Cô Trịch Ôn Nhu

Chương 69

Trong sảnh yến khách, tiếng người huyên náo vô cùng sôi nổi, trong lúc nhất thời Lục Tử Tranh có phần không biết nên làm gì. Cô thấy Giang ba Giang mẹ, Giang Hoài Xuyên và Kiều Hân đang nâng ly cười nói với mọi người trong bàn, nhịn không được cười nhẹ, thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng một hồi. May mà, Hoài Khê không xuống, phải ứng phó cả vòng như vậy, dù không mệt ngã, e rằng cũng phải vất vả khá lâu.

Giang bà nội ngồi ở trên bàn chính tọa ở đài sảnh, ngoài thi thoảng ứng phó tán gẫu với họ hàng khác của người họ nội Giang gia ra, bà vẫn luôn chú ý đến nhân viên ở cửa ra vào. Bà thấy Lục Tử Tranh vào đại sảnh là liền từ ái nở nụ cười, phất phất tay về phía Lục Tử Tranh, ra hiệu cô: “Ở đây này, lại đây.”

Lục Tử Tranh cũng đang đánh giá xung quanh, tìm kiếm vị trí người nhà họ Giang, đảo qua chỗ trung tâm, liền nhìn thấy Giang bà nội đang cười híp đến cả mắt phất phất tay về phía cô. Cô đáp lại Giang bà nội một nụ cười, ba chân rồi lại hai bước đi về phía vị trí của bà.

Đến cạnh bàn, Giang bà nội liền khẩn thiết mà kéo tay Lục Tử Tranh, để Lục Tử Tranh ngồi xuống bên cạnh bà, sau đó, giới thiệu về phía họ hàng bè bạn trên bàn đang ngạc nhiên đánh giá Lục Tử Tranh: “Đây là nàng dâu của Hoài Khê, Tử Tranh, mọi người ăn tiệc cưới Hoài Xuyên xong rồi thì phải chuẩn bị ăn tiệc cưới Hoài Khê đi đó.” Nói xong, cũng không quan tâm vẻ mặt của người nghe, liền tự nhiên mà giúp Lục Tử Tranh giới thiệu: “Tử Tranh, đây là bác trai của Hoài Khê, đây là bác gái của Hoài Khê, đây là…”

Lục Tử Tranh nhìn thấy đối phương có phần ngạc nhiên và kinh ngạc, nhưng bị kẹt bởi Giang bà nội nên cũng không dám nói thêm điều gì, biểu cảm trên mặt có phần đặc sắc khác nhau. Lục Tử Tranh ném ánh mắt do dự về phía Giang bà nội một chút, Giang bà nội lại chỉ cười híp mắt dùng ánh mắt cổ vũ động viên cô, thế là, Lục Tử Tranh cũng không lo lắng biểu cảm của họ là ý gì, chỉ cười cười, ứng với mỗi lời giới thiệu của Giang bà nội là từng lời chào hỏi đi qua. Họ hàng bị chào hỏi thì cũng ngại thể diện, nên cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, đáp lời dăm ba từ.

Giới thiệu xong, tiệc rượu cũng sắp bắt đầu, bầu không khí trong một lúc càng thêm sôi nổi, cả phòng ồn ào náo động, vừa hay đóng lại bầu không khí có hơi lúng túng trên bàn bởi vì sự xuất hiện của Lục Tử Tranh.

Lục Tử Tranh thấy Giang bà nội gắp đồ ăn có hơi bất tiện, cô liền tự mình động đũa giúp Giang bà nội gắp thức ăn trước. Họ hàng Giang gia nhìn dáng vẻ ấm áp vui vẻ của bà cháu hai người, trong lòng tuy có chút dị nghị với Lục Tử Tranh, nhưng cũng từ từ bình thường trở lại. Bà nội ruột người ta cũng không có ý kiến, thế làm gì tới phiên bọn họ thuyết tam đạo tứ chứ, đấy không phải là lo chuyện bao đồng sao, tùy họ đi thôi.

