Đến tột cùng thì đã bao lâu rồi không nhìn thấy ánh mắt như vậy? Nguyễn Đa không nhớ, chính là khi cùng Nguyễn Ngô Sương bốn mắt nhìn nhau, tâm bị hung hăng làm đau. Biết là mình không đúng, thả ra lợi thế lớn nhất mà mọi người có. Nhưng Nguyễn Đa vẫn không hối hận, nàng không đành lòng nhìn Hoa Phượng phải sống nốt quãng đời còn lại trong tù.
"Tỷ, thực xin lỗi." Nguyễn Đa bả đầu cúi thật thấp. Cố ý làm cho mình không nhìn vào mắt Nguyễn Ngô Sương cùng gương mặt không chút cảm xúc kia.
"Đát đát đát..." Bên tai truyền đến âm thanh của dép lê dẫm trên cầu thang, cảm giác được Nguyễn Ngô Sương đứng trước mặt mình, Nguyễn Đa gắt gao nhắm mắt lại.
Trừng phạt như dự đoán cũng không hề tới, mà chỉ là một tiếng thở dài của Nguyễn Ngô Sương. Nguyễn Đa ngẩng đầu, nhìn bộ dạng Nguyễn Ngô Sương đã rút đi ánh mắt lạnh lùng, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc.
"Tiểu Đa, thực xin lỗi. Là ta làm cho ngươi sợ có phải không? Không có sao, dù sao nàng là mẹ ngươi, ngươi thả nàng đi, cũng là chuyện đương nhiên. Điểm này, chúng ta đã sớm nghĩ tới."
Nguyễn Ngô Sương nói xong, liền dùng chiếc áo khoác lên người Nguyễn Đa, ôm chặt lấy nàng. "Kỳ thật, chúng ta đã sớm đoán ra ngươi sẽ làm như vậy. Cho nên Thai Di đã cài một máy theo dõi lên người Hoa Phượng, chuyện này, chúng ta cũng không nói cho ngươi, ngươi có giận ta không?"
Nguyễn Đa nhìn Nguyễn Ngô Sương, lắc lắc đầu. Nổi giận? Nàng như thế nào lại giận? Dù sao lần này là Hoa Phượng hại Nguyễn gia trước, Nguyễn Ngô Sương làm việc, chỉ là vì tự vệ mà thôi. Về công về tư, Nguyễn Đa cũng không thể trách Nguyễn Ngô Sương. Nhìn Nguyễn Đa cũng không có ý tứ nói gì, tay Nguyễn Ngô Sương ôm Nguyễn Đa lại càng thêm chặt, hai người thân thể dán vào với nhau, ánh mắt nhìn nhau.
"Thật ra vừa rồi ta nổi giận không phải vì ngươi để nàng chạy thoát, ta giận ngươi cư nhiên lại dùng cách này để cho ta ngủ say, sau đó lại mặc có một chiếc vảy ngủ mỏng như vậy đi xuống lầu. Ngươi chẳng lẽ không biết thân thể mình không tốt sao? Dám mặc váy mỏng như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết nếu ngươi bệnh ta sẽ đau lòng sao?"
Nghe Nguyễn Ngô Sương mỗi một câu lên án, Nguyễn Đa tự giác cúi đầu. Giống như là một học trò nhỏ bị giáo viên quở trách, níu lấy góc áo.
Nhìn Nguyễn Đa bộ dạng này, Nguyễn Ngô Sương tức giận cũng hoá thành tro bụi. Săn sóc ôm chầm lấy Nguyễn Đa, hai người sóng vai lên lầu.
Cơ hồ là khi Nguyễn Ngô Sương cùng Nguyễn Đa vừa đóng cửa phòng, thì cửa chính của Nguyễn gia đã bị mở ra. Trần Hề giúp Từ Nhã chân bị bó bột như tượng dìu đến ghế sô pha, mồ hôi giọt lớn rơi xuống, lại che giấu không được vẻ mặt đau lòng. "Ta không sao." Từ Nhã cười cười với Trần Hề, còn nâng lên hai chân băng vải trắng tinh.
Chỉ là một động tác này, khiến cho Trần Hề lại khóc. Từng này nước mắt, nàng đã nhịn lâu lắm rồi. Theo từ ngày Từ Nhã mất tích, Trần Hề vẫn buộc mình duy trì trạng thái ổn định. Tối nay Từ Nhã lại lần nữa xuất hiện, thần kinh cũng đã đến lúc thả lỏng.
