Phi Tử Của Hoàng Thượng Cưới Vợ

Chương 68: Đêm động phòng chính thức

Phía trên đã xem xét xong, nhưng không thể chỉ ngắm cảnh sắc bằng mắt, phải thật sự chạm vào, mới có thể thưởng thức được toàn cảnh tuyệt hảo.

Ta lần theo tai nàng đi xuống, dừng lại ở chiếc cổ mịn màng, mυ'ŧ lấy lúc mạnh lúc nhẹ, đại mỹ nhân thở dốc, ta còn ác ý cắn nhè nhẹ, liếc mắt thấy đại mỹ nhân hơi nhíu mày, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên, môi ta thật không muốn rời khỏi người đại mỹ nhân, ta vẫn chưa thỏa mãn, tay trái đặt trước ngực đại mỹ nhân, ta ngập ngừng, đưa tay phải xuống, lướt qua phần bụng phẳng của nàng, một tay kéo tiết khố (46) của đại mỹ nhân xuống, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve phần dưới thưa thớt của nàng, nàng cắn chặt môi dưới, môi nàng bị cắn đến tái nhợt, nhưng sắc mặt lại càng thêm hồng.

Thưởng thức xong hương vị từ cổ nàng, để lại những dấu tích nông sâu trên đó, ta dùng đầu lưỡi rà quanh xương đòn gánh của nàng, đánh qua đánh lại vài cái, một đường tiến vào đỉnh núi thẳng đứng, nơi đó là hai tòa núi trắng nõn cao ngất, ta tự ý bóp nắn một tòa, đầu lưỡi bắt đầu rảo quanh đỉnh ngọn núi còn lại, chậm rãi đảo trên phần chóp, đồng thời lần tay phải xuống khám phá, nhẹ nhàng tách hai chân nàng ra, đầu ngón tay lướt nhanh qua phần cuối đùi nàng, phớt qua, phớt qua, phớt qua, nàng không chịu được khép chặt chân, hơi vặn người co lại, lưỡi ta tiếp tục tấn công, liếʍ qua liếʍ lại, cuối cùng nàng thôi cắn môi, phát ra tiếng nho nhỏ.

“Ngươi… Ân… Ngươi…” Đại mỹ nhân như muốn lấy lại sĩ diện, nàng mò mẫm bên hông ta, tìm được nút thắt chặt cứng trên miếng vải quấn ngực của ta, không chịu thua liền gỡ ra, từng vòng từng vòng tháo miếng vải xuống, rồi hướng xuống phía dưới kéo tiết khố của ta, cô nương xinh đẹp này, thật không chịu an phận gì cả!

Ta quyết định đổi liếʍ láp thành mυ'ŧ lấy thỏa thích, tay trái khuấy động đỉnh nụ hoa, bàn tay đang thăm dò phía dưới đặt ở nơi bí cảnh, nhẹ nhàng vén bức màn thiên nhiên ra, phát hiện có một động thiên, miệng cốc vốn khép kín gặp ta đến thăm liền mở ra, dòng suối nhỏ rỉ rả đã thấm ướt quanh miệng hang, ta chậm rãi tìm đến cửa hang, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vân vê, hai chân đại mỹ nhân kẹp chặt lấy tay ta, ta vẫn không buông lỏng.

Đại mỹ nhân khẽ mở mắt nhìn ta, ánh mắt lộ vẻ mê đắm, tựa chốn rừng sâu trên núi vào ban đêm, nhẹ nhàng dịu dàng bao phủ hàng tầng mây, nhưng thân dưới của nàng hòa cùng ta nóng lên như muốn bốc hơi, khiến ta gần như điên cuồng.

“Ân… A… Ân… Ngươi… Nhẹ thôi…”

Ta làm nhẹ lại, đưa tay vuốt lên gò má nàng, chậm rãi hôn nàng, hơi thở hỗn loạn của nàng hưởng ứng cùng ta, ta trìu mến mơn trớn tóc mai nàng, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai xinh xắn, rút tay ra khỏi nơi giữa hai chân nàng, tiếp tục mơn trớn đôi gò bồng đảo của nàng, đỉnh núi nàng bị thứ trơn ướt trên tay ta kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hơi thở đại mỹ nhân ngày càng loạn nhịp.