Thế là, tất cả mọi người từ từ bỏ đi lúng túng trầm mặc của lúc đầu, bầu không khí trên bàn lại lần nữa sôi nổi, sau vài món ăn bưng lên, có vài chú dì cũng thả lỏng ra chút mà thi thoảng bắt đầu hỏi Lục Tử Tranh mấy câu, tán gẫu với cô.

Giang mẹ cười nhẹ cụng chén cạn ly với người khác, lúc quay đầu lại nhìn về phía Lục Tử Tranh để dò xét xem tình hình thế nào, thì thấy Lục Tử Tranh bên môi mang theo một nụ cười yếu ớt, thần thái an yên mà thỉnh thoảng trò chuyện với chú dì bên cạnh. Trong vẻ mặt của mọi người, rõ ràng đều là vui vẻ. Điều này khiến Giang mẹ không khỏi mà cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.Trước khi xuất phát, Giang Hoài Khê đã từng hỏi bà: “Mẹ, Tử Tranh là người một nhà chúng ta, chúng ta đương nhiên phải bảo vệ cô ấy, không thể để cô ấy chịu uất ức bởi bất kỳ người nào, không thể để cho bất kỳ người nào khinh thường cô ấy, thuyết tam đạo tứ chỉ chỉ chỏ chỏ với cô ấy có đúng không?”

Cố tình lại hỏi câu này tại giờ, Giang mẹ làm gì không nghe ra nghĩa bóng của Giang Hoài Khê. Bà thở dài, hiểu là Giang Hoài Khê nóng lòng thay Lục Tử Tranh, khiến Giang Hoài Khê yên tâm mà nói: “Người một nhà chúng ta không nói hai lời, chúng ta dĩ nhiên là phải che chở cho Tử Tranh. Đến đấy, có lẽ chúng ta không để mắt Tử Tranh được, để bà nội hộ giá cho con bé thì con yên tâm rồi chứ?”

Giang mẹ nâng ly hớp một chút, ở trong lòng thầm thở dài bảo: “Hoài Khê, mẹ cũng coi như là không phụ nhờ vả rồi nhỉ.”

Lúc tiệc rượu sắp kết thúc, bởi vì ngồi trò chuyện trên bàn thật vui, chúng bác dì của Giang Hoài Khê đều cười khách khí mời Lục Tử Tranh hôm nào rảnh rỗi đến nhà chơi, Lục Tử Tranh đều vui vẻ cười nhận lời. Cô làm gì không nhìn ra, thân thiện của họ, bất quá là xuất phát từ che chở của Giang bà nội và người một nhà của Giang Hoài Khê đối với mình, mà che chở của phía bên Giang bà nội đối với mình, cũng bất quá là bởi vì họ che chở Giang Hoài Khê, mà Giang Hoài Khê lại che chở mình, thế là yêu ai yêu cả đường đi. Nghĩ đến đây, nghĩ đến Giang Hoài Khê, lòng Lục Tử Tranh không khỏi lại mềm nhũn ba phần, hận không thể sau khi kết tiệc, lập tức đi tìm Giang Hoài Khê.

Nhưng mà, tâm tư cô mới vừa động, bước chân không khỏi mà liền dừng lại, nhớ tới ngoài thang máy vừa nãy, ánh mắt mong đợi rạng rỡ của Liên Huyên, và lúc tách ra, một tiếng khẩn khoản của nàng ta “Xin nhất định phải tới”. Ánh mắt của Lục Tử Tranh dần dần chuyển sang ảm đạm, nhẹ nhàng thở dài một hơi, xem ra, nhất định phải đi tìm cô ấy một chút trước rồi.

Lúc tiệc rượu chính thức kết thúc, Lục Tử Tranh đáp theo yêu cầu của Giang bà nội, đỡ bà đến cửa sảnh yến khách, đứng ở bên cạnh phía Giang ba Giang mẹ, cùng họ cung tiễn tân khách. Sau đó, Lục Tử Tranh chào hỏi với Giang mẹ một cái, báo rằng cô phải đi gặp một người bạn học, có chút việc phải rời khỏi một lát. Giang mẹ gật đầu cười, tỏ ý đã biết.