"Có phải rất đau không?" Trần Hề dựa vào trong lòng Từ Nhã hỏi. "Không đau, thật sự không đau."
"Thật không? Chân không đau, nơi này còn đau đúng không?" Ngón tay Trần Hề hơi hơi lạnh xoa ngực Từ Nhã, nhẹ nhàng vuốt ve. Giống như cứ làm vậy có thể vuốt được lên tim Từ Nhã.
Nhìn Trần Hề nằm trong lòng mình, Từ Nhã đè lại cái tay kia, đặt lên trên mặt mình. "Trong lòng cũng không đau, chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta, sẽ không đau nữa." Trên thế giới, chỉ cần có một người như vậy, cho dù là phú quý hay bần hàn, luôn luôn ở bên người nàng. Nàng sẽ cùng ngươi cười, cùng ngươi khóc, cho ngươi tâm không bao giờ đau thương.
Sáng sớm hôm sau, khi mọi người phát hiện Hoa Phượng đã được thả, trừ bỏ Từ Nhã không biết nguyên nhân, Trần Hề hơi giật mình, thì Thai Di và Linh Lâm đều biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Nếm qua điểm tâm, Thai Di liền đặt notebook lên trên bàn, thanh âm quen thuộc vang lên bên tai.
"Ngươi hai ngày nay đi đâu?" Nam nhân phát ra âm thanh khàn khàn quanh quẩn trong máy tính, Trần Hề nhìn Từ Nhã sắc mặt đã trở nên trắng bệch, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực. "Ta... Ta bị người của Nguyễn gia bắt đi, nhưng mà ta cam đoan với ngươi, ta thật sự cái gì cũng chưa nói. Là nữ nhi của ngươi, tất cả là nàng nói! Ta thật sự cái gì cũng không nói! Cầu xin ngươi, cho ta chút thuốc được không? Ta đã qua ba ngày chưa được hút, ta thật sự nhịn không nổi nữa rồi!"
Từ Thịnh nhìn Hoa Phượng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt ghét bỏ đá văng bàn tay đang cầm lấy chân mình. "Không phải đã nói là đừng có đυ.ng vào ta! Chẳng lẽ ngươi ko hiểu sao? Ngay cả việc đổi thuốc đơn giản như vậy ngươi đều không làm được, ta lưu lại ngươi thì dùng cho cái gì được! Cho dù bọn họ đã biết là ta làm, thì sao? Bằng thực lực của các nàng, sao có thể là đối thủ của ta!"
"Lát nữa ngươi đem số tài liệu trên bàn này đem đi, bên trong là bằng chứng hai nữ nhi của Nguyễn Minh lσạи ɭυâи. Ngươi đem những thứ này giao cho phóng viên, ta nghĩ ngày mai thôi, trên báo chí sẽ đem mấy thứ này viết sinh động như thật. Chỉ cần vậy bệnh viện Hồng Minh sẽ không còn cách nào hồi sinh, chỉ có thể bị ta thu mua!"
Nghe lời Từ Thịnh nói, Hoa Phượng kinh ngạc nhìn tập tài liệu trên bàn. Hai tay run run mở ra, bên trong là một ít tấm ảnh Nguyễn Đa và Nguyễn Ngô Sương hôn môi. Hoa Phượng nhìn vẻ mặt hai nữ nhân hạnh phúc, thế nhưng lại thấy chói mặt một cách khó hiểu.
"Đúng vậy, hai đứa nó chính là đồ tạp chủng! Sẽ không, sẽ không đấu nổi ngài. Chờ ngày mai, ngày mai ta sẽ đem thứ này giao cho phóng viên. Tin tưởng ta, lần này ta nhất định làm tốt. Cầu xin ngươi... Cầu xin ngươi.. Cho ta chút thuốc đi, ta thật sự khó chịu." Hoa Phượng vừa nói, vừa cầm lấy tóc, nếp nhăn trên trán lộ ra.
Từ Thịnh là loại người nào? Từ lúc nhìn đến Hoa Phượng, hắn đã nổi lên cảnh giác. Nhưng nghĩ đến tính cách Hoa Phượng nhút nhát lại tham lam, liền có chút yên tâm. Hiện tại nhìn nàng trên trán lộ ra một khối, giống như mắt chim ưng, tản mát ra hơi thở uy hϊếp.
