Là Rồng Mạnh Lắm Sao

Chương 16: Thần bí kĩ năng bia (3)

"Thập thập tứ lệnh, số thứ tự so ra khác thập nhị lệnh ta gặp, nếu như vậy nó là chứa cái gì đâu."

Lí Việt ánh mắt khó hiểu nhìn lên bia đá đối diện, hắn thật sâu có thể cảm nhận được tòa bia đá này so ra kém hơn bia đá hắn gặp lần đầu, rất có thể là số thứ tự nguyên nhân.

Uy áp yếu đi rất nhiều, không những thế thể tích cùng hình thể cũng là tiểu tiểu xuống vài con số.

Nếu vậy chỉ có thể nói là đồ vật bên trong nó không thể nào sánh được với hóa hình lệnh, nhưng ít ra cũng không phải phàm vật, hơn nữa thập nhị lệnh số thứ tự gần với thập thập tứ ắt hẳn cũng không chênh lệch nhiều.

Dưới tinh thần lực mười mét phạm vi bao phủ, Lí Việt hoàn toàn không nhìn ra tấm bia có dị biến, miệng lẩm bẩm nói:

"Lần trước chỉ là tinh thần lực tiếp xúc là ngay lập tức bị lôi vào quỷ dị không gian, lần này chẳng lẽ là liên quan đến độc."

Độc liên quan, Lí Việt táo bạo ra một cái suy đoán không phải không có cơ sở, đều là lấy hắc sắc tảng đá làm cái ví dụ hiện ra sờ sờ trước mắt, có điều chưa nghiệm chứng thì vẫn chỉ là suy đoán.

Lí Việt trầm ngâm suy nghĩ, bất chợt trong mắt từng đạo tinh quang sắc bén lóe lên, sâu thăm thẳm như miệng giếng cổ nhìn không thấy đáy, hắn nhếch miệng phát ra tà ác tiếng cười.

"Hừ, lần trước là không có mất mạng chỉ là ý thức bị lôi vào, nếu vậy lần này chắc cũng không khác, đồ vật trong này ta muốn."

Nói là làm, Lí Việt gầm lên một tiếng dữ tợn âm minh, miệng mở ra hang máu dưới hai cái sắc bén răng nanh nhằm hướng tấm bia.

"Gào!"

Đinhhhh! Răng nanh trong nháy mắt va chạm bề mặt tấm bia lóe lên vô số đạo tia lửa điện, vang lên âm thanh như tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc.

"Là lúc này!"

Lí Việt ý niệm trong đầu âm thầm vận chuyển điều động độc từ răng tiết ra, nhỏ từng giọt hắc sắc chất lỏng xuống bia đá.

Mà tưởng như bia đá dưới kịch độc mà bị ăn mòn thì bất ngờ lấy một cái tốc độ không thể tưởng tượng nổi mà hấp thu lấy hắc sắc chất lỏng.

Ong ong ong!

Cho đến giọt cuối cùng độc bị hấp thu toàn bộ, bia đá rung lên từng đợt mạnh mẽ, cùng lúc đó tỏa ra chói mắt quang mang nở rộ.

Quang manh mãnh liệt tăng trưởng, chiếu lên toàn bộ thân hình Lí Việt, như đứng trước nghi lễ tẩy rửa.

"Cái này, lực hút mạnh mẽ tỏa ra từ đó." Lí Việt kinh ngạc thốt lên, hai con mắt không dấu nổi tò mò chi sắc mà nhìn, cả cơ thể dài đến mười lăm mét toàn bộ rung lên kịch liệt.

Ong ong ong!

Bía đá ngày càng chấn động mạnh hơn trước, theo đó quỷ dị một màn bắt đầu diễn ra.

Chỉ thấy trước mặt Lí Việt bất thình lình không gian vặn vẹo như hóa thành hố đen xoay tròn, đường kính là hai mét.

"Ách!"

