Con Đường Bá Chủ

Chương 1284: Ân tình đã trả?

“Muốn thủ tiêu nhân chứng sao?”

Lời nói lạnh lùng của Lạc Nam vang lên khiến toàn trường cả kinh.

Bởi vì bọn hắn nhận ra người vừa một kiếm gϊếŧ chết tên Địa Ma Đế chính là cường giả của Săn Ma Điện.

Lạc Nam nói lời như vậy, ám chỉ ở trong đó đã quá rõ ràng.

Hắn nghi ngờ Địa Ma Đế vừa rồi có liên quan đến Săn Ma Điện? làm sao có thể?

Bởi vì đa số những người ở Tiên Ma Vực đều không đủ tư cách quan sát Thiếu Đế Chi Chiến, còn chưa hiểu rõ mâu thuẫn giữa Lạc Nam và Săn Ma Điện, nên mới cho rằng lời nói của Lạc Nam có phần hoang đường.

“Xuất khẩu cuồng ngôn!”

Theo một tiếng hừ lạnh vang lên, không gian nứt ra, có thân ảnh ngang nhiên xuất hiện.

Đó là một tên nam tử trung niên toàn thân áo trắng phiêu dật, tóc đen không gió tự bay, khí định thần nhàn, diện mạo cương nghị lão luyện, tay cầm Trường Kiếm lấp lánh hàn băng.

Mà khi nhìn thấy nam tử này, vô số tu sĩ của Tiên Ma Vực sắc mặt mờ mịt, chân mày nhíu lại.

Bởi vì bọn hắn vậy mà không biết lai lịch của nam tử trung niên này, hay nói đúng hơn là không đủ tư cách để tiếp xúc với hắn.

“Tham kiến Lục Nguyên Lão!”

Đúng lúc này, Hàng Ma Đại Đế sắc mặt tái nhợt lao đến, biểu lộ cảm động chắp tay cúi chào:

“Lão phu đội ơn Lục Nguyên Lão cứu viện kịp thời, giải quyết Ma Đế ngông cuồng độc ác!”

“Đừng khách khí, thân là một thành viên của Săn Ma Điện, Bổn Đế đương nhiên sẽ không để Ma Tu ngang ngược hung hăng!” Lục Nguyên Lão điềm nhiên đường hoàng nói:

“Cũng may Hàng Ma Đại Đế ngươi thông báo kịp thời, chưa có người vô tội bị hại!”

Không ít người nghe vậy âm thầm bội phục, thì ra là do Hàng Ma Đại Đế bí mật cầu viện cường giả của Săn Ma Điện, chẳng trách vị nam nhân được gọi là Lục Nguyên Lão này xuất hiện đúng lúc như vậy.

“Nguyên Lão?”

Một số ít người có kiến thức càng là nhảy dựng lên, hô hấp trở nên dồn dập, sắc mặt kích động đến mức đỏ bừng.

Nguyên Lão, đây đã là tầng lớp cao cấp nhất trong bộ máy cường giả của Săn Ma Điện, ngày thường như thần long thấy đầu không thấy đuôi, mỗi người đều là nhân vật tiếp quản vị trí ranh giới giữa Tiên giới và Ma giới, có thể nói là phong vân một cõi, bình định càn khôn.

Không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy Nguyên Lão xuất hiện, quả thật là tam sinh hữu hạnh, hận không thể tiến đến quỳ bái.

Hiển nhiên ở trong mắt những người này, thân phận Nguyên Lão của Săn Ma Điện còn cao quý hơn Thánh Chủ Vạn Yêu Thánh Địa.

“Lục Nguyên Lão…” Lạc Nam sắc mặt càng trở nên âm trầm, hắn biết được kẻ này là sư phụ của Nhị Lang Thần.

Không nghĩ đến nhân vật cấp bậc này lại xuất hiện, Nguyên Lão mỗi người đều là cường giả hùng mạnh bên trong Thiên Đế.

Chẳng trách có thể ở trước mặt hắn diệt sát Địa Ma Đế, trước đó Lạc Nam thậm chí còn không phát hiện được sự ẩn nấp của đối phương.

Bởi vì ẩn nấp từ trước và chờ thời ra tay, tốc độ xuất kiếm vừa rồi của Lục Nguyên Lão thật sự là quá nhanh, thậm chí Lạc Nam cho rằng dù mình sử dụng Dò Thám Tương Lai biết trước kết quả Địa Ma Đế bị diệt khẩu thì vẫn khó lòng ngăn cản Lục Nguyên Lão trảm ra một Kiếm đó.

