Tiên Thương Chi Luyến

Chương 97: Phiên ngoại

Sau giờ ngọ, ánh nắng dạt dào ấm áp chiếu vào xích đu sau nhà, Nguyễn Ngô Sương ôm Nguyễn Đa đã ngủ thϊếp đi, vẻ mặt cười hạnh phúc. Nhìn dưới bụng Nguyễn Đa cao cao hở ra, bàn tay cứ vậy ôn nhu nhẹ nhàng chạm vào, qua lại vuốt ve. Nơi này, là hài tử của mình cùng Nguyễn Đa, là hài tử chỉ thuộc về hai người.

Thời gian từ khi Nguyễn gia gặp chuyện đến nay đã qua ba năm, lúc ấy Từ Thịnh chĩa súng bắn Nguyễn Minh bị Nguyễn Ngô Sương không ngần ngại cản mất. Tuy rằng viên đạn uy lực rất lớn, nhưng cũng chỉ bắn trúng cánh tay, không tạo thành tổn thương quá nghiêm trọng. Mà Từ Thịnh còn lại là bị bắt, lấy tội cố ý định gϊếŧ người, buôn bán thuốc phiện và nhiều trọng tội nữa chờ xử tử.

Cho tới bây giờ, Nguyễn Ngô Sương nhớ rõ lúc mình bị thương, Nguyễn Đa lộ ra dáng vẻ sợ hãi. So với cả mình bị thương sắc mặt nàng còn nhợt nhạt hơn, sợ hãi mà mất đi cả ý thức, đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Nguyễn Đa không khống chế nổi mình như vậy. Liền giống như mãnh thú bảo vệ con của nó, mặc kệ là ai, đều không thể tới gần, toàn thân đều tản ra hơi thở lạnh như băng.

Chuyện này sau khi kết thúc, phụ thân của Trần Hề cũng giúp Nguyễn gia lấy lại trong sạch, hơn nữa còn tới cắt băng khai trương bệnh viện Hồng Minh lần thứ hai. Mà còn lại Hoa Phượng là bị cảnh sát cưỡng chế tới trại cai nghiện, Nguyễn Ngô Sương thông qua các mối quan hệ, mua chuộc được quản lý trại, cho nên Hoa Phượng ở trong trại cai nghiện cũng tốt hơn.

Chuyện lần này qua đi, thân thể Nguyễn Minh so với trước càng kém, cơ hồ còn không thể tự mình đi bộ. Nhìn Nguyễn Minh ngồi xe lăn tóc đã bạc hoa râm. Nguyễn Đa cùng Nguyễn Ngô Sương trong lòng cũng không phải tư vị, hai người đều dành ra rất nhiều thời gian chăm sóc Nguyễn Minh, lại vẫn cảm thấy không đủ, cuối cùng làm ra một quyết định.

Hai người quyết định sẽ sinh một đứa cháu nhỏ cho Nguyễn Minh, tuy rằng hiện tại Nguyễn Minh đối với quan hệ của hai người đã không còn phản cảm, nhưng mà hai người đều biết, Nguyễn Minh muốn một cậu tôn tử hoặc là một đứa cháu gái. Đây là mong muốn của rất nhiều lão nhân, muồn nhìn thấy nữ nhi của mình trưởng thành, sao đó tìm được một chỗ dựa tốt, sinh cho mình một đứa cháu mập mạp khoẻ mạnh.

Nguyễn Đa và Nguyễn Ngô Sương tuy rằng cùng là nữ nhân, không thể làm cho đối phương mang thai. Nhưng thật may là các nàng lại sinh ra trong thế kỉ 21, khoa học kĩ thuật rất phát triển, muốn có con, có rất nhiều phương pháp.  Nhưng mà Nguyễn Ngô Sương trong rất nhiều cách, lại đi lựa chọn cách khó nhất.

Bởi vì Nguyễn Ngô Sương năm nay đã qua tuổi 33, không còn là tuổi sinh nở tốt nhất. Mà Nguyễn Đa tuy rằng thân thể không tốt, cũng là tuổi tốt nhất cho việc mang thai. Cho nên hai người trải qua khám thân thể, cũng quyết định là Nguyễn Đa sẽ là người sinh hạ đời sau.

