Tiếng gõ bàn phím vang lên thanh thúy trong phòng làm việc còn đang sáng đèn, ngẩng đầu nhìn lên thì đã hơn 6h, Ngôn Thanh Hạm xoa đôi mắt nhức dựa lên ghế, từ từ nghĩ lại những chuyện phát sinh gần đây. Từ ngày hôm đó sau nói chuyện với Mạc Lâm xong, thì số lần Lăng Long tìm mình còn nhiều hơn trước.
Mỗi lần đi chung với người đàn ông kia, Ngôn Thanh Hạm thấy vô cùng khó chịu, thời gian bị chiếm hết không nói, mà cử chỉ của Lăng Long còn quá mức thân mật. Không chỉ một lần, Ngôn Thanh Hạm cũng cảm nhận được ánh mắt hắn mang du͙© vọиɠ, còn rất quá mức, hắn không qua xin phép cứ vậy đưa tay ôm eo mình.
Nhớ đến lúc ở cùng Chu Ninh, mình cùng hắn cũng không có làm mấy chuyện thân mật như vậy, nhưng bây giờ đối mặt với Lăng Long so với hắn còn ưu tú hơn, thì bản thân mình cũng càng lúc càng không thể chịu nổi sự đυ.ng chạm của phái nam, thì thoảng vì ngửi mùi trên người họ còn có thêm cảm giác buồn nôn. Ngôn Thanh Hạm biết, đây cũng không phải triệu chứng tốt gì, mà mình đối với phái nam còn bài xích càng thêm nghiêm trọng hơn, mà người khiến cô thành như vậy, không sai đó chính là Lam Khiên Mạch.
Sau lần trước chia ra cho đến giờ, hai người cũng đã có một khoảng thời gian không gặp lại nhau, lần này cũng không phải là do Ngôn Thanh Hạm bận rộn không có thời gian, mà cô đang cố ý tránh né nàng. Thủ đoạn của Mạc Lâm rất lợi hại, Ngôn Thanh Hạm cũng biết. So với thế lực bối cảnh cường hãn của Mạc gia, thì Lam Khiên Mạch cũng chỉ như đứa bé vừa sinh ra, yếu ớt đến không chịu nổi một kích.
Vốn nghĩ rằng sau khi quan hệ của mình và Lam Khiên Mạch bị phát hiện, thì Mạc Lâm sẽ cho người ra tay, nhưng mỗi ngày đều luôn có tin nhắn đến cùng những cuộc gọi cuối tuần, nhưng đều này cũng chứng minh Lam Khiên Mạch không có bị uy hϊếp gì. Nghĩ vậy, Ngôn Thanh Hạm cũng loại trừ những lời mà Mạc Lâm đã nói. Có lẽ, bất quá hắn chỉ cho là mình và Lam Khiên Mạch vui đùa qua lại trong phút chốc mà tôi, chứ không hề nghiêm túc muốn sống chung cùng nàng.
Khi vừa bắt đầu, mình cũng đã thật sự nghĩ như vậy. Nhưng mà… bây giờ cũng không phải như vậy rồi?
Mắt thấy sắp tới 7h, Ngôn Thanh Hạm liền dọn đồ lái xe về nhà. Cô tính vào nhà hàng mua chút đồ ăn về ăn tối, nhưng khi cô vừa nhìn thấy bóng lưng trước cửa nhà mình, thì ý nghĩ đó liền tan mất không còn, thay vào đó là sự hưng phấn mừng rỡ mà khi nhỏ cô chưa từng có.
"Thanh Hạm, chị về rồi." vào lúc này, tay Lam Khiên Mạch đang xách đến mấy túi đồ ăn đứng trước cửa chờ mình. Ánh đèn trắng chiếu xuống khuôn mặt nàng, càng khiến cho làn da kia thêm mềm mại. Nàng mặc một chiếc áo len màu vàng nhạt cổ chữ V đứng ở đó, bên dưới chính là chiếc quần dài bó sát màu đen. Nhìn nàng giống như người vợ đang đợi chồng về nhà, khiến Ngôn Thanh Hạm không nhịn được muốn đi lên ôm lấy nàng.
"Sao em lại đến đây?" vừa mở cửa đi vào, Ngôn Thanh Hạm đưa cho Lam Khiên mạch đôi dép rồi hỏi nhỏ.
"À… em cũng không biết, vốn đi mua đồ ăn, nhưng khi đón xe về nhà, thì không biết vì sao tài xế lại chở em đến đây á." Lam Khiên Mạch mặt không đỏ mắt không chớp nói, nói xạo như vậy chỉ sợ lừa gạt con nít ba tuổi cũng không được.
