“Sao lại là ngươi?”
Triệu Lăng Tà ngây ngẩn cả người.
Căn cứ theo vị máu còn sót lại trong không gian, hắn dẳm khẳng định Tần Lộng Ngọc sau một phen bỏ trốn đã chạy vào hang động này, vì sao khi tìm đến lại là Lạc Nam?
“Thì ra là Triệu Kiếm Tử, hạnh ngộ đã lâu nay mới có cơ hội diện kiến!” Lạc Nam một mặt sùng bái nói:
“Triệu công tử cho tại hạ xin chữ ký với!”
Triệu Lăng Tà hơi nhíu chân mày, không thèm để ý đến lời điên khùng của đối phương, quét thần thức vào trong hang động.
Các giọt máu và khí tức của Tần Lộng Ngọc vừa rồi đã bị Lạc Nam dùng Bất Diệt Viêm thiêu đốt sạch sẽ, không còn sót lại chút nào, chỉ sót lại vết cháy.
“Ngươi đốt lửa trong động làm gì?” Triệu Lăng Tà híp lại đôi mắt.
“Nướng thịt nha.” Lạc Nam lấy ra một khối thịt rồng bỏ vào trong miệng nhai nhóp nhép.
Triệu Lăng Tà nở nụ cười lạnh lẽo: “Tần Lộng Ngọc đang ở đâu?”
Tần Lộng Ngọc chính là mục tiêu số một của hắn bên trong Kiếm Mộ này, hắn thà chậm trễ thời gian truy bắt Tần Lộng Ngọc cũng không chịu tìm kiếm truyền thừa, làm sao sẽ vì vài ba câu nói của Lạc Nam mà chấp nhận bỏ qua?
Hơn nữa hang động này rõ ràng cũng không phải nơi lưu truyền thừa của cường giả, một kẻ trốn vào trong động nướng thịt nghe qua đã cảm thấy có vấn đề.
“Tần Lộng Ngọc? ý công tử là vị Nam Thiên Hộ Pháp kia?” Lạc Nam kinh ngạc hỏi: “Tại hạ cũng rất muốn xin chữ ký của nàng, nàng đang ở đâu?”
“Hừ, nói nhảm với tiểu tử này làm gì, trực tiếp giải quyết hắn.” Động Thiên Kiếm phẫn nộ lên tiếng:
“Để xem hắn còn dám bao che cho ả ta.”
“Lão già kiếm khốn kiếp, ta và các ngươi không thù không oán.” Lạc Nam căm tức hướng Động Thiên Kiếm quát lạnh:
“Đừng ỷ mình là Chí Bảo mà muốn nói cái gì thì nói.”
“Đã sớm cảm thấy ngươi có ý tứ, không ngờ ngươi lại vượt ngoài ý muốn của ta.” Triệu Lăng Tà híp mắt lại, nở nụ cười gằn:
“Ở trước mặt Độc Tôn Kiếm Thể của ta nhưng ngươi có thể nói chuyện tự nhiên, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào.”
“Ây nha…” Lạc Nam đột nhiên sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, hai chân lắc lư như sắp ngã quỵ xuống, đầy sợ hãi nói:
“Độc Tôn Kiếm Thể, áp bức thật sự quá mạnh, tại hạ sắp không trụ nổi nữa rồi, xin công tử hãy thu hồi uy thế kinh khủng đi!”
Triệu Lăng Tà sắc mặt tối sầm, ngươi đóng kịch cho ai coi?
Đã xác định được Lạc Nam chắc chắn có vấn đề, Động Thiên Kiếm trên tay đã rung lắc dữ dội, một kiếm thô bạo và nặng nề bổ thẳng xuống đầu Lạc Nam.
Tròng mắt Lạc Nam co rút lại, chỉ cảm thấy Kiếm Thế khủng khϊếp của đối phương như thái sơn áp đỉnh phong tỏa bốn phía, dồn nén cả không gian, âm ba chấn động như sóng thần phẫn nộ, uy thế không gì cản nổi.
Mặc dù đã biết đối phương rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức độ này.
Có thể nói Triệu Lăng Tà là Thánh Hoàng mạnh nhất mà Lạc Nam từng tiếp xúc, chẳng trách có thể bức Tần Lộng Ngọc đến bước đường cùng như vậy.