Bên tai truyền đến là tạp âm chói tai, Thai Di kinh hoàng tháo tai nghe. "Tiểu Sương, Từ Thịnh khả năng là đã phát hiện ra máy nghe trộm. Nhanh báo cảnh sát, hiện tại lập tức đi tới đó." Mọi người nghe được, sắc mặt đều là trầm xuống, mà Nguyễn Đa mặt đã trắng bệch. Từ Thịnh tâm ngoan thủ lạt, mọi người đều biết rõ. Ngay cả Từ Nhã là con gái hắn, hắn còn có thể thương tổn, huống chi là Hoa Phượng.
"Tỷ, chúng ta mau đi." Nguyễn Đa kích động nói xong, cho tới nay lạnh nhạt cũng là chưa từng có. "Từ từ đã, ta cùng đi với các ngươi." Đang lúc mọi người chuẩn bị rời đi, Nguyễn Minh trước giờ vẫn chưa lộ mặt giờ này chống gậy chậm rãi từ cầu thang đi xuống. "Ta và các ngươi cùng đi." Tuy rằng là câu trần thuật, nhưng trong giọn nói lại có chút thái độ nghi ngờ.
Nguyễn Ngô Sương biết khi Nguyễn Minh đã quyết định một việc gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý, dây dưa kéo dài thời gian cũng chỉ khiến cho Hoa Phượng càng thêm nguy hiểm. Đoàn người lên xe, sau đó theo chỉ dẫn của Từ Nhã lái tới Từ gia.
Giờ này khắc này, Từ Thịnh không vội vàng chỉ ngồi trên ghế sô pha, nhìn Hoa Phượng quỳ rạp dưới đất như cẩu. Tuy rằng đoạn đối thoại vừa rồi đã tạo thành uy hϊếp trí mạng với hắn, nhưng Từ Thịnh vẫn không biểu hiện ra chút kinh sợ. Hắn tin tưởng, lấy thực lực hiện tại của mình, cho dù Nguyễn Ngô Sương báo cảnh sát, cảnh sát cũng không dám làm gì mình.
Đứng dậy nắm lấy đầu Hoa Phượng, khinh thường cười. "Không nghĩ tới đồ chó dại ngươi cũng có tác dụng, ngươi nói những người đó có phải hay không vì cứu ngươi mà sẽ giao ra đoạn ghi âm vừa rồi? Ta biết rõ trong số đó có con gái của ngươi. Nhớ kĩ lát nữa ăn nói thảm một chút, nếu không đừng trách ta trở mặt."
Đối mặt với uy hϊếp trắng trợn của Từ Thịnh, Hoa Phượng cũng không dám chống cự, nghĩ đến nguyên nhân mình lâm vào quẫn bách, ánh mắt chính là lạnh lùng. Từ khi phát hiện trên trán mình có thiết bị nghe lén, Hoa Phượng liền đem kẻ chủ ý đổ lên người Nguyễn Đa. Nếu không phải là đồ tiện nhân đó cố tình thả mình ra, mình sao lại bị biến thành như thế này!
Cùng lúc, Thai Di rất nhanh đem đoạn ghi âm đó truyền bá đến các phóng viên của toà soạn báo, mặt khác cũng liên lạc với cảnh sát, cho bọn họ tuỳ biến mà bắt người. Nhưng mà khi ngay cả phó cục trưởng cảnh sát cũng không có được một câu trả lời thuyết phục, trong lòng trầm xuống. Quả nhiên như nàng liệu trước, người của cục cảnh sát sớm đã bị Từ Thịnh mua chuộc, chỉ bằng đoạn ghi âm kia, căn bản không bắt được Từ Thịnh.
Đã biết đi lần này dữ nhiều lành ít, nhưng mọi người vẫn không có ý định quay đầu lại. Thai Di cũng không tin, Từ Thịnh dám động thủ với các nàng giữa thanh thiên bạch nhật. Bên kia, Nguyễn Ngô Sương có thể nhận thấy được khẩn trưởng của Nguyễn Đa. Kỳ thật, từ khi nàng cùng Thai Di quyết định kế hoạch này, đã nghĩ đến nếu mọi việc bại lộ thì tình cảnh của Hoa Phượng sẽ như thế nào. Nhưng mà, nàng vẫn cứ làm vậy.