Xoa bóp được một lúc, thừa dịp nàng đang buông lỏng trong lúc hôn, ta một tay ôm nàng, một tay quay trở lại miệng hang, nơi ấy giờ đã tràn lan, chạm nhẹ chút thôi cũng có thể làm cơn đại hồng thủy ập đến, ta lần được một chỗ cộm lên ở giữa hang, sợ nàng lại đau, ta cố gắng làm thật nhẹ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi cộm lên ấy, đại mỹ nhân khẽ cất tiếng rên trong khi ta vẫn đang hôn nàng, môi cả hai dán chặt vào nhau khiến tiếng rên phát ra trở nên trầm đυ.c, tai ta nghe thấy thanh âm ấy, đột nhiên cảm thấy bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dùng nhiều lực hơn một tí, người nàng khẽ run lên, hai chân dần dần khép lại, tay ôm lấy lưng ta, càng ngày càng siết chặt.

Trong nụ hôn dài miên man, đại mỹ nhân khẽ rêи ɾỉ, người nàng bắt đầu cương cứng lên, một dòng thủy lưu nóng hổi tuôn ra, thấm ướt đệm giường. Nàng nới lỏng vòng tay đang ôm chặt lưng ta ra, ta rời môi nàng, không quên hôn nhẹ lên một cái, nàng nhắm mắt lại thở dốc, ta vẫn không dễ dàng bỏ qua thời cơ.

Nhân lúc nàng chưa kịp lấy lại sức, tay ta vẫn không hề rời nơi giữa chân nàng, cải thành phủ động cái mông của nàng, ngọn núi vừa được ta nhào nặn lại bị mυ'ŧ lấy, ta cúi xuống phía dưới bụng nàng, vừa hôn vừa liếʍ, khiến nàng run rẩy không thôi, bàn tay vuốt ve lấy bờ mông nàng, cảm giác dòng nước lại tuôn ra từ miệng hang một lần nữa, cửa hang cũng căng lên mỗi lúc một dữ dội.

Môi, lưỡi, tay đều không thể đợi để được tiến vào hang, bây giờ ta mới thấy, cửa hang đó được bao phủ bở mộti tấm rèm dây mây, dây mây thưa thớt vây quanh miệng hang, ra sức bảo vệ nơi vắng vẻ này, khi ta dừng chân ngắm quang cảnh, cửa động nửa ẩn nửa hiện lộ ra vẻ đẹp tuyệt mỹ. Dây mây bị nước từ miệng hang thấm ướt, ánh nến mập mờ soi rọi những bóng nước trên dây mây óng ánh, ta không dám vội vã, sợ một khi vén bức màn thần bí kia lên rồi sẽ bị chìm vào mê đắm ngay lập tức.

Môi ta chiếm hữu phần cuối đùi nàng, bỗng phát hiện cách miệng hang không xa cũng đã bị thấm ướt, ta chậm rãi liếʍ cả hai bên, hai chân đại mỹ nhân muốn khép lại thêm lần nữa, nhưng tay ta không để cho nàng có cơ hội, một tay đỡ chân nàng, một tay nắm chặt tay của nàng, giúp nàng có thể ngồi vững.

Nhìn lên, ta thấy nàng đang tự cắn lấy ngón trỏ của mình, cốt để không phát ra bất cứ thanh âm nào, vậy nên ta vén bức màn dây mây ngay giữa miệng hang nàng lên, ngắm nhìn nơi hoang vu bí hiểm trắng trẻo kia, như chú mèo con đầy hiếu kỳ (47), ta vô tình tìm ra được thượng nguồn trong khe núi, chậm rãi liếʍ láp nơi cửa động, mỗi lần qua lại đều chạm vào nơi cộm lên ở giữa miệng hang, cố tình đánh qua đánh lại ở đó, đại mỹ nhân cuối cùng chịu không nổi uốn mình, cái lưỡi của ta lại di chuyển lên xuống, chà xát xung quanh, lúc nhanh lúc chậm, trong nháy mắt, đại mỹ nhân cắn chặt ngón trỏ của nàng, không chịu nổi ngả xuống giường, khẽ rên theo nhịp điệu của ta, nàng cố gắng kiềm thanh âm của mình lại, nhưng vẫn không thể che giấu được khoái lạc.

Ta ân cần chăm sóc mọi ngóc ngách trên miệng hang của đại mỹ nhân, không bỏ sót bất kỳ cảnh đẹp nào, cuối cùng trở lại vật nổi cộm ở giữa hang, hôn nhẹ lên, không ngần ngại dùng đầu lưỡi kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lúc thì nút lấy, lúc thì cắn nhẹ, nàng nắm tay của ta niết được càng ngày càng gấp, hơi thở loạn nhịp, bụng dưới bắt đầu run lên.

