Trong thang máy, Lục Tử Tranh hơi mệt mỏi, rõ ràng đã không còn tự nhiên và thoải mái của khi nãy đứng trước mặt Liên Huyên. Cô hơi khép hai mắt, im lặng đứng dựa tường, đủ loại vãng lai của cô và Liên Huyên như đèn kéo quân nhanh chóng xoay tròn chớp lóe ở trong đầu cô. Lòng của cô, vì cái quá khứ của mình và Liên Huyên kia, bất giác mà có chút đau đớn và thất vọng.
Trương Ái Linh nói: “Đúng lúc gặp đúng người, là một loại duyên phận; đúng lúc gặp sai người, là một loại bất hạnh; sai lúc gặp đúng người, là một loại bất đắc dĩ, sai lúc gặp sai người, là một loại tàn nhẫn.”
Liên Huyên, vậy giữa chúng ta rốt cuộc là loại nào?
Thang máy từ từ đi xuống, cuối cùng chầm chậm mở ra sau một tiếng “ding dong”. Lúc bước ra khỏi thang máy, đi về hướng phòng Giang Hoài Khê nghỉ ngơi, khóe môi của Lục Tử Tranh, dần dần toát ra một nét cười nhè nhẹ thoải mái.
Liên Huyên, có lẽ là ý trời, có lẽ là vận mệnh, chúng ta đã định trước là sẽ lỡ nhau. Cám ơn vì lúc đầu cậu đã để tôi biết cái gì gọi là yêu, sau cùng để cho tôi biết, lòng người và tình cảm cũng không có xấu xí khó lường như vậy. Rồi cuối cùng cậu sẽ tìm được đúng người thôi, mà tôi, đã tìm được người tôi yêu nhất rồi.
Vì thế, cùng nhau bước về trước nhé.
Trong phòng, Giang Hoài Khê nghe được tiếng cửa mở, nàng tắt tivi, nghiêng đầu nhìn Lục Tử Tranh, trong ánh mắt tràn đầy nét cười tĩnh mặc.
Lục Tử Tranh vào cửa, ngồi xuống bên cạnh Giang Hoài Khê, nắm lấy cánh tay của nàng, nhẹ kê cằm đặt trên vai nàng, mềm giọng chịu lỗi: “Ngại quá, để cậu chờ lâu thế này.”
Giang Hoài Khê kiềm chế xung động định cúi đầu hôn trán cô, nàng chỉ nhẹ nhàng cúi đầu cọ má vào trán Lục Tử Tranh một lát, mang theo chút nét cười thong dong bảo: “Nếu thật sự ngại khi để tôi chờ, vậy lần sau trước khi ra ngoài cậu có thể chọn quần áo, thay quần áo nhanh chút được không.”
Nhất thời Lục Tử Tranh phì cười ra tiếng, buông lỏng ra cánh tay Giang Hoài Khê, bất mãn ngụy biện bảo: “Đấy đều là thời gian bình thường phải dùng bộ.”
Giang Hoài Khê nhíu mày lên giọng hỏi ngược lại: “Cậu chắc chắn chứ?”
Lục Tử Tranh quanh co một hồi thì không còn sức lực nữa, khẽ hừ một tiếng, đứng lên nói sang chuyện khác: “À, đi thôi, hình như có thể về nhà rồi.”
Giang Hoài Khê nhìn dáng vẻ đáng yêu đuối lý lại không muốn thừa nhận của Lục Tử Tranh, nàng nhịn không được cong cong khóe môi, buông tha cô, đáp ứng bảo: “Ừ, đi thôi, bên cha mẹ đã để lại một tài xế cho chúng ta, họ cùng phía bà nội và Hoài Xuyên về trước rồi.”
Trên đường về Giang gia, Lục Tử Tranh thấy Giang Hoài Khê vẫn sung sướиɠ như thường, không có chút dáng vẻ tò mò mình khi nãy đi làm chuyện gì cả, cô nhịn không được dò hỏi: “Hoài Khê, cậu không tò mò khi nãy tôi đi làm gì sao?”
Giang Hoài Khê híp mắt nhìn Lục Tử Tranh một lát, trong con ngươi tràn đầy nét cười ranh mãnh, ung dung bảo: “Vì tôi biết cậu nhất định sẽ không nhịn được tự mình nói cho tôi biết.”Lục Tử Tranh nhất thời mím chặt môi, đen mặt, nguấy đầu qua nhìn ngoài cửa xe, không nói một lời. Cảm giác bị bắt thóp này, thật khiến người khác xấu hổ mà! Vậy thì giờ, Giang Hoài Khê không hỏi, cô nhất định sẽ không nói! Cô không tin, Giang Hoài Khê không có một chút lòng tò mò nào.