Lí Việt kinh ngạc thốt lên bởi hắn thân thể đang bị lực hút kéo vào bên trong trong, thân dưới gần nhất với hố đen lực hút là mạnh nhất.

Ngưng trong cái nháy mắt thời gian, Lí Việt khổng lồ thân thể hoàn toàn bị hố đen hút vào, mà sau khi hắn bị hút vào không lâu, hố đên cũng quỷ dị mà tán đi, không gian ngay lập tức trở về vẻ ban đầu.

Tĩnh, thực sự như chưa có gì xảy ra vậy, tòa bia đá cao hai mét là vẫn tại đó.

Phía xa xa nấp tại trong bóng tối, La Phong thật sâu chấn động, hắn đối với khủng cảnh trước mắt nhận biết hoàn toàn mờ mịt, không hề nghĩ sẽ có một màn này diễn ra.

"Không, tương lai Hoa Anh vẫn lấy được độc dược kĩ năng tức biến dị thú kia thất bại, ta vẫn còn cơ hội, tiếp tục chờ, tiếp tục chờ đợi."

La Phong nội tâm mãnh mẽ quyết xuống một cái quyết định, hắn chờ được, mười năm mạt thế hắn còn đã trải qua huống chi chỉ có chút thời gian này.

Hơn nữa bây giờ làm ra cái hành động không cẩn thận sẽ đánh rắn động cỏ, gây lên thật to lớn kẻ khác chú ý mà bại lộ thân hình, đến lúc đó hậu họa khó mà lường trước được.

Chúng quy vẫn phải nhẫn, kìm nén du͙© vọиɠ trong thâm tâm.

Bên ngoài thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi qua, mà tại một cái quỷ dị không gian, khắp nơi bốn bề hắc ám cùng cô quạnh, một chút âm thanh cũng không có.

Phóng cảm nhận ra xa xa là một tôn rắn khổng lồ trôi nổi trong hư không, tại ánh mắt của nó chính là hiện lên cổ quái chi sắc.

"Nơi này quá quỷ dị, tinh thần lực của ta hoàn toàn bị phong bế không thể sử dụng." Lí Việt miệng lẩm bẩm, đuối rắn đằng sau quất vào không gian xung quanh mấy lần, như đánh không khí một dạng hoàn toàn trống không.

Dưới như vậy trạng thái, Lí Việt cực lớn khó chịu, có điều lí trí nhanh chóng áp xuống, hô hấp đều đều diễn ra điều hòa cho tình thần đầu óc lúc nào cũng tỉnh táo.

"Hiện!"

Một âm thanh khàn khàn theo tĩnh mịch chỗ sâu phát ra phá lệ khiến cho không khí một trận phun trào.

Lí Việt dòng suy nghĩ bị cắt đứt, bản thân bị giật mình không hề nhẹ, ánh mắt hắn nhanh chóng đảo quanh một lượt cố gắng tìm ra mạnh mối.

Oanh minh một tiếng như sấm chớp rền vang, tầm mắt trước mặt quỷ dị vặn vẹo mà khi Lí Việt kịp nhận ra thì khung cảnh trước mặt đã hoàn toàn thay đổi.

Róc rách tiếng nước chảy văng vẳng bên tai, xung quanh là tươi mát cây cối, phía trên nhè nhẹ ánh nắng hài hòa chiếu sáng.

Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi, khung cảnh phá lệ yên bình.

Lí Việt một lần nữa xảy ra kinh ngạc, tuy nhiên dựa theo mức độ là nhẹ nhàng hơn ban đầu rất nhiều, chỉ thấy ánh mi mắt nhẹ nhàng rung lên, to lớn thân thể uốn éo động đậy.

Hắn rắn hình dạng là vẫn còn, thật tốt một cái tin tức.

"Ngươi nhìn đâu đấy Lí Việt."

Khàn khàn thanh âm ngay lập tức phát ra, khiến cho Lí Việt không thể không chú ý.

