Càng Làm Càng Yêu (Việt Tố Việt Ái)

Chương 42

Trong phòng kín rộng rãi sáng sủa tràn đầy mùi rượu cùng mùi thuốc lá, mảnh thủy tinh vài chai rượu bị đập bể còn vương vãi khắp nơi, bên trên còn dính vài vệt máu. Các cô gái quần áo xộc xệch đang quỳ dưới đất cúi thấp đầu, nhìn vai các cô không ngừng run rẩy có thể nhìn ra đang cố gắng khắc chế sợ hãi như thế nào.

Đúng lúc này, cửa phòng kín chậm rãi đẩy ra, một cô gái mặc tây trang màu đen, bên trong phối sơ mi đen, chân đi giày cao gót, mang tất lưới màu đen đi vào. Cô đứng trước cửa nhìn xung quanh một vòng sàn nhà bừa bãi, quét qua gã đàn ông thô bỉ đang ngồi trên sofa, cuối cùng tầm mắt nhìn các cô gái đang quỳ dưới đất.

"Tiểu Trương, đem các cô ấy đi, bị thương đưa vào bệnh viện, không bị thương cho họ về nghỉ ngơi." lúc này, nữ nhân kia từ từ nói, âm thanh rất tự nhiên, tựa như mọi chuyện vốn dĩ cũng chỉ diễn ra theo trình tự, chỉ là mấy lời cô nói khiến cho gã đàn ông ngồi trên sofa càng nổi điên thêm. Chỉ thấy hắn đứng dậy cởϊ áσ khoác ra, trên cánh tay đầy hình xăm cổ còn đeo sợi dây chuyền vàng cỡ bự, đi đến chỗ cô gái đó.

"Con mẹ nó mày là cái thứ gì? Dám cho người đem đàn bà của lão tử đi? Bọn nó trộm ví tiền của tao, nếu không giao ra, tao sẽ để cho Tiêu Tương Các này đóng cửa luôn!" gã đàn ông đưa tay nắm cổ áo cô gái, hung tợn uy hϊếp nói. Thấy động tác của hắn, vài người đàn ông đứng sau lưng cô gái liền tiến lên, thì bị cô giơ tay ngăn lại.

"Ha ha, vị tiên sinh này nổi điên cũng không ít nha. Các cô ấy chỉ người mới đến, không hiểu chuyện mạo phạm ngài, mong ngài bỏ qua cho. Tôi là quản lí của của các cô ấy, Lăng Vi, nếu ngài không hài lòng với mấy người này, tôi có thể tìm người khác cho ngài." Lăng Vi cười nói, một bộ tâm tình nhìn không tệ. Nếu như cẩn thận nhìn thì sẽ nhìn thấy dưới đáy mắt nàng căn bản không thấy chút gì là nụ cười.

"Cô là quản lí chỗ này? nói như vậy, cũng là bán luôn chứ gì? được, cô có thể dẫn đám đàn bà này đi, bất quá… tôi muốn cô bồi tôi tối nay." gã đàn ông nói, đưa tay muốn sờ mặt Lăng Vi. Trong chớp mắt, bàn tay càn rỡ của hắn bị một con đao nhỏ xuyên qua thật chói tai. Lưỡi đao màu bạc xuyên qua mu bàn tay, nháy mắt máu tươi nhiễu đầy sàn nhà.

"A!!!! Con đ* c*i! Con mẹ nó mày dám làm vậy với tao! Con bà nó mày…." gã đàn ông còn chưa kịp nói câu sau, liền bị một cước lăn quay trên đất. Hắn vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng Lang Vi không cho hắn cơ hội đó, mà dùng gót giày nhọn của mình đạp lên kết hầu của hắn, khiến hắn không dám nhúc nhích.

"Tao biết mày là ai, dĩ nhiên mày cũng không xứng để biết tao là ai. Tao nói cho mày biết, dám ở Tiêu Tương Các gây chuyện với người của tao, cho tới giờ cũng không có kết quả tốt. Con mẹ mày tưởng mang sợi dây chuyền vàng to đó thì cho là mày có tiền hả? Lão nương đây không cần tiền nếu muốn cũng sẽ làm tiền kim loại mà đập chết máy! Tao cảnh cáo mày người của Tiêu Tương Các tao muốn đánh muốn mắng ra sao cũng được. Nếu người ngoài dám động vào họ một chút thôi, thì tao sẽ lấy mạng kẻ đó!"