Nhưng mà, rất lâu, Lục Tử Tranh vẫn chưa thấy Giang Hoài Khê chủ động hỏi đến, cô len lén quay đầu nhìn Giang Hoài Khê một chút, chỉ thấy Giang Hoài Khê hơi ngước đầu lên, nhắm hai mắt, trong vẻ mặt, tựa như có chút uể oải.
Lòng Lục Tử Tranh bỗng dưng liền đau buốt một hồi, chợt cũng không còn hứng thú cố ý tức giận với Giang Hoài Khê. Cô đưa tay nhẹ nhàng dìu đầu Giang Hoài Khê tựa vào trên vai mình, nhẹ giọng thỏa hiệp bảo: “Được rồi, xem như cậu nói đúng, cho dù cậu không hỏi, tôi cũng muốn nói cho cậu biết. Hoài Khê, giữa tôi và cậu không có bí mật.”
Không biết có phải là ảo giác hay không, Lục Tử Tranh cảm thấy đầu Giang Hoài Khê nhẹ nhàng run run một chút.
Thanh âm Lục Tử Tranh ấm áp đem ngọn nguồn giải thích và xin lỗi của Liên Huyên với cô nói hết cho Giang Hoài Khê, cô thoải mái nói rằng: “Hoài Khê, tôi đã từng canh cánh trong lòng, tại sao lúc trước lại thích người xảo trá giả dối như Liên Huyên, lại từng một dạo hoài nghi, có phải là mình không hiểu lòng người hay chăng. May mà, Liên Huyên cuối cùng tháo ra cái gút thắt này của tôi. Hoài Khê, nói thật, sau cùng tôi biết được, cơn si mê trước đây của tôi cũng không tính là lầm người, tôi mới xem như là cuối cùng thật sự có thể triệt để mà thản nhiên buông xuống.”
Giang Hoài Khê hơi ngẩng đầu lên, nhìn Lục Tử Tranh, ánh mắt nặng nề, vẻ mặt có chút ảm đạm khó hiểu. Sau một hồi, nàng do do tìm từ, nhẹ giọng hỏi Lục Tử Tranh: “Tử Tranh, nếu như… nếu như không gặp phải tôi, cậu sẽ tha thứ Liên Huyên, ở bên Liên Huyên ư?”
Thân thể Lục Tử Tranh hơi cứng đờ, sau đó, liền cúi đầu nhẹ nhàng hôn tóc Giang Hoài Khê một lát, dịu dàng cười bảo: “Hoài Khê, nhân sinh không có nếu như, không phải sao? Tôi không dám xác định nếu có nếu như sẽ là ra sao, nhưng tôi gặp phải cậu, đây là số mệnh an bài. Tôi chỉ có thể khẳng định, hiện tại và tương lai của tôi, đều chỉ có thể bên cậu, và cũng chỉ muốn ở bên cậu.”
Giang Hoài Khê tựa như than thở một tiếng không nghe gì mấy, sau đó nhẹ giọng đáp lại Lục Tử Tranh một tiếng: “Ừ, tôi biết rồi.” Nàng điều chỉnh một tư thế thoải mái, dựa vào bả vai Lục Tử Tranh, lại nhắm hai mắt rơi vào trầm tư.
Sau khi về Giang gia, Giang Hoài Khê đưa Lục Tử Tranh về phòng, mang theo chút nét cười dặn dò cô: “Nghỉ sớm một chút, ngủ ngon. Lát nữa tôi đi nói với ba mẹ chuyện chúng ta hai ngày nữa phải đi thành phố X, buổi sáng ngày mai, tôi có thể cho cậu một đáp án hài lòng.”
Lục Tử Tranh đưa tay kéo lại tay Giang Hoài Khê, chần chự một lát rồi vẫn hỏi ra miệng: “Buổi tối có thể cùng nhau ngủ được không?” Cô cúi đầu, có hơi ngại ngùng nhìn Giang Hoài Khê.
Giang Hoài Khê cười cười, trong ánh mắt ánh lên chút cưng nựng, trêu đùa cô bảo: “Một mình cậu đêm dài đằng đẵng gối đơn khó ngủ hử?”