Phía dưới hắn trên một nho nhỏ cái bệ đá, một lão giả tóc bạc phơ ăn mặc tử bào, toàn thân trên dưới khí tức bất phàm hiện rõ, mỗi một cái cử chỉ của lão đều là tiên phong đạo cốt, không khác một bậc tiên nhân là bao.

Lão giả nhếch miệng cười nhạt một cái, tay trái xương khớp nhẹ vặn:

"Đừng căng thẳng, người vào được đây là có duyên, hơn nữa khảo nghiệm tại đây rất nhẹ nhàng, không khó."

Lí Việt miệng rắn muốn phát ra âm thanh nhưng giật mình nhận ra bản thân không nói được tiếng người, nhất thời sóng phương rơi vào yên tĩnh.

Lão giả nhẹ lắc đầu: "Ngươi không nói được nhân âm nhưng chắc là hoàn toàn hiểu nhân âm, vậy nên ta cũng không muốn dài dòng làm gì nữa."

"Tại đây nhẩy xuống độc trì đằng sau, kiên trì trong đó bảy bảy bốn mươi chín ngày là đạt được tư cách tiến nhận độc dược điều khiển kĩ năng."

Tư cách tiếp nhận độc dươc điều khiển kĩ năng trọng tâm nhấn mạnh.

Dừng một chút rồi lão lại nói tiếp: "Ngươi có thể là từ bỏ khảo nghiệm, ngay lập tức ta sẽ đưa ngươi quay trở lại ban đầu, tuy nhiên là sẽ không thể đến được đây lần nữa, đồng nghĩa với việc mất đi tư cách tiếp nhận kĩ năng."

"Nào chọn đi!!!"

Lão giả ánh mắt thâm ý mà nhìn Lí Việt, miệng chỉ hơi nhếch lên nhẹ nhàng cười.

Đối diện Lí Việt nhất thời lâm vào trầm tư, bỏ qua một số chuyện kì lạ khó hiểu thì hắn đanh phân vân một vấn đề.

Nếu như theo lời lão giả nói thì đồ vật chính là độc dược điều khiển kĩ năng, cái này kĩ năng nghe qua cũng thuộc loại bá đạo, có điều muốn đạt được là phải to lớn đánh đổi.

Nhảy vào độc trì chịu đựng ở trong đó bảy bảy bốn chín ngày.

Đầu rắn chậm rãi quay ra đằng sau mà nhìn, miệng lớn thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt thoáng cái do dự chi sắc.

Sôi sùng sục tử sắc độc trì, nồng đậm khói độc không lúc nào là không tỏa ra, xung quanh cỏ cây hoàn toàn khô héo, đất đen hóa khô cằn màu xám.

"Cài này phải độc đến bao nhiêu mới có thể như vậy màu sắc, hơn nữa nhiệt độ là quá cao, đứng xa như vậy mà cũng có thể cảm nhận được từng luồng khí nóng hổi phả vào thân." Lí Việt ngưng trọng nói ra.

Mặc dù đạt đến tiến hóa thú cấp E, vẩy đen bao phủ cực kì lời hại nhưng hắn hoàn toàn không có chắc chắn có thể chịu được độc tính ăn mòn hay không, nhất là thời gian quá dài, bảy bảy bốn mươi chín ngày.

Nhận ra do dự của Lí Việt, lão giả phá lên cười lớn:

"Rắn nhỏ đừng lo, ở đây thời gian trải qua lâu như vậy nhưng bên ngoài chỉ trong cái chớp mắt mà thôi, hơn nữa quy tắc ở đây không cho phép bất cứ kẻ nào chết, nói như vậy là ngươi phải dùng cái ý chí của mình để chống lại đau đớn do độc dược ăn mòn gây ra."

Nghe xong Lí Việt hai mắt chớp lên từng tia tinh quang lấp lóe, miệng thật sâu hít vào một lượng lớn khí.