"Nếu thật là như vậy, thì người tài xế kia cũng không cần lái chuyến tiếp theo nữa đâu." Ngôn Thanh Hạm ngồi trên sofa chớp mắt nói, hình dáng chính là em đang nói dối. "Chậc chậc, Thanh Hạm thật thông minh, cũng biết không gạt được chị. Không sai nha, em đúng là sợ tiểu ngu ngốc này đói bụng nên đến nấu cơm cho chị, không biết nàng tiên ốc giống như em, chị có nên thưởng cho em một chút không đây?"
Lam Khiên Mạch □, đưa trán nhẹ cạ trên đầu Ngôn Thanh Hạm, ngược lại có mấy phần giống như cún con đang làm nũng. "Em muốn thưởng gì?" Ngôn Thanh Hạm cười khẽ, cảm thấy bộ dạng Lam Khiên Mạch như đứa bé đang nổi giận trông rất là khả ái. Cô tin tưởng cô gái này cũng sẽ không nói ra yêu cầu gì quá đáng, cũng không do dự là ừ một tiếng.
"Thanh Hạm biết hiện tại là tháng mấy rồi không?"
"29 tháng 9, sao vậy?"
"Vậy, Thập Thất* (1 tháng 10 quốc khánh Trung Quốc) công ty chị được nghỉ mấy ngày?"
"Theo như quy định quốc gia, đương nhiên là bảy ngày."
"Bảy ngày đó Thanh Hạm có dự tính làm gì không?" Lam Khiên Mạch tò mò hỏi, chỉ là trong ánh mắt lấp lánh kia còn có sự mong đợi không thể thoát được mắt của Ngôn Thanh Hạm. "Cũng không có dự tính gì quan trọng, trước kia thì luôn ở nhà nghỉ ngơi hoặc là tham gia giám định nghệ thuật. Năm nay công ty có nói là sẽ tổ chức đi nghỉ phép."
"À, nói vậy chị muốn đi nghỉ phép cùng bọn họ?" nói đến đây, Lam Khiên Mạch lại đứng dậy.
"Ừ, chắc là vậy."
"Được rồi, đi chơi vui vẻ nha, em đi nấu cơm cho chị."
Đề tài đến đây kết thúc, lấy Lam Khiên Mạch vừa vào bếp liền bận rộn, chốc lát trong mắt Ngôn Thanh Hạm thoáng qua vẻ bất nhẫn. Thông minh như cô, không phải là không nhìn ra trong mắt đối phương có sự mong đợi cũng mất mát sau khi có được câu trả lời. Nhưng Ngôn Thanh Hạm không muốn trong lúc quan trọng này lại đi khiêu chiến Mạc Lâm, làm như vậy cũng là muốn tốt cho Lam Khiên Mạch.
Nhưng bây giờ nhìn lại, cái cô gái hay quan tâm mình kia hình như lại mất hứng rồi.
Tốc độ nấu ăn của Lam Khiên Mạch rất nhanh, chỉ nửa giờ đã xong ba món một canh đem ra, nhưng mà so với lần trước thì lần này bầu không khí trên bàn cơm khá quỷ dị. Luôn thích chủ động nói chuyện người này hiện đang cắm đầu vọc cơm, không hề cho vào miệng, mà ít nói như Ngôn Thanh Hạm tất nhiên sẽ không chủ động nói gì với Lam Khiên Mạch. Nhìn thấy thức ăn trên bàn so với khi nãy vơi đi không được bao nhiêu, Ngôn Thanh Hạm cau mày nhìn cổ tay gầy nhom của Lam Khiên Mạch, cô dừng động tác ăn cơm của mình lại.
"Thanh Hạm chưa ăn no hả?" Lam Khiên Mạch ngẩng đầu nghi ngờ hỏi, nhìn đôi mắt xinh đẹp cụp xuống có vẻ mệt mỏi, Ngôn Thanh Hạm phát giác mình không biết đến cái người này. Lần đầu khi mình gặp nàng thì toàn làm những chuyện ngược với luân thường, nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời lần thứ hai gặp lại thì phong cách ăn mặc khiến mình không nhận ra được.
Nàng dùng tất cả sự quan tâm để đổi lấy cơ hội đến gần mình, nhưng khi phát hiện mình và Lăng Long mập mờ không rõ thì vẫn ổn định như nước. Cho dù là thú cưng khi mình đánh nó thì nó sẽ kêu mấy tiếng bất mãn, nhưng Lam Khiên Mạch ngay cả chuyện như vậy cũng không hề.