Ta cho tay quay trở lại để thay thế việc của lưỡi, tiếp tục lay động chỗ nổi lên, nằm phủ lên người nàng, đưa chiếc lưỡi mang hương vị của nàng vào miệng nàng, nàng nếm hương vị của chính mình, khẽ mở mắt, cắn đầu lưỡi ta như đang trách móc, cắn lấy nhè nhẹ, như đang cùng ta chơi đùa, tay ta chuyển động nhanh dần, nàng không còn sức để cùng ta chơi đùa nữa mà căng người, ngửa đầu ra, ta nhanh chóng đưa ngón giữa vào hang, trong phút chốc, ta nhận ra mình mới đâm xuyên qua một lớp màng mỏng, nàng đau đớn ôm chặt lấy ta, nước mắt theo khóe mi lăn dài.

Thấy đại mỹ nhân khóc, ta hốt hoảng luống cuống tay chân, không dám nhúc nhích ngón tay đang nằm trong hang, tay còn lại vội lau nước mắt cho nàng, nàng mở mắt nhìn ta, đôi mắt đen láy đẫm lệ khẽ chớp, như chưa kịp lấy lại tinh thần, ánh mắt không tinh anh như ngày thường, mà giờ như một cô bé ngây thơ hồn nhiên, nép sát vào lòng ta, muốn ta ôm ấp, muốn ta vỗ về.

A! Thì ra đại mỹ nhân cũng có lúc đáng yêu như thế, ta không kiềm được hôn lên má nàng, khẽ cười thành tiếng. Bị tiếng cười của ta làm cho bừng tỉnh, gương mặt nàng bỗng chốc đỏ ửng, đập lên chiếc giường bằng hữu của bổn công tử hai cái.

Đôi mày đại mỹ nhân vẫn chau lại, sực nhớ ra khi nãy đại mỹ nhân vừa bị đau, ta rút tay ra, vuốt nơi giữa lông mày nàng, nàng lại thả lỏng gương mặt, trông như đang tính nói gì đó, nhưng ta không muốn để nàng có cơ hội, mặc dù đại mỹ nhân thường ngày rất thanh tao trang nhã, nhưng chưa bao giờ đáng yêu như thế này, ta không muốn bây giờ nàng lại trở về như lúc bình thường.

Ta hôn lên khóe môi nàng, nhanh chóng trao nàng một nụ hôn thật dài, đôi tay tung hoành trên người nàng, một bên đặt lên vai nàng, khiến nàng buông lỏng, một bên xoa nắn ngọn núi trắng nõn của nàng, đôi môi nàng mím chắt, đôi mắt mông lung, nhưng ta không dám làm càn trong hang động, nên chỉ dùng ngón cái khẽ lay nơi cộm lên giữa miệng cốc, một dòng suối nhỏ lại tuôn ra, đại mỹ nhân thở dốc, phát ra thanh âm mỗi khi ta chạm vào cửa hang, ta đánh bạo, từ từ lần ngón giữa vào trong hang, đồng thời nhìn sắc mặt đại mỹ nhân, thấy nàng vẫn thoải mái, ta tạm an lòng.

Đại mỹ nhân không ngừng kêu rên, thậm chí gấp rút hơn theo động tác của ta, thanh âm cũng thay đổi theo nhịp, ta vừa hôn lên má nàng, vừa để ý sắc mặt nàng, cứ hễ ta đưa tay vào là nàng lại hưởng thụ khoái lạc, vậy nên ta tập trung trong đó, đưa tay ra vào không ngừng, đại mỹ nhân khẽ rên, vừa như đang ngân nga, vừa như đang thở dài, nghe thanh âm của nàng, lòng ta bỗng cảm thấy thỏa mãn.

Ngón tay bổn công tự nhanh chậm, nông sâu nhịp nhàng, hang động hưởng ứng mãnh liệt mỗi lần ta ra vào, nàng lại căng người, nhướn người lên, ta ôm chặt lấy đại mỹ nhân, như ôm lấy gia tài quý báu nhất vào lòng, không! Nàng còn quý giá hơn châu báu trên đời này, nàng ôm lấy lưng ta, theo một tiếng một tiếng như thủy triều giống như đẩy mạnh ngâm vịnh, cuối cùng người nàng run lên, một dòng suối nóng tuôn ra đầy giường, thoát lực nhuyễn trên giường, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, ánh nến lúc này cũng lụi tàn.

(46) tiết khố: Quần trong, qυầи ɭóŧ

(47) hiếu kỳ: Tò mò