Lục Tử Tranh ra sảnh yến khách, bởi tiệc rượu mới vừa tan, thang máy eo hẹp, chúng nó đều lại còn đi xuống, Lục Tử Tranh nhìn đoàn người chen nhau chờ đợi thang máy, cô có phần nhức đầu, liền xoay người, đi về phía lối đi an toàn nhất ở giữa.

Cô giẫm từng bậc cầu thang đi về phía tầng 13, tiếng người huyên náo dần dần biến mất, lòng vốn chứa một chút khó chịu cũng từ từ mà yên tĩnh lại. Lòng càng tĩnh, tinh thần của cô lại càng sáng sủa hẳn lên.

Rõ ràng là sự xuất hiện của Liên Huyên vốn có chuẩn bị từ đầu, từ trong vẻ mặt của cô ấy, Lục Tử Tranh suy đoán ra được đại khái là cô ấy đã tìm mình rất lâu rồi, hôm nay chẳng qua là ôm cây đợi thỏ ở đây mà thôi.

Giày cao gót của cô từng tiếng từng tiếng va với mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh trầm ổn vọng lại trong hành lang không rộng. Trong tiếng vang như vậy, Lục Tử Tranh đột nhiên nhớ tới năm đó, cảnh tượng Liên Huyên xúi giục cô đeo thử giày cao gót ở trong nhà Liên Huyên.Khi đó, Liên Huyên đỡ cánh tay cô dạy cô cách bước với tư thế thanh nhã, nhưng bởi vì là lần đầu mang giày cao gót, vô luận thế nào cô đều đi xiêu xiêu vẹo vẹo vụng về không thể tả. Liên Huyên không nén nổi cười nên bật tiếng cười nhạo, Lục Tử Tranh vừa thẹn vừa giận, đưa tay định bịt miệng Liên Huyên ngăn lại tiếng cười nhạo của nàng ta, hai người cười đùa phá phách như đứa trẻ, tiếng cười như chuông bạc nương theo tiếng đánh gót giày lanh lảnh, vang vọng ở trong phòng gửi đồ thật lâu không thôi.

Nhớ tới cảnh tượng này, Lục Tử Tranh hơi khép hai mắt lại, xa xăm mà thở dài thật dài một hơi.

Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ.

Lục Tử Tranh rốt cuộc đi tới phòng 1314, cô chắp tay trước ngực đặt ở bên môi, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó, giơ tay lên, nhấn nhẹ chuông cửa.

Dù sao chăng nữa, nếu có thể trước sau vẹn toàn, cũng coi như không uổng một cuộc quen biết vậy.

Chuông cửa vừa vang chỉ mới 3 giây, cửa phòng liền “cạch” một tiếng mở ra. Liên Huyền thò đầu ra, thấy là Lục Tử Tranh đến hẹn, hai mắt không khỏi mà lấp lánh, tràn ngập ý cười, mừng khôn kể xiết.

Nàng ta mở cửa ra, lùi xuống, sắc mặt mang theo chút ít căng thẳng và vui mừng mời Lục Tử Tranh vào cửa, bảo cô ngồi xuống sofa, sau đó rót một ly nước nóng để nguội cho Lục Tử Tranh, áy náy bảo: “Xin lỗi, ở đây chỉ có cái này thôi.”

Lục Tử Tranh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói: “Không sao.”