Đó là may mắn Lạc Nam có Cấm Kỵ hộ thân, cái gọi là uy áp của Độc Tôn Kiếm Thể giống như cái rắm đối với hắn, đổi lại là người khác thì còn phải gánh chịu áp lực đến mức nào?
Cũng may đã sớm đề phòng mở ra Dò Thám Tương Lai, khi một kiếm của Triệu Lăng Tà đánh ra cũng là lúc Lạc Nam toàn diện bạo phát.
Hóa Vũ Bá Thần Thể kích hoạt, 80 cái hành tinh điên cuồng xoay tròn, lực lượng phô thiên cái địa.
Bỉ Ngạn Hoa nở rộ trên cánh tay, diễm lệ và nguy hiểm.
Bá Vực, Kích Thế, Sát Thế cùng Chiến Thế bùng nổ dữ dội.
Oanh Thiên Tổ Phù gầm thét, tầng tầng lớp lớp sóng xung kích thịnh nộ.
Xích Tà Kích xuất hiện, khả năng thôn phệ mãnh liệt điều động, Bá Lực vờn quanh, đạt trạng thái hùng mạnh nhất.
“Diệt Thế Kích Pháp thức cuối cùng – Xích Tà Diệt Thế!”
Vô tận bá đạo, toàn thân Lạc Nam dồn lực vào cánh tay, tất cả sức mạnh tập hợp đâm ra một kích kinh khủng.
“Làm sao có thể?”
Chứng kiến uy thế mà một tên Đại Thánh có thể triển khai trong nháy mắt, Triệu Lăng Tà và cả Động Thiên Kiếm đều khó tin gầm lên.
Triệu Lăng Tà vừa rồi chỉ tùy tiện đánh ra một kiếm, còn Lạc Nam lại gần như dồn hết sức mạnh vào một kích.
KENG!
Động Thiên Kiếm cùng Xích Tà Kích hung hăng va đập.
OÀNH!
Hang động nổ tung, ngàn dặm xung quanh hóa thành bình địa…
Triệu Lăng Tà chỉ cảm thấy từ Động Thiên Kiếm truyền về một cổ sức mạnh mang tính hủy diệt khiến đôi tay của hắn gần như mất đi cảm giác, run lên lẩy bẩy xém chút buông cả kiếm, thân thể mãnh liệt lùi lại giữa không gian, khóe môi rỉ máu.
Ở phía đối diện Lạc Nam cũng không khá khẩm hơn, xương cốt kêu lên răng rắc, toàn thân tê dại.
“Khó mà đánh vào lúc này!” Trong đầu Lạc Nam xẹt qua các mạch suy nghĩ.
Triệu Lăng Tà cao hơn về mặt tu vi, Đại Thánh, Thánh Tướng, Thánh Vương, Thánh Tôn, Thánh Hoàng…chênh lệch đến tận năm đại cảnh giới, Bỉ Ngạn Hoa và 80 cái hành tinh cũng không thể rút ngắn khoảng cách xa như vậy.
Số lượng Kiếm Vực lên đến 300, vượt qua các loại Vực của Lạc Nam cộng lại.
Lạc Hồng Kiếm và Lạc Thần Cung đang bế quan hấp thụ Thao Thiết Ma Kiếm, không thể xuất chiến.
Oanh Thiên Tổ Phù gặp phải Chí Bảo Động Thiên Kiếm, đôi bên đều tạo ra âm ba chấn động, nhưng tu vi Lạc Nam thấp, vì vậy Oanh Thiên Tổ Phù thua thiệt hơn.
Cách chiến thắng đơn giản nhất là dùng Cổ Ngữ Đoạt cướp mất Động Thiên Kiếm của Triệu Lăng Tà, như vậy sẽ giảm một nửa sức mạnh của bản thân hắn.
Nhưng có trời mới biết Triệu Lăng Tà có mang theo người hộ đạo khủng bố nào bên người hay không, Tử Toàn Cơ chưa chắc có thể đánh lại.
Mà một khi Cổ Ngữ bị lộ, trên trời dưới đất…vô số cường giả sẽ truy lùng bản thân mình.
“Thiên Cơ Lâu, cung cấp cho ta các con ác chủ bài của Triệu Lăng Tà.” Lạc Nam hướng trong lòng đề nghị.
Rất nhanh, năm vạn Điểm Danh Vọng bị tiêu hao, cuồn cuộn tin tức tiến vào trong đầu Lạc Nam.