"Mấy lời mày nói cũng đủ để tao cắt lưỡi mày rồi, bất quá hôm nay tao không có tâm tình động tới cái miệng thúi của mày. Biết điều thì cút cho tao, sau này tao còn nhìn thấy mày bước vào cửa Tiêu Tương Các nữa, thì tao sẽ phế mày luôn!" Lăng Vi nói xong, đá một cước vào đầu gã đàn ông, cho thủ hạ đem hắn còn đang ngất ném ra ngoài cửa sau.

"Đ*t, con mẹ nó thật x*i quẩy mà." xoay người ra khỏi phòng kín, đến một căn phòng khác. Lăng Vi ngồi trên sofa bất mãn mắng, cầm điếu thuốc trên bàn cho vô miệng hút. "Ha ha, mấy tháng không gặp, tính khí vẫn cưng vẫn nóng như vậy." lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Nữ nhân mặc chiếc váy ngắn màu tím bước vào, cô theo thói quen lấy bật lửa trong túi xách ra giúp Lăng Vi nhóm, ngay sau đó lấy trong túi ra một điếu thuốc khác, nhóm cho mình.

"Cô đến thật không đúng lúc, tôi mới vừa đánh chó xong, chứ bình thường tôi vẫn là một thục nữ mà." Lăng Vi bĩu môi nói, khuôn mặt ngậm thuốc lá không nói ra được sự lười biếng. "Hả? xem ra cách cưng giả làm thục nữ không đúng rồi." nữ nhân vén mái tóc dài nâu quăn lên cười nói.

"Giả bộ cái gì mà giả bộ, lão nương vốn là thục nữ mà."

"Hả? chị chưa từng thấy có cái thục nữ nào mà lại xưng hô lão nương nha."

"Ah, vậy chứ phải xưng thế nào? Người ta? nô gia? hay là tiểu nữ?"

"Ha ha, đừng có càu nhàu nữa, hôm nay cô tìm tôi đến đây có chuyện gì?" nữ nhân đột nhiên nghiêm mặt nói, cô không tin bận rộn như Lăng Vi lại tìm mình ôn chuyện cũ.

"Không có gì, chỉ muốn tìm cô hợp tác làm ăn thôi."

"Hả? làm ăn gì?"

"Tôi muốn đầu tư một bộ phim, cho nữ đồng chí* diễn viên."

Từ đồng tính luyến (同性戀) chỉ tình yêu cùng giới hay đồng tính luyến giả (同性戀者) chỉ người yêu cùng giới được dùng chính thức. Tuy nhiên từ đồng chí (同志 – tongzhi) hay nữ đồng chí (女同志) thì phổ biến hơn trong cộng đồng người đồng tính. Từ này được dùng đầu tiên bởi các nhà hoạt động đồng tính ở  Hồng Kông sau đó nó được dùng như tiếng lóng ở Trung Hoa đại lục (Nguồn:  wikipedia)

"Ừ hả? sao tôi lại không biết từ khi nào Lăng đại lão bản lại có hứng thú với giới giải trí vậy? Cưng tính câu ai hả?" khuôn mặt vốn nghiêm túc của nữ nhân kia cũng thanh tĩnh lại, cô dựa người lên sofa, vắt chéo chân. Váy ngắn cũng không thể che hết được cả vườn xuân quang, còn để lộ qυầи ɭóŧ màu tím bên trong ra. (editor: mất nết ==')

"Ấn Tử Ca, tôi khuyên cô không nên ở đây câu dẫn tôi, nếu không, tôi sẽ không ngại trình diễn một trận kí©ɧ ŧìиɧ với cô trong phòng này đâu."

"Ha ha, chị biết cưng không ngại, ngược lại chị đây lại để ý đó nha."

"Hả? Ấn Tử Ca không sợ trời không sợ đất cũng có lúc biết sợ sao? Tôi nhớ khi chúng ta ra công viên 'dã chiến', cô rất là kí©ɧ ŧìиɧ mà."

"Ai yo~, đâu còn trẻ có sức hay lông bông nổi nữa đâu, bây giờ cả người cũng đã già rồi, vóc người cũng không ổn, tất nhiên sẽ không để lộ nữa."

"Thật không? bất quá tôi thấy vóc người chị còn tốt lắm nha, ngực còn lớn nữa." Lăng Vi vừa nói vừa ôm Ấn Tử Ca để cô ấy ngồi lên đùi mình, đưa tay bóp bộ ngực đầy đặn của cô.

Editor: tui nói có sai đâu, Lăng Vi và Ninh Tử Mạn xếp vào top biếи ŧɦái công được rồi, bà thích sờ trym, bà thích bóp dú, ==' thật ko đỡ nổi mà.