"Tiểu Đa, thực xin lỗi." Nguyễn Ngô Sương đem thân thể Nguyễn Đa có chút cứng ngắc ôm vào trong ngực, lòng tràn đầy không đành lòng. Không phải đã hứa là không được tổn thương người này nữa sao? Biết rõ Hoa Phượng đối với Nguyễn Đa có bao nhiêu trọng yếu, mình vẫn làm vậy. Tột cùng là vì Nguyễn gia hay là vì chính mình?
Thông minh như Nguyễn Đa, tự nhiên là biết Nguyễn Ngô Sương ám chỉ cái gì. Ngẩng đầu, đối diện là Nguyễn Ngô Sương ánh mắt tràn đầy xin lỗi, Nguyễn Đa lại xả ra một chút cười nhạt, "Tỷ tỷ, ta đã nói rồi, ta sẽ không trách ngươi. Chuyện này dù sao cũng là mẹ ta sai, lần này chỉ cần nàng có thể bình an vô sự, ta đã cảm thấy mĩ mãn. Cho dù... nàng xảy ra chuyện, cũng đều là tại ta không tốt. Tỷ, cám ơn ngươi..." Cám ơn ngươi săn sóc ta như vậy, cám ơn ngươi trong lòng còn lo lắng cho ta nhiều đến vậy.
Đoàn người đi vào biệt thự, nhìn Từ Nhã đẩy cửa, ánh mắt mi mắt đó là Từ Thịnh ngồi trên ghế sô pha dáng vẻ cuồng ngạo cùng Hoa Phượng quỳ trên mặt đất đầy mình thương tích.
"Mẹ!" Cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng mà Nguyễn Đa vẫn không kìm được kinh hô ra tiếng. Hoa Phượng trên mặt đã có chút nhăn nhúm, trên trán chảy ra máu dính ở trên tóc, nhìn qua dị thường khiến cho người ta phải sợ hãi. Nguyễn Đa muốn tiến lên dìu Hoa Phượng dậy, lại bị Thai Di dùng một tay ngăn lại.
"Tiểu Đa, ngươi cứ bình tĩnh trước. Lát nữa chúng ta sẽ cứu mẹ ngươi, bây giờ đừng qua đó." Nguyễn Ngô Sương nhẹ giọng nói bên tai Nguyễn Đa, vẻ mặt lo lắng nhìn tay vệ sĩ bên cạnh Từ Thịnh.
"Ha ha, không nghĩ tới đời này ta sẽ nhìn thấy ngươi, thật sự là làm cho ta có chút thụ sủng nhược kinh, Nguyễn tiên sinh."
Từ Thịnh uống ly hồng tửu, liền giống như ma thú khát máu.
"Từ tiên sinh khách sáo, gần đây phát sinh nhiều chuyện, ta đối với ngài cũng là ngưỡng mộ đại danh, vẫn muốn đến bái phỏng ngươi, lại đều không có thời gian rảnh." Nguyễn Minh cùng Từ Thịnh đánh trước thái cực, trên mặt tuy rằng đều là tươi cười, nhưng ai nấy đều nhìn ra âm lãnh của đối phương.
"Ồ? Phải không? Kia thật sự là vinh hạnh của tiểu nhân. Mọi người đều đứng làm gì? Mau tới ngồi. Tiểu Nhã, đến ngồi cạnh ta." Từ Thịnh tiếp đón Nguyễn Ngô Sương và đoàn người đến ngồi, mặt sau lại bảo vệ sĩ gia tăng gấp đôi phòng vệ.
"Từ tiên sinh, đây là cách ngươi đãi khách sao? Lúc chiêu đãi khách, còn gọi cả một đám thủ hạ ra?"
Người ở đây, không phải hậu bối của Từ Thịnh thì chính là nữ nhi của Nguyễn Minh, duy nhất hai người không có quan hệ gì là Thai Di và Linh Lâm. "Ha ha, nói rất đúng. Vị tiểu thư này, một khi đã như vậy, ta liền đem thủ hạ của ta đuổi đi hết, phiền toái ngươi cũng đem những thứ giấu trong người ra đây."
