồng hồ giả vờ giả vịt đeo tạp dề, trên đầu còn đội mũ đầu bếp, ngân nga hát, hoa lửa văng khắp nơi, từng làn hương thơm nức mũi lan ra. Lại liếc mắt nhìn ba hồ đang ăn bánh bao cùng hành tây bên cạnh mà nước miếng chảy ròng ròng, cái miệng nho nhỏ của tiểu hồng hồ liền méo cả đi.

Chỉ một lát sau, đồ ăn liền được chế biến xong xuôi, tiểu hồng hồ cầm thìa múc từng miếng thịt thỏ bóng lưỡng còn bốc hơi nhè nhẹ ra rồi bưng ra bàn, lại lấy con vịt Bắc Kinh nướng mới mua bên ngoài ra, rót hai chén rượu, ngồi trên bãi đá, bắt đầu ăn ăn uống uống.

Đại tỷ, nhị tỷ buồn cười nhìn tiểu muội, lại quay đầu nhìn mỗ mỗ nước miếng chảy ròng ròng, mắt đăm đăm gắt gao nhìn mỹ vị bên kia của tiểu hồng hồ, thầm cảm thán, đúng là, tiểu muội quả thật trưởng thành rồi, dĩ nhiên lại biết “đúng bệnh bốc thuốc”.

Lão bạch hồ chưa bao giờ biết thì ra nước bọt mình lại có thể trào ra nhiều đến vậy, lại có chút bực bội với tiểu hồng hồ. Ngươi ăn thì cứ ăn đi, còn chẹp chẹp ra tiếng nữa, dùng sức ăn như vậy mà không sợ đau hàm à, hừ, đúng là đồ nhà quê!!!

Tiểu hồng hồ lén liếc mắt nhìn lão bạch hồ, thỏa mãn đến sắp bốc khói, đã đạt được mục đích! Nghĩ nghĩ, cũng đến lúc cho mỗ mỗ cái thang để leo xuống rồi. Tiểu móng vuốt cầm chén rượu giơ lên, bắt đầu ngâm thơ với ánh trăng ngoài động Hồ Liên.

“A! Như thử hoa hảo nguyệt viên dạ a, thùy lai dữ ngã đồng cật thỏ nhục a!”

[A! Một đêm đoàn tụ sum vầy như thế a, ai tới cùng ta ăn thịt thỏ a!]

“……” Đại tỷ, nhị tỷ lau lau mồ hôi trên trán.

“A! Đêm xuân thực ngắn a, chớ để lãng phí thời gian a!”

“……”

“A! Chúng lí tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na hồ tựu thị nhĩ* a!”

[A! Giữa đám tìm người trăm ngàn độ, bỗng quay đầu lại, hồ ly đó chính là ngươi a!]

Thơ vừa ngâm xong, tiểu hồng hồ lập tức vươn tiểu móng vuốt, tự nhận thập phần soái khí chỉ vào lão bạch hồ.

Lão bạch hồ đã sớm bị mấy món mỹ vị mê hoặc tâm hồn, đâu thèm để ý tiểu hồng hồ nói gì, vừa thấy nó nể mặt mà “thịnh tình mời” như vậy, cũng không khách khí nữa, bỏ hành tây trong tay xuống, chạy vội qua. Ăn thịt thỏ thơm nức mũi, uống chén rượu cay nồng, cực cảm động, tình thâm tha thiết nhìn tiểu hồng hồ.

“Mỗ mỗ giờ đã hiểu được chân tướng rồi, thì ra Hồng nhi thật sự là vì để có thể dỗ cho ta vui vẻ nên mới liều chết xuống núi học nghệ phải không?”

“Mỗ mỗ, như thế nào người lại có thể thông minh vậy!”

“Hồng nhi!”

“Mỗ mỗ!”