Không thể không nói, tuy trải qua nhiều năm như vậy, nhưng tính chiếm hữu của Nguyễn Ngô Sương vẫn còn rất mạnh. Khi nàng nghe được phải dùng tϊиɧ ŧяùиɠ của một nam nhân xa lạ rót vào trong người Nguyễn Đa, tạo nên một đứa nhỏ, sắc mặt lập tức trầm xuống, sau đó kéo Nguyễn Đa đi nước ngoài.

Về phần cái gì muốn đi nước ngoài? Bởi vì Nguyễn Ngô Sương biết nước Mĩ vừa tạo ra một phương pháp dành cho những đôi đồng tính nữ. Chỉ cần lấy một tế bào gốc, tách vật chất di truyền, sau đó đem cấy vào tế bào trứng của Nguyễn Đa. Là có thể không khác gì tinh tử của nam nhân, lại chân chính là con của hai người.

Phát minh như vậy làm cho Nguyễn Ngô Sương sung sướиɠ không thôi, vì thế sau khi kiểm tra thân thể sau mấy tháng, Nguyễn Ngô Sương liền đem Nguyễn Đa sang Mĩ, tìm được nhà khoa học kia. Tuy rằng chuyện như vậy nghe thật hoang đường, nhưng lấy tài lực của Nguyễn Ngô Sương, không phải là không có khả năng làm được.

Vì thế Nguyễn Ngô Sương liền sống bên Mĩ cùng với Nguyễn Đa, mỗi ngày thảo luận với nhà khoa học kia, buổi tối lại sống trong thế giới chỉ có hai người với Nguyễn Đa. Trải qua một năm trị liệu, rốt cục Nguyễn Đa cũng sẵn sàng chuẩn bị thực hiện cấy ghép tế bào.

Sau khi cấy ghép xong, Nguyễn Ngô Sương đều bắt Nguyễn Đa nằm trên giường, cho dù là đi WC nàng cũng cùng Nguyễn Đa ra vào, sợ chỉ cần một chút không cẩn thận cũng sẽ làm cho cấy ghép thất bại. Một buổi tối, Nguyễn Ngô Sương ở phòng bếp nấu cơm, đã qua một năm, Nguyễn Ngô Sương đã từ một kẻ ngu ngốc không biết bếp núc biến thành một tuyển thủ chỉ cần ra tay đã có thể biến ra một bàn đồ ăn.

Kỳ thật thay đổi như vậy, cũng nên quy công cho Nguyễn Đa. Bởi vì Nguyễn Ngô Sương không chỉ một lần trong lòng nghĩ tới việc muốn đem Nguyễn Đa dưỡng béo mập. Cho nên quyết tâm đi học làm bếp. Vừa mới bắt đầu học là một mâm đồ ăn đen sì, đến bây giờ hương vị đã thực ngon, cũng chứng nghiệm một câu  : Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Mà ngay tại lúc Nguyễn Ngô Sương vừa hát vừa nấu bữa tối, trong phòng bỗng truyền đến tiếng Nguyễn Đa khó chịu. Nguyễn Ngô Sương cuống quít chạy vào phòng ngủ, liền nhìn thấy Nguyễn Đa ghé vào miệng bồn nôn khan. Nếu là trước đây, Nguyễn Ngô Sương nhất định lo lắng Nguyễn Đa xảy ra chuyện, nhưng giờ khắc này, Nguyễn Ngô Sương đã kích động không nói nên lời.

Toàn bộ buổi tối, hai người trong lòng đều dị thường hưng phấn. Bởi vì nhà khoa học kia ngày mai mới có thể đi làm, cho nên hai người đành phải chờ ngay mai đi bệnh viện, chứng thật Nguyễn Đa có thực sự mang thai hay không. Chờ đợi, tuy rằng bất an, lại là một loại cảm giác kinh hỉ nói không nên lời.