Lục Tử Tranh nghe vậy xấu hổ mà mạnh miệng bảo: “Tôi sợ một mình cậu tịch mịch quá thôi?” Trong dư quang, cô đột nhiên nhìn thấy trên cánh tay của Giang Hoài Khê có một vết sưng mảng lớn, nó nằm ở trên cánh tay vô cùng trắng nõn nên nhìn thấy mà giật mình, cô lập tức nhìn chằm chằm mảng sưng ấy, căng thẳng mà hỏi Giang Hoài Khê: “Hoài Khê, trên cánh tay cậu là thế nào?”Giang Hoài Khê cúi đầu nhìn vết sưng ấy, con ngươi hơi ảm đạm, lại lập tức cười cười tự nhiên mà giải thích: “Đây là phản ứng của kiểm tra ngày hôm qua, trên tay của cậu cũng có đó, cậu nhìn thử đi.”
Lục Tử Tranh nửa tin nửa ngờ, đưa tay mình lên cẩn thận quan sát, ở phía trên chỉ có một vết nho nhỏ như bị muỗi đốt, cô vốn còn chưa phát giác: “Là cái này à? Nhưng mà, của tôi nhỏ thế này mà…”
Giang Hoài Khê nhìn phản ứng hơi khó thấy trên tay của Lục Tử Tranh, nàng cong mặt khẽ cười một cái, khóe chân mày tràn đầy sung sướиɠ. Tử Tranh sẽ không có sao, thật sự là, quá tốt rồi. Nàng cười động viên Lục Tử Tranh: “Không sao, tôi và cậu đều giống nhau, đây đều là trong phạm vi bình thường.”
Lục Tử Tranh thấy nàng nói thản nhiên lại nghiêm túc, liền không nghi ngờ gì nàng, buông lòng, sự chú ý lại nhớ đến về đề tài định giữ lại Giang Hoài Khê.
Giang Hoài Khê tựa như nhìn thấu tâm tư Lục Tử Tranh, nàng khe khẽ lắc đầu, nói: “Tử Tranh, bây giờ vẫn chưa được, tôi không thể buông lòng được, chờ chút nữa, chờ tôi chút nữa được không?” Trong lúc nói chuyện, Lục Tử Tranh phảng phất nhìn thấy có bi thương và thẫn thờ chợt ánh lên trong con ngươi Giang Hoài Khê, lúc cô sắp định tra cứu, rồi lại chỉ thấy trong mắt của nàng tràn đầy ý cười như thường. Lục Tử Tranh tưởng mình nhìn lầm, tuy có chút rầu rĩ không vui, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.
Giang Hoài Khê giúp Lục Tử Tranh nhẹ nhàng đóng cửa lại, nàng ngơ ngẩn mà đứng hồi lâu ở trước cửa phòng, tâm tư trầm trọng. Sau một hồi, nàng nghiêng đầu, bước chân nặng nề mà đi về hướng phòng Giang ba Giang mẹ.
Đứng lại ở ngoài cửa phòng Giang ba Giang mẹ, nàng giơ tay lên nhẹ nhàng gõ gõ cửa, nói: “Ba mẹ, là con, có thể vào không ạ?”
Giang ba Giang mẹ đã đổi quần áo chuẩn bị đi ngủ rồi, đối với chuyện Giang Hoài Khê giờ này đến tìm mình có hơi kinh ngạc. Họ nhìn nhau, từ trong mắt đối phương, đều thấy được bất an. “Không gì, vào đi.”
Giang Hoài Khê nhẹ nhàng khép cửa lại, ngồi xuống ở trên ghế đối diện giường của họ. Nàng cau mày, nhìn cha mẹ có hơi thấp thỏm căng thẳng, trầm mặc hồi lâu mới định mở miệng, chợt nghe thấy Giang mẹ kinh ngạc sốt sắng mà hỏi nàng: “Hoài Khê, trên cánh tay của con là bị sao thế?”
Giang Hoài Khê cúi đầu nhìn mảng sưng đỏ trên cánh tay, hít sâu một hơi, nhìn thẳng con mắt lo lắng của cha mẹ, thẳng thắn bảo: “Đây là kết quả làm kiểm tra của mấy ngày trước, vết sưng lớn thế này chứng tỏ PPD là dương tính.”