Hai người ngồi đối diện nhau, Lục Tử Tranh cúi đầu nhìn mặt ly nước sôi yên ả để nguội bày đặt trước mặt, lẳng lặng mà đợi Liên Huyên mở miệng. Liên Huyên mang theo chút do dự cùng thấp thỏm, ánh mắt sâu đậm nhìn Lục tử Tranh một lát, cuối cùng nhẹ nhàng nắm chặt hai tay đặt xuống trên đầu gối, bật tiếng nói: “Tử Tranh, chuyện của dì, mình rất xin lỗi. Xin lỗi vì không giúp được bất kỳ điều gì vào lúc đó cho cậu, xin lỗi vì vào lúc đó, mình còn tạo thêm phiền phức cho cậu khó chịu hơn nữa.” Lông mày xinh đẹp của nàng ta hơi chau lại, đôi mắt nghiêm túc nhìn Lục Tử Tranh chăm chú, ở trong, là một mảnh áy náy và hối hận thành khẩn.

Lục Tử Tranh ngẩng đầu nhìn thẳng Liên Huyên, hướng vào trong đôi mắt tràn đầy chân thành của nàng ta, nhẹ thở dài một hơi, lắc lắc đầu biểu thị không để ý đâu, rồi cũng không nói gì nữa.

Liên Huyên hơi cúi đầu, có phần thất vọng, lại mang theo chút mong đợi nói: “Tử Tranh, nếu mình nói, mình không biết Kỷ Dao sẽ đi tìm cậu, đấy không phải là ý của mình, cậu sẽ tin tưởng mình ư?”

Lục Tử Tranh hơi ngẩn ra, cô nhìn một Liên Huyên trước mắt như tan mất vẻ ngụy trang không chê vào đâu được của trước kia, nhớ đến lúc gặp mặt một lần cuối cùng, lời thề son sắt nàng ta nói “Mình sẽ chứng minh cho cậu thấy”, hai mắt hơi khép lại, cuối cùng, nhẹ nhàng lên tiếng bảo: “Tôi tin cậu.”

Một khắc đó, cô thấy Liên Huyên đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía mình, trong đôi mắt là vui sướиɠ không cách nào che giấu, vẻ mặt sạch sẽ thật thà như đứa trẻ, là một mặt mà Lục Tử Tranh chưa từng gặp qua, khiến cô không khỏi hơi ngẩn ra.Liên Huyên nghe được câu trả lời khẳng định của Lục Tử Tranh, nàng ta tựa như thả lỏng hơn rất nhiều, trong vẻ mặt đã không còn băn khoăn của mới lúc đầu, đã hơi có vẻ điềm tĩnh của ngày thường. Nàng ta chỉ hơi trầm ngâm, tổ chức lời nói lại một lát, rồi nghiêm túc giải thích với Lục Tử Tranh: “Tử Tranh, Kỷ Dao xem như là quen biết thuở nhỏ của mình, hai đứa mình cùng nhau lớn lên. Ông ngoại của Kỷ Dao là bạn rất tốt của ông nội mình, năm đó gia tộc mẹ cậu ấy cũng một thời cực thịnh. Mẹ của cậu ấy có cảnh ngộ tương tự với mẹ của mình, kết hôn vì cha mẹ chi mệnh, vì chồng nɠɵạı ŧìиɧ mà tan vỡ. Nhưng khi đó, vì ông ngoại cậu ấy qua đời, họ ngoại của Kỷ Dao bởi vì giữa anh em tranh đấu di sản mà suy yếu, chia năm xẻ bảy, vô lực cũng vô tâm che chở mẹ con cậu ấy. Kỷ Dao và mẹ của cậu ấy thì bị người cha vô tình của Kỷ Dao đuổi ra khỏi cửa. Người đàn ông giảo quyệt ấy không chia nửa phần tài sản gì cho hai người họ, bên chỗ anh em của mẹ Kỷ Dao thì không ai sẵn lòng thu dung hai người họ. Mẹ của Kỷ Dao vì thuở nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, không có bất kỳ năng lực làm việc xã hội nào, hai người họ có một dạo cùng đường mạt lộ. Sau đó, ông nội mình vì tình cảm với ông ngoại cậu ấy năm xưa, quả thực nhìn không lọt nữa nên mới giúp đỡ họ, giúp họ tìm nhà, cho mẹ của Kỷ Dao vào công ty từ từ học lên từ việc làm đơn giản nhất, còn giúp đỡ học phí cho Kỷ Dao, cung ứng cho cậu ấy từ tiểu học lên tới đại học.”