Sáng sớm ngày hôm sau, Nguyễn Ngô Sương liền gọi điện thoại cho nhà khoa học, sau đó cẩn thận dìu Nguyễn Đa lên xe, đi bệnh viện. Trải qua nhiều đau khổ như vậy, còn có tám năm xa cách khắc cốt ghi tâm, làm cho hai người càng thêm quý trọng thời gian bên nhau.

Khi Nguyễn Ngô Sương nghe được việc Nguyễn Đa thực sự mang thai, đôi lúc, nàng biết đầu óc của mình là trống rỗng kì dị. Ngơ ngác nhìn Nguyễn Đa ngồi trên giường, mang mỉm cười nhìn mình, một loại cảm xúc phức tạp trong lòng tràn lan mở ra. Người này chính là em gái của mình, là người yêu của mình, đồng thời cũng là mẹ đứa con của mình.

Nếu không phải trong này có nhiều người, Nguyễn Ngô Sương thậm chí muốn quỳ gối dưới thân thể tiều tuỵ của Nguyễn Đa hôn môi nàng. Nàng phải cảm ơn Nguyễn Đa, nếu không có Nguyễn Đa, nàng sẽ không biết đến tình yêu đẹp như vậy. Nếu Nguyễn Đa không tha thứ cho nàng, nàng có lẽ đã vĩnh viễn mất đi người này. Nếu không phải Nguyễn Đa, nàng cũng không cảm nhận được cảm giác làm mẹ sung sướиɠ. Hết thảy những điều này, đều là do nữ nhân trước mặt đem lại cho nàng.

Còn thành thành thật thật chuyên chú ngồi nghe nhà khoa học dặn dò các việc cần chú ý cho  phụ nữ mang thai, Nguyễn Ngô Sương thân là một bác sĩ, tuy rằng đã sớm biết những việc đó lại vẫn nghe một chữ không sót, sợ bỏ qua việc gì trọng yếu. Nhưng mà nói đến câu cuối cùng, lại làm cho hai người đỏ mặt.

"Quan hệ vợ chồng đúng cách thì có thể, nhưng mà thời gian trước ba tháng mang thai là tuyệt đối không được phép. Trong quá trình sinh hoạt động tác biên độ phải không quá mạnh, để tránh động thai." Nguyễn Ngô Sương ngồi một bên rất nhanh gật gật đầu, giống như một bé ngoan nghe tộc trưởng dặn dò.

Hai người ra khỏi bệnh viện, lái xe trở về nhà. Dọc theo đường đi, hai người cứ như có định ước sẵn, đều không ai mở miệng nói chuyện. Phải đến khi vào cửa, Nguyễn Đa mới ôm lấy cổ Nguyễn Ngô Sương. "Tỷ tỷ, ta yêu ngươi, cám ơn ngươi." Nghe lời mình định nói bị Nguyễn Đa giành lấy nói trước, Nguyễn Ngô Sương cảm thấy trong tâm thoảng qua một dòng nướcấm, cái mũi hơi cay, chỉ còn thiếu nước mắt chảy xuống.

"Tiểu Đa, nên cám ơn là ta... Ta... Ta thật sự không biết nên nói gì. Hôm nay cho ta xúc động quá lớn, ta thậm chí là tưởng rằng mình nằm mơ. Nơi này..." Nguyễn Ngô Sương vừa nói, vừa lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve dưới bụng bằng phẳng của Nguyễn Đa. "Nơi này thật sự là con của hai chúng ta! Là đứa con chỉ thuộc về ta và ngươi."

Đối mặt với sự kích động của Nguyễn Ngô Sương, Nguyễn Đa chỉ thản nhiên cười. Nàng đã 27 tuổi so với trước kia càng thêm thành thục, cũng càng thêm bình tĩnh. Thời gian hai năm thân phận hai người tựa hồ có sự thay đổi lớn, Nguyễn Ngô Sương không còn là một tỷ tỷ cường thế, mà biến thành một nữ nhân cũng cần người khác an ủi bảo hộ. Mà Nguyễn Đa cũng không còn là con cừu non để người khác khi dễ, đã trở thành một nữ nhân có thể tự đảm đương công việc.