Trong ngực Giang ba mẹ “lộp bộp” một cái, căng thẳng nói: “Hoài Khê, con nói rõ ràng chút, xảy ra chuyện gì?”
Giang Hoài Khê bình tĩnh giải thích: “Trước có đoạn thời gian con thường ho, nửa bên khoang ngực và xương sườn đau buốt, hai ngày trước không yên lòng, nên con đi bệnh viện kiểm tra. Vốn tưởng rằng là vấn đề di lưu lại của trước đây, kết quả chủ nhiệm Uông sau khi kiểm tra lại nói không phải, ông ấy nói hẳn là viêm màng phổi, trong khoang ngực có tích dịch, che mất hơn quá nửa phổi. Nguyên nhân cụ thể gây nên tích dịch, còn phải đợi sau khi dẫn lưu (dùng phẫu thuật để dẫn mủ và dịch trong cơ thể ra ngoài) và làm phân tích bệnh lý mới biết được. Nhưng nhìn kết quả PPD hiện tại, trong lòng con đại khái nắm chắc rồi, hẳn là bệnh lao gây nên mà chủ nhiệm Uông nói.” Nàng dừng lại một chút, nói: “Ba mẹ, hai người đừng lo lắng quá, chủ nhiệm Uông nói, đây không phải là chứng bệnh vô phương chữa trị đâu ạ. Chỉ là, con muốn xin hai người giúp con giấu Tử Tranh trước, trước tiên đừng cho cô ấy biết chuyện này.”Giang mẹ nghe thế, tâm đã loạn như ma, lo lắng ưu sầu. Nhưng vừa nghe Giang Hoài Khê còn định gạt Lục Tử Tranh, bà lập tức tỉnh táo lại, cau mày phủ quyết: “Hoài Khê, không được, con còn muốn giấu Tử Tranh bao lâu, giấy cuối cùng không gói được lửa, gạt con bé suốt đến bây giờ, chúng ta đã rất áy náy rồi.”
Giang ba cũng nhíu mày, thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc, nói: “Hoài Khê, như vậy là không công bằng đối với Tử Tranh. Con bé là bạn đời của con, là người phải cùng con trải qua một đời, con bé có quyền biết những chuyện này, con nên sớm nói cho con bé biết hết thảy.”
Giang Hoài Khê nghe chất vấn của cha mẹ, có phần đau khổ cắn cắn môi, giải thích: “Không phải con muốn gạt Tử Tranh mãi, con chỉ muốn trước tiên chờ một quãng thời gian, chờ một thời cơ thích hợp hơn nói cho cô ấy biết.” Nàng nói: “Cha mẹ, sao con có thể không áy náy chứ, gì cũng không có mà đi nói với cô ấy, rồi lại ích kỷ mà ở bên cô ấy, thế thì khác gì với những kẻ cặn bã lừa cưới chứ.”
Giang ba thở dài, hỏi: “Nếu con biết, vậy tại sao còn phải sai càng thêm sai nữa, Hoài Khê, một lần nói dối rồi, sau đó sẽ là vô số lần nói dối.”
Giang Hoài Khê thấp giọng cầu xin: “Nhưng, ba, con không muốn dưới tình huống tất cả còn chưa biết còn chưa xác định như bây giờ, để Tử Tranh lo lắng sợ hãi vì con, con lại sợ, Tử Tranh không bỏ con xuống được, trong thời điểm con trị liệu tự thân tự việc rồi lại bị lây bệnh. Nếu Tử Tranh bị lây bệnh, con đời nãy sẽ mãi không an lòng. Ba, chủ nhiệm Uông nói, chờ sau một tháng trị liệu, dù cho có tính lây nhiễm, cũng có thể khống chế lại, tương đối an toàn mà tiếp xúc. Đến lúc ấy, con nhất định thẳng thắn tất cả với Tử Tranh, cầu xin sự tha thứ của cô ấy. Vì thế, cho con thêm một chút thời gian nữa được không? Con không biết đối với Tử Tranh thế này có phải là tốt thật hay không, nhưng đây là biện pháp tốt nhất con có thể nghĩ đến rồi. Giúp con được không ạ…” Nói đến cuối cùng, đã là giọng nghẹn ngào mang máng.