“Vì Kỷ Dao thuở nhỏ đã vô cùng hiểu chuyện, ông nội rất thương tiếc cậu ấy, lúc mẹ cậu ấy đi công tác không ở nhà thì ông nội sẽ để tài xế đến đón cậu ấy tới nhà, bảo mẹ mình chăm giúp một chút, mình và cậu ấy rồi cũng quen thuộc dần, từ từ trở thành bạn tốt.”

Nói tới đây, Liên Huyên dừng lại một chút, uống một hớp nước, mới tiếp tục nói: “Chẳng qua, mình không ngờ, Kỷ Dao cậu ấy lại không chỉ đơn thuần coi mình là bạn tốt của cậu ấy.”

Lục Tử Tranh nghe được việc này, hai mắt hơi trợn to, dáng vẻ có phần kinh ngạc.

Liên Huyên như biết Lục Tử Tranh hiểu lầm cái gì, khóe môi cong cong cười khe khẽ, thở dài một hơi giải thích: “Không phải là cái dạng mà cậu nghĩ. Sau này, cha mình cũng quá trớn, mẹ qua đời, một dạo, cảnh ngộ của mình gần như còn khó đi hơn mấy phần so với cậu ấy khi còn nhỏ. Nhưng vì mình thì có quan hệ giữa ông ngoại và ông nội nên cản được người phụ nữ kia và đứa trẻ của cha mình ở bên ngoài. Cậu ấy như là, thấy được hy vọng cậu ấy vốn sẽ phải có. Cậu ấy đem oán hận đối với người phụ nữ cướp đi cha cậu ấy kia, từ từ chuyển sang trên mình người phụ nữ ở ngoài của cha mình, trông nom bảo vệ thứ hy vọng vốn thuộc về cậu ấy, ký thác vào trên người mình, hơn nữa vì kỳ vọng của ông nội đối với mình và cảm ân giữa cậu ấy đối với ông nội, cậu ấy ôm ấp hi vọng và chấp niệm rất lớn với mình, hi vọng mình có thể đi theo con đường cái gọi là nhân sinh hoàn mỹ mà cậu ấy và ông nội quy hoạch, không cho phép cuộc đời của mình xuất hiện bất kỳ sai lệch gì. Vì thế, khi cậu ấy biết mình muốn từ hôn với Chu Trọng An, muốn cãi lời ông nội, thậm chí không tiếc từ bỏ tất cả, cậu ấy cảm thấy không thể nhìn mình tự hủy tương lại như vậy, cậu ấy lại gạt mình, đi tìm cậu, làm những chuyện không thể tha thứ kia.”

Lục Tử Tranh chưa hề ngờ Kỷ Dao thờ ơ xỏ người, thản nhiên miệt thị sau lưng mình, lại là câu chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, cô có phần thổn thức cảm khái, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Liên Huyên đứng lên, đứng thẳng tắp mà nhìn Lục Tử Tranh, chân thành nói: “Tử Tranh, xin lỗi, cấp ba chuyện Kỷ Dao đến tìm cậu, mình vậy mà không biết gì cả. Xin lỗi, năm đó mình vì lợi ích của mình, nói lời không lựa tổn thương cậu, tổn thương tình cảm của chúng ta. Vì tất cả hành vi tổn thương cậu xuất phát từ tư lợi của mình và Kỷ Dao, mình xin lỗi cậu.” Dứt lời, nàng ta trịnh trọng khom người xuống, là tiêu chuẩn cúi chào 90 độ.

Lục Tử Tranh kinh hãi, sắc mặt nghiêm nghị, đưa tay ra, định nâng dậy người Liên Huyên.