“……” Hai ngân hồ bên cạnh vẻ mặt cùng đen lại, nhìn đôi bà cháu ôm nhau không rời kia, đại tỷ có chút tê cả răng, lén hỏi nhị tỷ.

“Nhị muội, ngươi nói xem, hai người đó sẽ không định chạy theo mốt, vừa lσạи ɭυâи lại thêm bách hợp luyến đấy chứ nhỉ?”

“Rất có khả năng.” Nhị tỷ nhìn hai hồ đút thức ăn cho nhau, như thể tình thâm tựa biển, liền nghiêm túc gật đầu.

Cơm no rượu say xong, đôi bà cháu kia kề vai sát cánh ợ một cái. Tiểu hồng hồ say khướt nhìn lão bạch hồ: “Mỗ mỗ, người rốt cuộc có thể giúp Hồng nhi hóa hình người không? Như vậy Hồng nhi có thể học được càng nhiều, làm thực nhiều đồ ăn ngon cho người a!”

Lão bạch hồ cảm động đến nước mắt lấp lánh: “Mỗ mỗ biết tấm lòng này của ngươi, nhưng đạo hạnh của ngươi vẫn còn kém cỏi quá.”

“Vậy không có biện pháp khác sao?”

“Có thì có……” Lão bạch hồ ấp úng, muốn nói lại thôi.

“Vậy mỗ mỗ người mau nói đi!” Tiểu hồng hồ đang say liền tỉnh bảy phần, sốt ruột nhìn lão bạch hồ. Đại tỷ, nhị tỷ vốn đứng né qua một bên thì thầm với nhau nghe thấy thế cũng chạy tới, mấy đôi mắt nhỏ nhất loạt nhìn lão bạch hồ.

Lạo bạch hồ ợ một cái, tiếp tục nói: “Năm mươi năm, một trăm năm, ngàn năm, đây là quy luật tiến hóa của gia tộc hồ ly chúng ta. Vốn không có khả năng bị phá vỡ, nhưng từng có một vài ‘tổ tông’ vì yêu mà si cuồng, không chịu nên nghịch ý trời, bất chấp hậu quả, cường hành hóa hình người. Sau đó Ngọc Hoàng đại đế chưởng quản tam giới biết được liền giận tím mặt, phàm những người dám cả gan cường ngạnh hóa hình người, phá vỡ luật trời, đều sẽ bị ‘cửu lôi oanh’!”

“Cửu lôi oanh?” Tiểu hồng hồ lặng người: “Vậy không phải là biến thành hồ ly nướng sao?”

Lão bạch hồ tức giận trợn mắt lườm nó một cái: “Cho nên ngươi khỏi cần có những suy nghĩ không hay ho ấy đi, dốc lòng tu hành.”

Nhị tỷ lắc đầu, có chút không hiểu rõ: “Mỗ mỗ, cái gì gọi là ‘cửu lôi oanh’?”

“Chính là để Thiên Lôi cầm búa thần dùng sét đánh ngươi chín lần.”

“Chỉ cần vượt qua là được phải không?” Tiểu hồng hồ hỏi.

“Phải.” Lão bạch hồ kì quái liếc mắt nhìn nó, hỏi rõ ràng như vậy làm gì?

Tiểu hồng hồ cúi đầu, lặng yên suy nghĩ một hồi, thong thả ngẩng lên, nhìn vào mắt mỗ mỗ, nghiêm túc gật đầu.

“Được, liền cứ làm vậy đi!”

“Ngươi điên rồi?” Ba con ngân hồ đồng thời kinh ngạc nhìn nó.

“Ta tự có biện pháp, mọi người phải tin tưởng ta.” Tiểu hồng hồ tràn đầy tự tin trả lời.

——————————-

* Trích trong bài “Thanh ngọc án” – Tân Khí Tật

Nguyên gốc trước khi bị Hồng nhi “đạo”:

Chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại

Dịch: Giữa đám tìm người trăm ngàn độ, bỗng quay đầu lại, người ngay trước mắt