Vành mắt Giang mẹ cũng mơ hồ có nét ẩm ướt, nhìn dáng người phong phanh lại quật cường của Giang Hoài Khê, đau lòng tột đỉnh. Bà nặng nề mà thở dài, rốt cuộc vẫn thỏa hiệp, kéo kéo Giang ba cố chấp lại, nhẹ nhàng lắc lắc đầu về phía ông…
Sáng hôm sau, ăn cơm xong, Giang Hoài Khê liền nói cho Lục Tử Tranh, Giang ba Giang mẹ đã đáp ứng chuyện họ đi thành phố X rồi, có điều, công ty bây giờ có chút chuyện, Hoài Xuyên phải vội xuất ngoại xử lý, ba thì phải ở Lâm Châu, bên phía Giang Bắc (phía bắc Trường Giang), cần nàng giúp đỡ.
Giang Hoài Khê nói: “Cha hy vọng tôi có thể lùi lại thời gian đến thành phố X một chút, đến Giang Bắc xử lý chuyện trước rồi mới đi.”
Lục Tử Tranh một chút cũng không muốn Giang Hoài Khê khó xử, không chút do dự liền khuyên nhủ: “Không sao, chúng ta cũng không gấp gì, cứ lùi thời gian lại trước đi.”
Giang Hoài Khê chần chừ một chốc, lo lắng nói: “Chỉ là, tiếp theo tôi phải đi công tác ở Giang Bắc, có lẽ ít nhất phải mười ngày nửa tháng, trong thời gian này, để cậu ở nhà một mình, tôi có hơi không yên lòng.”
Nói thật, Lục Tử Tranh cũng có chút lo lắng. Cảm giác thân thuộc đối với Giang gia, nguyên nhân lớn nhất chính là vì có Giang Hoài Khê ở đây. Nếu Giang Hoài Khê không ở đây, cô hoặc ít hoặc nhiều, cũng vẫn có hơi nhút nhát và không thanh thản. Nhưng mà, cô vẫn mềm giọng nói cười: “Cậu lo lắng cái gì, bà chú dì cũng không có nhân lúc cậu đi vắng ăn tôi đâu.”Giang Hoài Khê nghiêng nghiêng đầu, cố ý thuận lời của cô, chế giễu bảo: “À, này cũng khó mà nói lắm.” Nói xong, nàng cười cười, nghiêm túc đề nghị: “Tử Tranh, tôi nghĩ, không bằng cậu đến thành phố X trước, dù sao tất cả mọi thứ bên kia tôi đều sắp xếp chuẩn bị xong hết rồi. Cậu đến bên kia cũng tự do thoải mái hơn, có thể làm quen một chút hoàn cảnh chút, chờ tôi xử lý chuyện Giang Bắc xong, liền qua đó tìm cậu hội hợp, vậy thì tôi cũng yên lòng hơn, có được không?”
Lục Tử Tranh do dự khước từ: “Không sao mà, tôi muốn ở nhà đợi cậu rồi cùng đi với cậu hơn.”
Ánh mắt Giang Hoài Khê dịu dàng, kéo Lục Tử Tranh ngồi xuống ở trước người của mình, ôm sát cô vào trong l*иg ngực, ôn giọng nói: “Tử Tranh, đừng để cho tôi lo lắng có được không?”
Thanh âm của Giang Hoài Khê quá mức dịu dàng, còn mang theo chút mệt mỏi, khiến Lục Tử Tranh không cách nào từ chối. Tuy rằng Lục Tử Tranh hơi nghi hoặc về sự kiên trì hiếm thấy này của Giang Hoài Khê, nhưng cuối cùng, Lục Tử Tranh vẫn bị Giang Hoài Khê thuyết phục, đáp ứng nàng đến thành phố X quen thuộc hoàn cảnh trước. Còn đùa giỡn bảo, lúc đến Giang Hoài Khê mà không quen cuộc sống ở thành phố X, thì phải toàn quyền dựa vào cô.
Buổi tối trước khi đi, trong giấc mơ, Lục Tử Tranh cảm giác có người dựa sát vào mình, nhẹ nhàng ôm lấy cô, ở bên tai cô nhẹ giọng nói gì đó, trong mơ mơ màng màng, Lục Tử Tranh phảng phất nghe được: “Xin lỗi, chờ tôi…”
Nhưng khi lúc cô giẫy giụa tỉnh lại, bên cạnh lại không có thứ gì, chỉ nhìn thấy một mảnh bóng đêm thâm trầm bên giường. Chẳng qua, ấm áp của cái ôm kia có hơi quá mức chân thực một chút.