Liên Huyên đứng thẳng người lên, hai mắt nhìn thẳng Lục Tử Tranh, nghiêm túc nói: “Vì thế Tử Tranh, xin cậu tin mình, mình từ đầu tới cuối, chưa bao giờ xem tình cảm là trò đùa, xưa nay, chưa bao giờ ấp ủ suy nghĩ đùa bỡn cậu, lời đã nói của mình với cậu, chuyện đã từng cam kết, chúng nó đều là nghiêm túc, xuất phát từ chân tâm. Cũng cám ơn cậu, cho mình dũng khí và quyết tâm, để mình quyết định dũng cảm theo đuổi nhân sinh mình muốn.”

Ánh mắt Lục Tử Tranh thâm trầm mà nhìn Liên Huyên chăm chú thật lău, rốt cuộc, khóe môi lộ ra một vệt ý cười nhè nhẹ. Cô thở dài nói: “Liên Huyên, mình chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Thật ra Kỷ Dao đã từng nói đúng một câu với mình, mình không cách nào chân chính hiểu thế giới thật sự của các cậu. Mình biết, các cậu đều có bất đắc dĩ và nỗi khổ tâm của chính mình, tuy rằng cái này không thể trở thành lý do chính đáng để các cậu tổn thương mình, nhưng, mình đồng ý thử hiểu các cậu.”

Liên Huyên nghe Lục Tử Tranh đổi xưng hô, thấy thần thái hào phóng thong dong của Lục Tử Tranh, biết cô là thật tha thứ nàng ta. Trên mặt của nàng ta có nét cảm động và vui sướиɠ đan xen lướt qua, hai mắt trong lúc nhất thời ánh nước trong vắt, xán lạn như ngôi sao. Đôi mắt nàng ta gợϊ ȶìиᏂ ẩn tình mà nhìn Lục Tử Tranh, lúng túng định muốn cầu xin: “Vì thế, Tử Tranh, có thể không…” Có thể cho mình thêm một cơ hội hay không?

Nhưng mà, lời lại bị tiếng chuông di động đột nhiên vang lên của Lục Tử Tranh cắt ngang.

Nàng ta nhìn thấy khóe môi Lục Tử Tranh giãn ra nụ cười xán lạn, tiếp nhận điện thoại, nghe cô ôn giọng đáp trả: “Ừ, tôi đã xong rồi, ừ, chờ chút, tôi lập tức xuống ngay…” Lòng của Liên Huyên, từ từ chìm xuống dưới.

Lục Tử Tranh cúp điện thoại, khom lưng, bưng ly lên, lấy nước thay rượu, nhẹ nhàng nâng ly về phía Liên Huyên. Mặt mày cô cong cong, uống một hơi cạn sạch, mỉm cười về phía Liên Huyên nói: “Gặp lại, vẫn là bạn.” Sau đó, cô buông ly xuống, xin từ biệt: “Mình còn có việc phải đi trước đây, có cơ hội thì nói thêm nhé.”

Liên Huyên khép hai mắt lại, nuốt xuống cay đắng và mất mát tràn đầy trong lòng, dũng khí dần dần biến mất. Cuối cùng, nàng ta chỉ nhẹ nhàng dịu dàng đáp: “Ừ, dọc đường cậu cẩn thận.”

Lục Tử Tranh dẩu môi cười nói: “Được, mình sẽ mà, tạm biệt.”

“Ừ, tạm biệt.”

Liên Huyên đưa mắt nhìn bóng lưng từng bước đi xa của Lục Tử Tranh, cay đắng, dần dần trèo leo lên lông mày.

Hữu hoa kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi [1]. Tử Tranh, hoa kỳ của cậu, mình đã thật là bỏ lỡ triệt để rồi phải không…

Chú thích:

[1] Hữu hoa kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi: Có hoa là phải hái, đợi khi hoa tàn đã muộn màng, thực ra vế sau dịch theo nghĩa đen là đợi khi không còn hoa thì làm chi còn hoa để mà hái.(Trích từ: Kim lũ y – thơ Đường – Đỗ Thu Nương)