Nghe được Từ Thịnh nói, Thai Di khinh thường cười, gần là chỉ một giây, Từ Thịnh sai vệ sĩ lấy súng ra bên hông, thẳng tắp chỉ vào Thai Di. Nhìn họng súng tối như mực, Nguyễn Ngô Sương trước tiên là đem Nguyễn Đa che ở sau lưng, trong mắt nhìn không ra một tia gợn sóng.
"Ha ha, xem ra Từ tiên sinh không muốn cùng chúng ta hảo hảo trò chuyện phải không? Nếu như vậy, chúng ta cũng không cần mập mờ dài dòng. Ta không biết ngươi tại sao lại thù hận Nguyễn gia chúng ta, nhưng bệnh viện Hồng Minh là 20 năm liền ta dốc sức làm việc mới tạo nên được sản nghiệp. Nếu có người có chủ ý đánh đổ nó, còn phải hỏi chủ nhân là ta có đồng ý hay không."
Lời Nguyễn Minh nói, mang theo một cỗ khí phách. Đối đãi Từ Thịnh, giống như là đối đãi với một sủng vật hư hỏng của mình, tràn đầy ý coi rẻ.
"Ha ha... Ha ha ha...Nói cho cùng! Nói cho cùng! Nguyễn Minh! Ngươi cho ngươi là gì vậy? Nếu không phải lão già kia cho ngươi tiền! Ngươi có khả năng nào đi mở bệnh viện!"
"Rõ ràng ta là con hắn! Hắn một cắc bạc cũng không cho ta! Ngươi có biết ta phải ăn ngủ đầu đường khổ sở ra sao không! Ngươi có biết cảm giác bị mấy chục người vây đánh khổ sở ra sao không! Ha ha ha.. Cho nên ta muốn đoạt lại những thứ thuộc về ta! Địa vị thuộc về ta!"
Giờ này khắc này, Từ Thịnh đã rút đi phân bình tĩnh giỏi giang, hoàn toàn biến thành một người điên bị ghen tỵ gϊếŧ chết tâm hồn. Từ Nhã không đành lòng nhìn phụ thân như vậy, xoay người nhìn cánh cửa bị đóng chặt.
"Ha ha, thật sự là nực cười! Cư nhiên vì một lý do nhỏ bé mà có thể ghi hận những 20 năm! Ta đến tột cùng là nên khen ngươi có nghị lực hay là quá ngu xuẩn đây?" Thai Di khinh thường đáp trả lại Từ Thịnh, tựa hồ một chút cũng không sợ nòng súng. Theo lời nàng nói âm rơi xuống đất, toàn bộ đại sảnh đều rơi vào im lặng, qua hồi lâu, mới có thanh âm Từ Thịnh vỗ tay vang lên.
"Giỏi! Nha đầu! Ta không thể không thừa nhận ngươi rất dũng cảm! Nhưng cũng phải làm rõ mới được. Đừng tưởng rằng ngươi có thể ghi âm là làm khó được ta, cho dù giao cho cảnh sát, bọn họ cũng sẽ không nhận án! Cho dù ta ở đây đem các ngươi bóp chết hết, ngày hôm sau X thị cũng sẽ như trước đây, không có bất luận kẻ nào biết!"
Nghe Từ Thịnh nói, Trần Hề lạnh lùng cười. Có một loại cảm giác nói cho nàng, Từ Thịnh thần kinh tựa hồ đã căng lên dị thường. Hắn quá mức tự tin, tự tin xảy ra vấn đề.
"Ầm" một tiếng, cửa chính của Từ gia bị đá văng ra, đi vào là Trần thị trưởng vẻ mặt lạnh lùng, cục trưởng cục cảnh sát X thị cùng Trừng Ca. Từ Thịnh mỉm cười, mặt bắt đầu có chút nhăn nhó, phải đến khi súng cảnh sát nhắm vào chính mình, mới bắt đầu cuồng tiếu dữ tợn.
"Ha ha... Ha ha ha... Cho dù là thế này! Thắng vẫn là ta! Lão già! Ngươi có nhìn thấy không? Cuối cùng thì thắng vẫn là ta!" Từ Thịnh điên cuồng hét lên, không để ý đến nòng súng, nhắm ngay Nguyễn Minh, bóp cò súng.
Trái tim ở một khắc cuối cùng bóp chặt, Nguyễn Đa nhìn thân ảnh Nguyễn Ngô Sương tiến lên, thế nhưng cảm thấy dị thường quen thuộc.