"Tỷ, tin tưởng ta, đây là sự thật, tất cả đều là sự thật. Để đến mai, chúng ta liền mua vé máy bay về nhà được không?" Nếu nói trước kia Nguyễn Đa đối với mệnh lệnh của Nguyễn Ngô Sương là tuyệt đối phục tùng, như vậy hiện tại người đề ra ý kiến hoàn toàn biến thành là Nguyễn Đa. Nghe được nàng nói vậy, Nguyễn Ngô Sương cũng không có ý kiến gì, trực tiếp cầm lấy điện thoại đặt vé máy bay về nước.

Dù sao rời đi đã một năm ròng, cho dù có người yêu làm bạn, hai người cũng không nghĩ đến chuyện lập nghiệp sinh sống ở đây. Nơi đó có các bằng hữu đã cùng các nàng vào sinh ra tử, vượt qua ải khó khăn. Cũng có phụ thân tóc đã bạc trắng cần người chăm lo. Cho dù là đi đâu, cũng phải về nhà.

Lúc đi là hai người, lúc về đã là ba người, thay đổi như vậy khiến cho mọi người vui sướиɠ dị thường. Nhất là Nguyễn Minh, khi ông nghe được tin tốt mà Nguyễn Ngô Sương mang về, lại nhìn đến bộ dạng hạnh phúc của hai người, gánh nặng trong lòng lớn nhất cũng được thả xuống. Đương nhiên lúc này mọi người còn chưa biết, kỳ thật là Nguyễn Đa mang song thai.

Từ Nhã nghe được tin liền nhanh nhất vọt tới Nguyễn gia, mắt to mắt nhỏ xem xét dưới bụng bằng phẳng của Nguyễn Đa. Loại hành vi này khiến cho Nguyễn Ngô Sương vô cùng bất mãn. Lòng dạ hẹp hòi lại một lần nữa nhớ đến hơn chục năm trước Từ Nhã hôn má Nguyễn Đa, thân là một nữ nhân chiếm hữu cao, Nguyễn Ngô Sương tự nhiên là sẽ không buông tha kẻ đã dám khinh bạc vợ yêu cùng đứa con quý báu của mình.

Vì thế, khi Từ Nhã đưa tay muốn sờ lên bụng Nguyễn Đa, Nguyễn Ngô Sương cũng nâng tay, một cái bạt tai hướng đến trên đầu Từ Nhã. Bởi vì Từ Nhã một lòng một dạ đều chú ý đến bụng Nguyễn Đa, tự nhiên là không có phát hiện đòn đánh cùng sát khí mãnh liệt của Nguyễn Ngô Sương. Cho nên cái tát này, nàng nhất định ăn đủ...

"Gì vậy! Nguyễn Ngô Sương ngươi là muốn gϊếŧ người có phải không? Ta chỉ muốn quan tâm Tiểu Đa mà thôi! Ngươi ghen đến mức này sao! Nguyễn vu bà! Ta &%^&^&^ ngươi... Ngô..." Từ Nhã xoa xoa bên đầu bị đánh, vừa điên cuồng ăn nói thô tục.

Nhưng mà, lời nói kế tiếp lại bị chính nàng nuốt vào trong bụng, nhìn Trần Hề đứng bên cạnh mình một tay bịt miệng cười, một tay đỡ trán, chỉ liếc mắt xem thường nàng một cái rồi đi lướt qua. Tại sao? Tại sao người bị thiệt luôn là ta? Ta chỉ là muốn quan tâm tình trạng phát triển của Tiểu bảo bối trong bụng Tiểu Đa một chút thôi! Tại sao tất cả đều chống lại ta!

"Tiểu Nhã, đừng có dùng cái ánh mắt như chó con nhìn ta. Thứ nhất, ngươi không có điểm dễ thương của chó con, làm như vậy chỉ có thể hiểu sang làm việc đen tối không thành. Mặc khác, việc làm của ngươi là không tốt, ngươi có biết dưỡng thai là rất trọng yếu không?"

Chương 98