Không hổ là Nguyên Lão của Săn Ma Điện, chẳng ai là quả hồng mềm.

Huống hồ hắn nghĩ rằng mình vốn áp đảo Địa Ma Đế một cách dễ dàng, sử dụng Dò Thám Tương Lai để làm gì?

Bất quá Lạc Nam cũng không có ý định bỏ qua dễ dàng như vậy, hắn nghiêm nghị hỏi:

“Vì sao ngươi lại gϊếŧ hắn? Chẳng may sau lưng Địa Ma Đế còn có người thì sao? diệt khẩu làm sao ta còn manh mối điều tra?”

Vô số người thấy Lạc Nam ương ngạnh âm thầm rùng mình, chỉ thấy lạnh cả sống lưng, nhịp tim xém chút ngừng đập.

Trưởng Làng Nhất Thế này thật sự là ăn gan trời a, vậy mà ngay cả Thiên Đế cấp bậc Nguyên Lão cũng dám chất vấn.

Không sợ đắc tội một vị Thiên Đế hùng mạnh sao?

“Hừ, Bổn Đế là người của Săn Ma Điện, có quyền tru diệt mọi Ma Tu trên thế gian này, cần phải hướng ngươi giải thích?” Lục Nguyên Lão cười cợt nhìn Lạc Nam, ngạo nghễ nói:

“Tiểu tử ngươi không biết tôn kính trưởng bối sao? là ai cho ngươi lá gan dùng giọng điệu như thế nói chuyện với ta?”

Hắn đang cố tình khích tướng Lạc Nam, để tiểu tử này chủ động công kích mình, khi đó hắn sẽ có cớ để động thủ đem Lạc Nam tiêu diệt.

Ở trước mặt Bổn Đế, để xem ngươi có thể yêu nghiệt đến mức nào.

XOẸT!

Thiên Hạ Vô Cực và Tốc Môn kích hoạt, thân ảnh Lạc Nam biến mất ngay tại chỗ.

Toàn trường thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ tên này to gan đến mức chủ động công kích Lục Nguyên Lão sao?

Chẳng lẽ hắn cho rằng đánh bại được Địa Ma Đế là đủ sức khiêu chiến Thiên Đế? huống hồ còn là nhân vật hùng mạnh bên trong Thiên Đế như Lục Trưởng Lão?

Lục Trưởng Lão nhếch miệng cười, bất quá rất nhanh nụ cười trên miệng hắn đọng lại.

Bởi vì Lạc Nam không hề công kích hắn như trong tưởng tượng, trái lại đang điên cuồng đuổi theo tên Thiên Ma Đế đang bị Linh Minh Thạch Hầu đánh cho trọng thương.

Lạc Nam muốn phối hợp với Tôn Hầu Tử bắt giữ mục tiêu, hai người kết hợp, tránh cho Thiên Ma Đế này tiếp tục bị diệt khẩu.

“Hãm Quân Xa Luân Kiếm Điển!”

KENG!

Lạc Hồng Kiếm rít gào lẫm nhiên, 42 đường Hồng Hoang Tiên Văn gia trì vào thân Kiếm.

Lạc Nam toàn sức bình sinh hung hăng trảm xuống, uy thế khϊếp quỷ kinh thần.

Thiên Ma Đế đang bị Tôn Hầu Tử đánh cho hấp hối, mạng còn lo chưa xong…làm gì còn thời gian phòng ngự?

PHỐC PHỐC…PHỐC…

Máu tươi cuồng phún, Hãm Quân Xa Luân tầng tầng lớp lớp nện vào bóng lưng của Thiên Ma Đế.

Y phục của tên Thiên Ma Đế nát bấy, lộ ra một làn da trắng bệch như lệ quỷ, hai mắt vô thần, linh hồn như đã bị thao túng, cực kỳ đáng sợ.

Hiển nhiên hắn đã chẳng khác nào Khôi Lỗi của người khác.

Mắt thấy Thiên Ma Đế sắp thất bại, ánh mắt của Lục Nguyên Lão ở xa bỗng nhiên lóe lên, một ý niệm trong đầu sinh ra.

“AAAAAAAAAA, ngươi chết không yên lành…” Thiên Ma Đế đột ngột ôm đầu gầm thét đầy phẫn hận, cố gắng quay đầu mang theo hận ý nhìn về phía Lục Nguyên Lão.

Đáng tiếc tất cả kéo đến quá nhanh, linh hồn của Thiên Ma Đế đã chậm rãi tan rã, không để lại chút cặn nào, thân thể ảm đạm ngã xuống, chính thức tử vong.