Lúc tiễn Lục Tử Tranh ra cửa, Lục Tử Tranh cảm thấy, Giang bà nội và Giang mẹ đều có phần muốn nói lại thôi, nghi vấn của cô càng lúc càng lớn, cảm thấy có chút dị thường, nhưng cũng không tiện tra cứu.
Cuối cùng, Giang mẹ chỉ kéo tay cô, nhẹ nhàng vỗ lên hai lần, ôn giọng dặn dò: “Tử Tranh, chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Chúng ta nhất định sẽ để Hoài Khê mau chóng xử lý xong chuyện.”
Giang Hoài Khê tiễn cô đến sân bay, dọc theo đường đi, Lục Tử Tranh đều không nói lời gì, trong lòng cô, luôn có chút bất an kỳ lạ.
Lúc xuống xe, Giang Hoài Khê nhịn không được cười cười hỏi cô: “Cậu không có điều gì muốn nói với tôi sao?”
Lục Tử Tranh nghiêm túc nhìn Giang Hoài Khê, ánh mắt mang theo chút tìm tòi tra cứu. Trong ánh mắt nhìn chăm chăm của Lục Tử Tranh, nụ cười của Giang Hoài Khê có hơi vụt tắt, sau đó, nàng ung dung thản nhiên tránh đi ánh mắt của cô.
Cuối cùng, Lục Tử Tranh vẫn không hề hỏi gì. Cô chỉ đưa tay ôm Giang Hoài Khê, ở bên tai nàng kiên định nói: “Hoài Khê, tôi chờ cậu, chăm sóc tốt bản thân.”
Giọng của Giang Hoài Khê hơi khàn khàn, nhẹ giọng đáp ứng cô.
Trên máy bay, Lục Tử Tranh cách mặt đất 3 vạn foot, dù cho dựa vào cửa, nhưng cô cũng không dám quan sát về phía dưới. Cách Giang Hoài Khê càng xa, trong lòng cô càng trống rỗng càng bất an, hoảng sợ từ từ nuốt sống lấy cô.
Cô ở trong lòng yên lặng mà đọc tên Giang Hoài Khê, cố gắng khiến mình an lòng một chút, may mà, lòng của cô, thật sự từng chút từng chút bình tĩnh lại.Bất thường của Giang Hoài Khê và người nhà họ Giang liên tiếp mấy ngày, Lục Tử Tranh đã phát giác ra. Cô không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nếu Giang Hoài Khê không muốn nói cho cô biết, cô cũng không muốn ép buộc Giang Hoài Khê. Cô trước sau tin tưởng, tin tưởng tất cả sắp xếp của Giang Hoài Khê làm cho cô cũng vì muốn tốt cho cô.
Sau khi xuống máy bay, ngoài sân bay liền có người của Giang Hoài Khê sắp xếp đến đón. Quả nhiên như Giang Hoài Khê nói, tất cả, nàng đều đã giúp cô sắp xếp chuẩn bị xong.
Tài xế trước tiên dẫn Lục Tử Tranh đi tới căn hộ lân cận đại học X, giới thiệu bảo mẫu đang chuẩn bị cơm tối cho cô ở trong căn hộ, nói cô biết bảo mẫu này về sau sẽ phụ trách một ngày ba bữa của cô. Sau đó, bảo cô ban đêm nhớ nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai anh ta sẽ tới đón cô đến trong đại học X đi dạo một lát, làm quen hoàn cảnh một chút.
Trong nhà, đã cẩn thận chu toàn mà chuẩn bị xong hết một chồng sách vở chuyên ngành và các sách khác. Sau khi Lục Tử Tranh ăn cơm xong, cô sắp xếp đồ dùng trong hành lý một lát, rồi ngồi ở trước bàn đọc sách ở phòng sách, vừa tùy ý lật xem sách, vừa gọi điện thoại cho Giang Hoài Khê.
Cô cười nói: “Hoài Khê, ở đây tất cả đều tốt, nếu cậu có ở đây, thì tốt hơn rồi.”
Giọng của Giang Hoài Khê có hơi nhẹ, cười chế giễu cô: “Hiếm khi có thời gian tự do của việc độc thân lại, cậu không cố gắng quý trọng đi, chờ khi tôi đến, cậu đừng ăn năn không kịp đấy.”