Sắc mặt hắn nhanh chóng thay đổi, trong lòng thầm chửi má nó.
Triệu Lăng Tà đúng là nhân vật có địa vị kinh khủng tại Kiếm Trũng sau khi được thanh kiếm của tổ tiên nhận làm chủ nhân.
Phụ thân của hắn là Kiếm Trũng Chi Chủ đã tạo ra phân thân có một nửa thực lực của bản thể nhằm đích thân hộ đạo cho hắn, hiện tại đang ở bên trong Pháp Bảo Không Gian.
Điều này đồng nghĩa nếu Lạc Nam có đủ thực lực đánh thắng Triệu Lăng Tà, thì tôn phân thân có một nửa thực lực của Chí Tôn cũng sẽ xuất thủ.
Còn đánh cái rắm, Tử Toàn Cơ chỉ là Thánh Đế Viên Mãn, làm sao chống nổi Bán Chí Tôn?
“Ngươi thật sự khiến ta phải giật mình.” Triệu Lăng Tà ở phía đối diện nặng nề hừ một tiếng:
“Không ngờ nhân vật nguy hiểm nhất trong Kiếm Mộ lần này chính là ngươi, chẳng trách có thể được Nam Thiên Chí Tôn chỉ định trở thành nhân tuyển của vị trí Hộ Pháp, ánh mắt của Chí Tôn quả nhiên vẫn luôn sáng như đuốc.”
Động Thiên Kiếm một lần nữa nhấc lên, Triệu Lăng Tà lấy ra một viên Đế Đan nuốt vào chuẩn bị tiếp tục chiến đấu.
Quá trình chiến đấu với Tần Lộng Ngọc khiến hắn tiêu hao rất nhiều, cần phải bổ sung lại để đối phó yêu nghiệt như Lạc Nam.
Trước đó hắn đã sớm chú ý đến Lạc Nam khi còn ở bên ngoài mộ địa, bởi vì Động Thiên Kiếm truyền âm báo rằng nữ nhân dùng đao đi cùng với đối phương là một Thánh Đế Viên Mãn.
Triệu Lăng Tà khi đó chỉ cho rằng Lạc Nam là thiên tài hàng đầu của đại thế lực nào đó đến Kiếm Châu rèn luyện mà thôi, nhân vật đáng gờm phải là nữ nhân dùng đao kia.
Không ngờ hiện tại phát hiện Lạc Nam cũng là tồn tại yêu nghiệt.
Lạc Nam cũng nâng lên Xích Tà Kích, nở nụ cười khát máu muốn ứng chiến, trong lòng lại âm thầm gầm lên:
“Hệ Thống, tiếp nhận phần thưởng, chỉ định dẫn đến truyền thừa của Kiếm Tu mạnh nhất bên trong Kiếm Mộ cho ta!”
Vừa rồi hắn cứu viện Tần Lộng Ngọc đã hoàn thành nhiệm vụ Hộ Pháp Lâm Nguy, nhận được một lần chỉ định truyền thừa bên trong Kiếm Mộ, vì vậy Lạc Nam đã lập tức sử dụng.
“KENG, tiếp nhận phần thưởng thành công, truyền thừa mở ra!”
RĂNG RẮC…
Trong ánh mắt khó hiểu của Triệu Lăng Tà, không gian trước mặt Lạc Nam đột ngột nứt ra, xuất hiện một cánh cửa.
Không hề do dự, Lạc Nam hướng cảnh cửa không gian nhảy vào.
“Khốn kiếp, ngươi chạy đi đâu?” Triệu Lăng Tà ngửa đầu gầm thét, một thức Không Gian Bạo Động điên cuồng đánh tới.
Đáng tiếc mặc kệ công kích của hắn có tác dụng rất mạnh vào không gian, nhưng cánh cửa không gian trước mặt Lạc Nam vẫn sừng sững bất động, chẳng chút tổn hại nào.
“Hẹn gặp lại!”
Lạc Nam nở nụ cười lạnh lùng nhìn Triệu Lăng Tà trước khi cánh cửa không gian khép lại.
“AAAAAAAAAAAA”
Triệu Lăng Tà ngửa đầu gầm rống như dã thú phẫn nộ, cảm giác bỏ ra một phen công sức nhưng cuối cùng mất trắng khiến hắn gần như phát điên.