Nàng giống như một người làm bằng nước, chưa từng nổi giận với mình, cũng không đề cập đến yêu cầu khác lạ nào. Thật ra thì, chỉ cần nàng nói một câu muốn mình bồi nàng, thì cô có thể bỏ hết sắp xếp của công ty mà nghỉ phép. Nhưng mà, cái gì nàng cũng không nói, cái gì cũng không làm, thậm chí còn giả vờ làm như chuyện bình thường diễn ra mỗi ngày.
Ngôn Thanh Hạm đau lòng khi thấy Lam Khiên Mạch như vậy, đồng thời cũng giận nàng không chịu để ý gì. Cô rất muốn biết cuối cùng thì ai, chuyện gì, mới có thể phá vỡ ngụy trang thâm hậu của cô gái này?
"Không phải là chị không ăn no, mà muốn để em ăn thêm một ít nữa." "Ơ, nhưng em ăn rất nhiều rồi mà ~" nghe Lam Khiên Mạch nói, tầm mắt Ngôn Thanh Hạm nhìn vào cơm còn dư lại trong chén. Nếu nhơ không lầm thì, người này chỉ ăn có một muỗng cơm chút xíu, người thường thì sẽ ăn tới mấy muỗng. Nhưng từ chỗ này nhìn thấy, cái muỗng cơm nhỏ kia căn bản cũng không hơn được bao nhiêu hạt gạo.
Như vậy? mà cũng coi là ăn rất nhiều rồi sao?
"Ngồi xuống." Ngôn Thanh Hạm trầm mặt xuống nói, nhìn ánh mắt cô lộ ra chút bất mãn, Lam Khiên Mạch nghe lời ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt thương hại mong chờ kia lại khiến Ngôn Thanh Hạm nhớ đến Cát Cát, lúc này mới phát hiện còn mèo kia không có đến cùng. "Mèo em đâu?" Ngôn Thanh Hạm cầm lấy chén cơm trên bàn hỏi.
"Bị Lăng vi mượn đi rồi, nói là muốn cho Cát Cát đóng phim điện ảnh, cho nó thành mèo minh tình rồi." Lam Khiên Mạch vừa nói, thấy Ngôn Thanh Hạm đũa kẹp thức ăn cùng cơm đưa đến trước mặt mình, nghi ngờ hơi nghiêng đầu qua.
"Thanh Hạm, chị…"
"Há miệng."
Chỉ hai chữ đơn giản, cùng với thái độ cương quyết cùng không cho cự tuyệt thì giống như là đang ra lệnh. Lam Khiên Mạch lén lén liếc Ngôn Thanh Hạm, phát hiện đối phương đang nhìn mình chằm chằm. Cái này khiến nàng quẫn bách không làm gì được, khiến da mặt cũng bắt đầu hồng lên. "Thanh Hạm, em ăn no rồi."
"Nếu em không chịu ăn hết chén cơm này, thì không được đến nấu cơm cho chị nữa."
"Thật hả, Thanh Hạm nói em ăn, vậy em ăn liền." Lam Khiên Mạch cố trấn định nói xong liền há miệng ngậm thức ăn Ngôn Thanh Hạm đưa tới. Nhìn nàng cúi đầu giương cái miệng nhỏ ra, đôi môi căng mọng cùng cái lưỡi phấn nộn lộ ra trước mắt mình. Ngôn Thanh Hạm cảm thấy Lam Khiên Mạch hiện tại rất là khả ái, theo bản năng đưa tay sờ đầu nàng một cái.
"Thật là ngoan."
"Ơ…" lời nói cùng động tác thuộc về mình lại bị Ngôn Thanh Hạm đoạt đi, Lam Khiên Mạch lại một trận quẫn bách. Tiếp đó ngẩng đầu lên lại nhìn thấy khuôn mặt người nào đó đang ôn nhu cười vui vẻ, cả người như là đang tắm trong kẹo ngọt, vừa mềm mại vừa ngọt ngào. "Tới, ăn thêm miếng nữa." Ngôn Thanh Hạm dường như có chút thích thú với trò đút ăn này, cô lại gắp lên một đũa thức ăn nữa, đưa tới trước mặt Lam Khiên Mạch.
Có lần đầu tiên, Lam Khiên Mạch cũng không còn do dự nữa, há miệng liền nuốt vào. Nhưng ai ngờ, cái đại tiểu thư ngây thơ này lại rút đồ ăn lại, khiến cho nàng cắn không khí.