Lục Tử Tranh cười đáp lại: “Cũng phải, ngày mai tôi phải hỏi tài xế thử, xem chung quanh đây có quán bar thú vị náo nhiệt nào không, xem cảnh sống về đêm của thành phố X như thế nào.”
Bên phía Giang Hoài Khê, tựa như có âm thanh va chạm của bình thủy tinh vang lên, sau đó có một giọng nữ mềm nhẹ gọi: “Giang tiểu thư, cần phải…” Lục Tử Tranh vẫn chưa nghe rõ, chợt nghe thấy Giang Hoài Khê nói với cô: “Tử Tranh, tôi có chuyện, cúp trước, cậu nghỉ sớm một chút, ngủ ngon.”
Lục Tử Tranh săn sóc bảo: “Cậu cũng vậy, làm việc xong thì nghỉ ngơi sớm chút.” Cúp điện thoại, cô lại một tay chống cằm lặng im mà không nhúc nhích trầm tư hồi lâu.
Hôm sau, cô liền theo tài xế đến trường học, tài xế tận chức tận trách mà làm hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu hoàn cảnh trường học và xung quanh một lần cho cô, đồng thời đưa cô một tấm thẻ học sinh để thuận tiện cô ra vào, còn cả một tấm thời khóa biểu, bảo cô có thể đối chiếu với thời gian và yêu cầu của bản thân để đi nghe giảng.
Thế là, những ngày kế tiếp, Lục Tử Tranh cứ chạy tới chạy lui đến trường học hoặc về căn hộ. Ban ngày của mỗi ngày thì nghe giảng bài, đọc sách, gϊếŧ thời gian ở thư viện, buổi tối gọi điện thoại cho Giang Hoài Khê, cuộc sống, quả thật đơn giản vô ưu như về lại thời đại học.
Chẳng qua, khi nghe giảng, lúc cô nghe được đoạn đặc sắc hay là có cảm nghĩ gì đó, cô đều nhịn không được quay đầu định thỏa luận một phen với Giang Hoài Khê, mới nhớ lại, Giang Hoài Khê lại không ở bên cạnh. Và bao giờ cũng vậy, lúc sập tối khi đi ngang qua sân cỏ trước thư viện, nhìn thấy tình lữ tụm năm tụm ba ngồi trên mặt đất, cô liền nhịn không được nhớ tới Giang Hoài Khê. Lại lúc giở xem bản đồ và hướng dẫn du lịch thành phố X, cô đều âm thầm hạ quyết tâm, chờ khi Giang Hoài Khê đến rồi, các cô nhất định phải cùng đến nơi này, nơi kia…
Cô luôn luôn mong đợi, vào một ngày khi cô mở ra cửa căn hộ, sẽ nhìn thấy, Giang Hoài Khê ngồi ở trên ghế sofa, mang theo ý cười tự nhiên nhìn về phía cô, cho cô một niềm vui bất ngờ.
Nhưng mà, hai tuần lễ trôi qua, cô trước sau đều không chờ được sự kinh hỉ mà cô ước ao của Giang Hoài Khê, ngược lại, ở tuần thứ ba, bất ngờ mà nhận được kinh ngạc Liên Huyên cho cô.
Buổi sáng hôm đó, khoảng thời gian như mọi ngày, cô chuẩn bị đến đại học X nghe giảng, vừa mở cửa ra, xoay người khép lại, lại xoay người ngẩng đầu lên, đập vào mi mắt, chính là Liên Huyên thình lình đi ra từ trong cửa căn hộ đối diện.
Một khắc đó, Lục Tử Tranh và Liên Huyên đều không hẹn mà ngây ngẩn cả người.
Sau khi phản ứng lại, ngữ khí Lục Tử Tranh mang theo ngạc nhiên, cười chào hỏi với Liên Huyên: “Liên Huyên, thật khéo, tại sao cậu lại ở đây.”
Liên Huyên cong cong nét mặt, khóe môi dẩu lên, lộ ra lúm đồng tiền mang máng ngọt ngào, thanh âm ấm áp cười bảo: “Mình tới đây giải sầu, không ngờ lại tình cờ gặp phải cậu thế này.”
Nàng ta nhìn khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Lục Tử Tranh, trên mặt không chút biến sắc, trong lòng lại yên lặng mà cam kết đối với Lục Tử Tranh: “Tử Tranh, mình rốt cuộc có thể vì bản thân tranh thủ một lần, lần này, mình sẽ không buông tay nữa.”