Hơn nữa hắn đã nhận ra Lạc Nam sở hữu Oanh Thiên Tổ Phù, nếu có thể cướp được kết hợp với uy lực của Động Thiên Kiếm, thực lực của hắn chắc chắn lại gia tăng thêm mấy bậc.
Đáng tiếc, đứng trước ý định đào tẩu của Lạc Nam, Triệu Lăng Tà chỉ đành bất lực.
…
“Hít…nơi này mới xứng danh Kiếm Mộ!”
Lạc Nam thành công truyền tống đến một nơi xa lạ, cảnh tượng hiện ra tại đây khiến hắn phải hít một ngụm khí lạnh và buông lời cảm thán.
Kiếm, khắp nơi đều là kiếm…
Tại một phiến thiên địa hoang tàn như chiến trường viễn cổ, mặt đất màu đen, bầu trời đỏ rực như máu, vô số thanh bảo kiếm cắm thẳng trên đất, mỗi một thanh bảo kiếm đẳng cấp thấp nhất cũng là Cửu Tinh Thánh Cấp Hạ Phẩm, mỗi một thanh bảo kiếm đều có hình thù khác biệt nhau, mang theo uy năng khác nhau…
Nhìn thật kỹ, số lượng bảo kiếm cắm ở nơi này vừa vặn 9999 thanh, không thừa không thiếu…
Ý niệm vừa động, Băng Lam Tịch, Mộc Tử Âm, Lạc Hà đã xuất hiện bên cạnh.
“Phu quân, nơi này là…”
Chứng kiến cảnh tượng hùng tráng, mấy nữ nhân cũng là kinh ngạc lấy tay che miệng.
“Nơi này có truyền thừa của Kiếm Tu mạnh nhất Kiếm Mộ, ta mang các nàng đi ra để xem thích hợp với ai thì người đó tiếp nhận.” Lạc Nam nở nụ cười tà.
Chỉ tiếc là Độc Cô Ngạo Tuyết vẫn đang trong giai đoạn mấu chốt để luyện hóa huyết mạch Loạn Kiếm Ma Tộc, vì vậy không thể đi ra để tận mắt chứng kiến tất cả những điều này.
Hắn mang theo tam nữ thả người bay lên không trung để nhìn rõ ràng hơn toàn cảnh.
Đồng tử hơi co lại, Lạc Nam và chúng nữ phát hiện ở giữa trung tâm của 9999 thanh bảo kiếm là một ngôi mộ hoang tàn, chỉ được đắp bằng đất.
Tất cả 9999 thanh bảo kiếm như đang trung thành thủ hộ cho chủ nhân của ngôi mộ, chúng nó kết thành một tòa kiếm trận với quy luật rắc rối, phức tạp nhìn đến hoa cả mắt.
“Kiếm Trận này thật ảo diệu khôn lường, nhưng dường như đã bị phá giải?” Lạc Hà ánh mắt sáng rực nhìn Lạc Nam, chẳng lẽ nam nhân này có bản lĩnh phá đi kiếm trận như vậy?
Lạc Nam cười cười không nói, âm thầm suy đoán muốn tiến đến ví trị của ngôi mộ kia để nhận được truyền thừa, thông thường người tiến vào khảo nghiệm cần phải vượt qua được kiếm trận khủng bố do 9999 thanh bảo kiếm tạo thành.
Nhưng đáng tiếc là đây là phần thưởng mà Hệ Thống ban tặng, chỉ cần đến lấy là được nên cái kiếm trận khủng khϊếp đó đã bị Hệ Thống vô hiệu hóa hoàn toàn, không cần phải mất công mất sức thông qua khảo nghiệm.
“Đi, chúng ta đến gần ngôi mộ.”
Lạc Nam và tam nữ đi giữa biển kiếm nhưng vẫn chẳng bị ảnh hưởng chút nào.
Rất nhanh, đám người đã đến tận vị trí của ngôi mộ.
Sắc mặt cả bọn cung kính, hướng về ngôi mộ chắp tay hành lễ: “Tham kiến tiền bối!”
KENG!
Trong khoảnh khắc này, 9999 thanh Kiếm xung quanh đồng loạt tề minh.
Theo sau đó, tất cả chúng nó như bị một cổ lực lượng vô hình nhổ khỏi mặt đất, xông thẳng vân tiêu…
Một màn diễn ra như thần tích.
9999 thanh bảo kiếm đột ngột kết hợp với nhau, tạo thành một Kiếm Tọa độc nhất vô nhị, uy phong lẫm liệt không thể hình dung.