“Khốn nạn, có người giữ Linh Hồn Bổn Nguyên của hắn, khống chế và thao túng sinh mệnh của hắn dễ như trở bàn tay!” Tôn Hầu Tử ngứa ngáy gãy liên hồi, có chút không cam lòng, hắn cũng mất công đập nện một trận, cuối cùng lại về tay không.

Linh Hồn Bổn Nguyên của tên Thiên Ma Đế đã giao phó cho người khác từ trước, đồng nghĩa với sống chết của hắn ở trong một ý niệm của người khống chế, một khi kẻ kia đã muốn gϊếŧ hắn, ngay cả Tôn Hầu Tử và Lạc Nam cũng đành bó tay.

“Mặc kệ, trước thu lấy thi thể rồi nói!” Lạc Nam hừ một tiếng, đem thi thể của Thiên Ma Đế cất giữ.

Đáng tiếc tên Thiên Ma Đế này là nam nhân, bằng không xương cốt hoàn chỉnh cho Bắc Cung Hàm Ngọc đã có.

Nhưng mà không sao, giao cho Tiểu Đậu Bỉ luyện thành cương thi hoặc Tử Yên luyện thành khô lâu cũng không tệ…

Ánh mắt Lạc Nam híp lại nhìn Lục Nguyên Lão đứng ở nơi đó.

Hắn đã có thể khẳng định chuyện lần này có liên quan đến Săn Ma Điện, thậm chí khả năng Săn Ma Điện tự biên tự diễn là rất lớn.

Thử nghĩ mà xem, khắp toàn vũ trụ này có bao nhiêu thế lực có được năng lực lấy mất linh hồn bổn nguyên của Thiên Ma Đế?

Săn Ma Điện tuyệt đối là thế lực được xếp thứ nhất.

Lạc Nam vô thức nhớ đến Chấp Pháp Săn Ma và Nhị Lang Thần, bọn hắn cũng từng vận dụng một đám tù nhân Ma Tu của Săn Ma Điện để thiết lập thủ đoạn đối phó hắn.

Không loại trừ khả năng ngay cả tên Thiên Ma Đế và Địa Ma Đế lần này cũng là như vậy.

“Ta cảm thấy tên Thiên Ma Đế này có gì đó quái lạ…” Lúc này ở một bên, Tôn Hầu Tử vuốt cằm nói.

“Ồ? Lạ chỗ nào?” Lạc Nam nhíu mày.

“Lực chiến của hắn chắc chắn đã suy yếu, hơn nữa trong lúc chiến đấu có phần máy móc, không được tự nhiên!” Tôn Hầu Tử gãi gãi đầu, cho ra đánh giá.

Chiến từ đầu đến cuối, Tôn Hầu Tử luôn cảm thấy kỳ quái vì sao tên Thiên Ma Đế kia chiến đấu nhưng không mở miệng nói chuyện một lời, khi chiến đấu cũng không bộc lộ được hết sức mạnh của một Thiên Ma Đế, lúc này liên tưởng đến hành vi của Săn Ma Điện, lờ mờ đoán được đáp án.

Có thể tu luyện đến Thiên Ma Đế, ai cũng đều là nhân vật tâm cao khí ngạo, dù bị thu mất Linh Hồn Bổn Nguyên, thà chết cũng chưa chắc chịu khuất phục làm tay sai cho người khác.

Vì thế nếu muốn khống chế nhân vật cấp Thiên Ma Đế, chẳng những phải đoạt Linh Hồn Bổn Nguyên của hắn, mà còn phải xóa đi phần lớn linh trí của hắn.

Đến khi đó vừa bị lấy mất linh hồn bổn nguyên, linh trí lại đần độn, Thiên Ma Đế mới bị Săn Ma Điện cưỡng ép làm nô ɭệ.

Mà một khi tên nô ɭệ này rơi vào tay giặc, Săn Ma Điện vì xóa đi nhân chứng sẽ không ngần ngại tiêu hủy Linh Hồn Bổn Nguyên, dẫn đến một đời Thiên Ma Đế cấp cường giả vẫn lạc.

“Haha, chúc mừng Thánh Chủ đánh gϊếŧ Thiên Ma Đế, có thể đến chi nhánh của Săn Ma Điện chúng ta lãnh thưởng nha!” Hàng Ma Đại Đế cười haha tiến lại, sắc mặt già nua vô cùng vui mừng, ra vẻ tán dương nhưng một tia âm lãnh trong mắt lóe qua rồi vụt tắt.

“Không cần, để Lạc Nam đi là được!” Tôn Hầu Tử cười lạnh nói.