"A…"
"Thanh Hạm, chị thật xấu tính mà." thấy Ngôn Thanh Hạm cười vui vẻ, Lam Khiên Mạch kéo cô để cho cô ngồi lên chân mình, dùng hai tay ôm thật chặt cái eo cô, dùng hết hả năng để cô được gần sát mình.
"Chị xấu, nhưng cũng không theo kịp một phần của em."
"Hả? Vậy Thanh Hạm nói em xấu tính chỗ nào chứ?" Lam Khiên Mạch cười hỏi ngược lại, đôi mắt đỏ sậm lóe lên sự vui mừng.
"Vậy để chị xem kỹ một chút, thì mới biết được em xấu chỗ nào." Ngôn Thanh Hạm nói xong, đưa tay nâng cằm Lam Khiên Mạch. Cho dù sớm biết ngũ quan người này vô cùng tinh xảo, nhưng mỗi lần quan sát nghiêm túc như vậy, Ngôn Thanh Hạm vẫn bị sự xinh đẹp kia hấp dẫn. Cô dùng ngón tay từ từ lướt nhẹ lên làn da bóng loáng như trứng gà luộc kia, đôi mi phượng dài nhọn như đang bay múa, cái mũi cao xinh xắn, đôi môi căng mọng, cuối cùng là đôi mắt đang nhắm lại kia.
"Lam Khiên Mạch, hình như chị rất ít khi chủ động hôn em. Có lẽ, chị nên hôn em một chút, mới biết được em xấu tính chỗ nào."
"Ha ha, Thanh Hạm muốn hơn, hôn trực tiếp cũng được. Bất quá, em sợ chị sẽ không dám dau68."
"Hình như chị quên nói với em, từ nhỏ, năng lực học tâp của chị rất tốt."
Dứt lời, Ngôn Thanh Hạm cũng không cho Lam Khiên Mạch cơ hội nói chuyện nữa, mà cúi đầu hôn lên đôi môi đang hé mở của nàng. Cô học động tác hôn trước kia, dùng cái lưỡi khẽ liếʍ cánh môi đối phương, cho đến khi cả người hô hấp dồn dập, mới chậm rãi đưa lưỡi dò vào bên trong. Liên quan đến nụ hôn trêu dừa này, Ngôn Thanh Hạm cũng đã cho thấy rõ ràng vẻ ngoài của mình. Nhưng mà như vậy thì không phải cách hôn đúng gì, nhưng càng khiến cho Lam Khiên Mạch cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Nàng ruh rẩy, năm bàn tay trống của Ngôn Thanh Hạm đè lên ngực mình. Cử động như vậy cũng không phải là câu dẫn, mà là muốn đổ đầy hạnh phúc vào nơi đó rất nhiều rất là nhiều. Tựa như cũng chỉ có vậy, mới khiến cho nàng không bị cảm giác quá hạnh phúc mà bạo thể đến chết. "Sao, Thanh Hạm…. chị có thể hôn sâu hơn một chút, ưm…. không sao đâu, vào sâu bên trong cũng không sao cả."
Lam Khiên Mạch đưa lưỡi mình ra quấn lấy đầu lưỡi Ngôn Thanh Hạm có vẻ vụng về của cô trượt sâu xuống cổ họng, nếm được vị nước miếng ngọt ngào của nhau, khiến sắc mặt hai người có chút ủng đỏ, lại đối phương ai cũng không chịu rời ra trước. Nhận ra lam Khiên Mạch đang nắm tay mình ấn lên ngực nàng, Ngôn Thanh Hạm hơi sững sờ, tiếp đó thuận theo đưa tay nắm lấy.
"Ừm…. Thanh Hạm… dùng lực một chút… em thích…. thật thích chị đối với em như vậy." vào lúc này, gò má trắng nõn của Lam Khiên Mạch đã hoàn toàn đỏ ửng, áo len vàng nhạt cũng xốc xếch không chịu nổi, lộ ra xương xanh quai cùng dây áo bra màu đen bên trong. Nàng xụi lơ ngồi trên ghế, đưa tay phải Ngôn Thanh Hạm đè lên ngực mình, tay trái còn lại vô lực thả xuống cạnh chân.
Nhìn thấy tư thái người này như vậy, Ngôn Thanh Hạm cảm thấy thân thể đột nhiên nóng quá. Loại nhiệt này không giống như đang phát sốt, cũng không phải do mùa hè oi bức, mà là lửa nóng do gấp gáp vội vã là nóng bỏng! Cô như bị trúng ma chú vén áo Lam Khiên Mạch lên, đưa tay thò vào trong, ép lên cái bụng phẳng của nàng, bên trên còn qua lại xoa bóp.
"Tiểu Mạch…."