Mộ địa bằng đất run rẩy, từ trong đó có một luồng ý niệm trường tồn với thời gian lao về phía Kiếm Tọa.
Kết hợp cùng Kiếm Khí ngập trời từ 9999 thanh kiếm, ý niệm huyễn hóa thành một hư ảnh.
Đó là hình bóng mờ ảo của một nam tử, thân mặc chiến giáp như một đại tướng quân ngạo nghễ chiến trường, dáng ngồi bề nghễ như nhất đại thống soái chấp chưởng càn khôn, sau lưng diễn hóa núi thây, biển máu, 9999 thanh kiếm hiển hóa Kiếm Trận phức tạp bá đạo, vây sát địch nhân không còn lối thoát, tru diệt vạn quân, cảnh tượng vô cùng kinh khủng.
Ở trước uy thế của hắn, ngay cả Độc Tôn Kiếm Thể của Triệu Lăng Tà cũng trở nên tầm thường, thấp kém.
Ánh mắt Lạc Nam và tam nữ đỏ ngầu lên, dường như đích thân đã rơi vào chiến trường, nơi máu chảy thành sông, núi chất thành đồng, kiếm chỉ vân tiêu, vạn kiếm gào thét…
“Đã qua bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng có người thành công phá giải Diệt Thần Kiếm Trận do bổn tọa lưu lại…”
Nam tử nhẹ giọng cảm thán, ánh mắt tang thương nhìn về xa xăm, dường như không hề phát hiện Lạc Nam và tam nữ tồn tại.
Lạc Nam vuốt vuốt mũi, Diệt Thần Kiếm Trận nghe qua thật kinh khủng nha, bất quá không phải ta phá, mà là Hệ Thống phá.
Không bận tâm đến suy nghĩ của Lạc Nam, nam tử tiếp tục mở miệng, không nhanh không chậm thốt ra từng chữ tràn ngập uy nghi:
“Sinh thời, thủ đoạn chiến đấu của bổn tọa có rất nhiều, không thể đếm hết, nhưng trước khi ngã xuống, chỉ có bốn thứ bổn tọa muốn truyền lại cho truyền nhân của mình, đây là những thứ bổn tọa vẫn luôn khiến kiêu ngạo nhất.”
“Đầu tiên là 9999 thanh bảo kiếm, mạnh nhất là một thanh chí bảo - Đế Tôn Kiếm, chỉ cần thu phục được Đế Tôn Kiếm, 9998 thanh bảo kiếm còn lại sẽ đối với ngươi phục tùng.”
“Thứ hai chính là Diệt Thần Kiếm Trận, dùng Đế Tôn Kiếm làm trung tâm, thống ngự 9998 thanh kiếm còn lại hỗn loạn vây quanh như một cơn bão kiếm, quần kiếm hợp nhất, tất cả bảo kiếm cùng bạo phát Kiếm Thế và Sát Thế, vây khốn, tiêu diệt mọi địch nhân.”
“Thứ ba là kiếm pháp tự hào nhất của cả đời bổn tọa danh xưng Bất Diệt Kiếm Pháp, người luyện Bất Diệt Kiếm Pháp sẽ tạo ra Bất Diệt Kiếm Khí, ở trong cùng cấp là tồn tại vô địch, Kiếm Khí không thể bị hủy diệt, khiến Kiếm Kỹ đánh ra bá đạo vô song.”
“Cuối cùng là kiếm kỹ mạnh nhất của bổn tọa, đương nhiên là Chí Tôn Kiếm Kỹ, danh xưng Tru Tâm Nhất Kiếm, một kiếm này chém ra không phải nhắm vào cơ thể địch nhân, không phải chém vào linh hồn địch nhân, mà trực tiếp chém vào tâm cảnh địch nhân, khiến tâm cảnh đối phương tan vỡ.”
“Ngoài ra vẫn còn chút ưu đãi cho truyền nhân, đó là năng lượng còn lại trong 9999 thanh kiếm đang tạo thành hư ảnh đang nói chuyện này, nó là một phần nhỏ tu vi của bổn tọa, đủ để Kiếm Tu hấp thụ, từ Thánh Vương Viên Mãn trở xuống gia tăng một đại cảnh giới…”
Tiếng nói vừa dứt, Lạc Nam và mấy nữ nhân hai mặt nhìn nhau…
Ánh mắt nóng bỏng.