"Lăng Vi, chị bây giờ là người có gia đình rồi, cưng cũng biết quy củ của chị mà."

"Xớ~ vậy thật đáng tiếc, tôi còn tưởng là tối này có thể cùng chị đại chiến ba trăm hiệp."

"Từ lúc nào Lăng Vi cô lại thiếu bạn chăn gối vậy? chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, chỉ sợ không phải mấy chục mà mấy trăm lun chứ mà?"

"Làm gì mà khoa trương tới như vậy? Ấn Tử Ca, gần đây tôi gặp một người rất phiền phức, bất kể tôi đối tốt với nàng thế nào, đối phương vẫn không có mắc câu." Lăng Vi có chút sầu khổ nói, nhớ mấy hôm trước mình đến bệnh viện chăm sóc cho Tả Tĩnh Nhan, kết quả lần nào đối phương cũng không cho cô sắc mặt tốt. Chờ nàng nghỉ ngơi lấy sức xong thì nàng đã sớm xuất viện, còn chạy mất tăm mất dạng.

"Cho nên, hôm nay cưng đến tìm chị, còn nói muốn đầu tư quay phim, chính là vì người phụ nữ kia? Nàng là ai trong giới giải trí vậy?"

"Ha ha, Ấn Tử Ca, có lúc tôi rất ghét sự thông minh của cô đó, sao cô có thể dễ dàng nhìn ra suy nghĩ của tôi vậy? Không sai, tôi đầu tư bộ phim đó là muốn mượn cơ hội để đến gần nàng, còn muốn bồi thường một chút." Lăng Vi nói xong, ánh mắt lóe lên chút do dự,  Ấn Tử Ca cũng không hề bỏ sót sự do dự ưu tư trong ánh mắt của cô.

"Có thể nói tôi biết người kia là ai không?" Ấn Tử Ca hỏi nhỏ, đem tàn thuốc bỏ vào gạt tàn.

"Tả Tĩnh Nhan."

"Ha… khẩu vị của cưng lớn như vậy rồi à, còn muốn khiêu chiến trình độ cao này nữa. Tả Tĩnh Nhan kia gần đây cũng vướng nhiều scandal phiền phức, cưng đừng nói với chị là mấy thủ đoạn kia do cưng dở trò đùa giỡn nha."

"Ấn Tử Ca, nếu tôi dám làm, thì dám nhận, đúng vậy chuyện đó là tôi làm. Tóm lại, tôi muốn chị tìm đạo diễn giỏi nhất quay bộ phim này, nữ nhân vật chính phải là Tả Tĩnh Nhan, còn những người khác cứ tìm đại là được. Tôi sẽ trả chi tiêu cho đoàn phim, yêu cầu duy nhất là, trong quá trình quay phim, tất cả các diễn viên nhất là nhân vật chính, nhất định phải ở phòng chờ 24 tiếng, để lúc nào tôi muốn thấy họ thì sẽ đến xem."

"Lăng Vi, không phải tôi không muốn giúp cô, nhưng cô làm như vậy, thật có thể theo đuổi được sao? Mặc dù xã hội bây giờ đối với đồng chí cũng không còn kì thị như xưa, nhưng vẫn có không ít nghệ sĩ ngại tiếp xúc với vấn đề này, họ sợ sẽ có tác dụng phụ với chính mình, cô cứ như vậy Tả Tĩnh Nhan có thể nhận sao?"

"Tử Ca, chị nghĩ rất đúng chỗ, nhưng chị cũng bỏ sót vài cái. Thứ nhất, Lăng Vi tôi theo đuổi người ta, chưa bao giờ lo có thể đuổi kịp hay không, chỉ muốn biết mình có đuổi đến nơi hay không. Thứ hai, Tả Tĩnh Nhan luôn duy trì hình tượng thánh nữ băng thanh ngọc khiết trong giới giải trí, đối với scandal lần này ảnh hưởng đối với nàng rất lớn. Dù nàng chỉ là minh tinh trong nước, chỉ sợ là vào lúc này sẽ suy tàn mất."

"Nhân khí của nàng hiện tại cũng đã xuống dốc rồi, tôi có liên lạc với công ty của Tả Tĩnh Nha, cũng thấy họ đang có ý đóng băng Tả Tĩnh Nhan rồi. Nếu như lúc này nàng rút khỏi giới giải trí, tôi cũng không còn cách nào khác. Nhưng tôi biết mặc dù nàng không có mẹ, lại có người cha đánh bạc  coi như mạng. Mấy năm qua Tả Tĩnh Nhan nhìn có vẻ hào nhoáng, thật ra thì tiền nàng kiếm được đều trả nợ cho cha nàng vì thua cờ bạc. Nếu như tôi trả thù lao cho nàng khoản lớn, nhất định nữ nhân đó sẽ động tâm."

"Cuối cùng là điểm thứ ba. Tử Ca tôi tin năng lực của cô, nếu đến cả một tổng giám đốc công ty giải trí mà cô không làm xong, tôi thật không biết còn ai có thể nắm khẩu súng này trên tay. Hơn nữa, chẳng lẽ cô không thấy ảnh hậu sau bộ phim là một đồng chí diễn viên, chuyện mua bán này không phải có chút hài hước sao?"

"Nhớ có Lăng Vi đại lão bản cô theo đuổi, tôi thật đúng là vạn phần vinh hạnh. Lăng Vi, chúng ta là bạn, cho nên tôi sẽ giúp cô làm chuyện này. Chỉ bất quá, đây là lần đầu tôi thấy cô lãng phí tâm tư như vậy theo đuổi một người. Tuổi cô cũng không còn nhỏ nữa, nếu như có thể yên ổn, cũng không cần bỏ qua cơ hội này."

"Mặc dù tôi và Tả Tĩnh Nhan chưa từng hợp tác, nhưng đức hạnh của nàng trong giới giải trí cũng không quá tệ. Cô… này! cô đang sờ bậy chỗ nào vậy!?" mắt thấy bàn tay Lăng Vi lại thò vào trong qυầи ɭóŧ di chuyển, không mạnh không nhẹ sờ đùi mình, Ấn Tử Ca đỏ mặt hỏi.

"Sao, Tử Ca, tối nay không thể được sao? Đã lâu không cùng chị làm qua, tôi thật đúng là…"

Lăng Vi nói đến chỗ này liền đưa lưỡi liếʍ môi dưới. Nhìn đôi mắt phượng hẹp dài của nàng thoát ra mị ý, Ấn Tử Ca biết, đối phương thường dùng thủ đoạn em gái này mình cũng đã bị một lần. Nhớ lại khi đó cô còn nghĩ Lăng Vi là dụ thụ đầy khí chất khó gặp, kết quả sau một hồi xúc động cùng cô ấy chạy tới quán bar uống rượu rồi mướn phòng, còn muốn nếm thử mùi vị của ngự tỷ cấm dục.

Ai ngờ người này lại là một con sói đột lốt cừu, vừa lên giường thì hung mãnh như là mới uống thuốc, khiến cô sang ngày thứ hai ngay cả sức giơ tay lên cũng không có. Nghĩ tới bộ dạng đói khát của Lăng Vi còn có công phu bàn tay của người này, Ấn Tử ca rùng mình một cái, tiếp đó đem cái bàn tay đang sờ gần mép qυầи ɭóŧ lấy ra, đứng dậy chỉnh lại quần áo của mình.

"Tiểu nữ được Lăng lão bản ưu ái như vậy, đúng là thụ sủng nhược kinh. Chẳng qua hiện tại người ta đã là gái có vợ, còn phải về nhà giúp vợ chăm con giặt quần áo nấu cơm, quả thật không có thời gian làm chuyện hồng hạnh vượt tường kia. Cho nên, ta đây cáo lui trước." Ấn Tử Ca nói xong, như một làn khói chạy khỏi phòng làm việc của Lăng Vi, ngay cả cái liếc cũng không để lại.

Nhìn bộ dạng cô ấy kinh hoảng bỏ chạy còn nói một hơi tiểu nữ, tôi cùng với người ta, Lăng Vi cười, cầm tạp chí để trên bàn lật ra xem. Nội dung bên trong tạp chí cũng không có gì khác nhau, chỉ là mỗi quyển đều có hình cùng tin mới nhất của Tả Tĩnh Nhan. Thấy người kia thẳng thắn không ngại thừa nhận người trong hình là mình, Lăng Vi bĩu môi một cái, đem tạp chí ném lên bàn.

"Tả Tĩnh Nhan, tiền bối chết tiệt nhà cô có phải là đá trong nhà cầu không vậy? Sao lại vừa thúi vừa cứng như vậy hả? Chờ khi tôi bắt được cô rồi, tuyệt đối sẽ biến cô thành một viên đá sạch sẽ nhất, sẽ do tôi nắn bóp."

"Lăng Vi tôi, nói được làm được."