Hàng Ma Đại Đế hai mắt híp lại, nhìn Lạc Nam tủm tỉm cười thân mật, ra vẻ vô ý cảm thán:

“Trưởng Làng Nhất Thế không hổ là nhân vật anh kiệt hàng đầu, vậy mà có thể nhờ vả Thánh Chủ của Vạn Yêu Thánh Địa xuất chiến!”

Lạc Nam trong lòng cười lạnh, đã ngươi muốn thăm dò, ta sẽ thoải mái chiều theo ý ngươi.

Như hiểu được ý đồ của Lạc Nam, Tôn Hầu Tử thản nhiên nâng Như Ý Kim Cô Bổng hướng về phía hắn nói:

“Ân tình lần trước mà Vạn Yêu Thánh Địa thiếu ngươi, lão tôn lần này đã trả, chúng ta lại không nợ nhau!”

Đã diễn kịch thì phải diễn cho tới, Lạc Nam cố nén vẻ đau lòng trên mặt, ra sức giữ bình tĩnh thở dài một hơi, chắp tay nói:

“Đa tạ Thánh Chủ xuất thủ tương trợ!”

“Hoàn trả ân tình mà thôi, lão Tôn cáo từ!” Tôn Hầu Tử khoác khoác tay, đồng thời bí mật truyền âm lại cho Lạc Nam:

“Hành sự cẩn thận một chút, Nguyên Lão là nhân vật rất mạnh, lão tôn với tu vi Địa Yêu Đế cũng chỉ có thể đánh ngang tay!”

Lạc Nam trong lòng âm thầm giật mình, ngoài mặt biểu lộ bình tĩnh, lấy ra một chiếc Nhẫn Trữ Vật ném cho Tôn Hầu Tử nói:

“Chút tâm ý nhỏ của ta, hy vọng Thánh Chủ nhận lấy!”

Nhìn thấy chiếc Nhẫn trong tay Lạc Nam, đồng tử của Tôn Hầu Tử bất chợt co rút lại, mắt trừng lớn, môi run run.

Hắn đã cố gắng khắc chế rất tốt để bản thân mình không bị thất thố.

Bởi vì từ Nhẫn Trự Vật này, hắn cảm nhận được khí tức của lão sư phụ.

Hít sâu một hơi đón nhận Nhẫn Trữ Vật, Tôn Hầu Tử lãnh đạm nói: “Tâm ý của ngươi ta nhận, bất quá ân tình đã trả xong, Vạn Yêu Thánh Địa lại không còn nợ ngươi!”

Nói xong, Cân Đẩu Vân lóe lên, một cú lộn nhào biến mất ngay tại chỗ, đã không kịp chờ đợi trở về xem vật lão sư phụ giao cho mình.

Hắn có một cảm giác, thứ trong chiếc Nhẫn này có thể giải trừ phiền não nhiều năm qua của mình.

Nhìn thấy Tôn Hầu Tử không chút do dự rời đi dù đã nhận “quà hối lộ” của Lạc Nam, Hàng Ma Đại Đế trong lòng thầm hô quả nhiên.

Chẳng trách đường đường là Linh Minh Thạch Hầu sẽ đột nhiên trợ giúp Làng Nhất Thế chiến đấu, thì ra là trả lại ân tình lần trước…

Thời điểm Lạc Nam giao tặng huyết mạch cho Thải Quỳnh Dao và được Đại Trưởng Lão chấp nhận Vạn Yêu Thánh Địa nợ hắn một ân tình, Hàng Ma Đại Đế cũng có mặt, vì thế đối với màn kịch của Tôn Hầu Tử và Lạc Nam không chút nghi ngờ.

Hắn làm sao biết Tôn Hầu Tử ra tay đơn giản là muốn bảo vệ thế lực của anh rể, liên quan đến ân tình cái rắm a.

“Hừ, ân tình của Vạn Yêu Thánh Địa đã dùng xong, để lão phu xem những lần sắp tới ai có thể cứu ngươi!” Hàng Ma Đại Đế trong lòng cười gằn.

Lần này xuất động một Thiên Ma Đế và một Địa Ma Đế chỉ là thăm dò, không ngờ ngoài ý muốn còn đoạt mất một lần ân tình của Lạc Nam với Vạn Yêu Thánh Địa.

“Nếu không còn chuyện gì, lão phu rời đi trước!” Lục Nguyên Lão trầm ổn nói.

Trường Kiếm trong tay rạch hư không, thân thể hóa thành tàn ảnh.

Lục Nguyên Lão có cùng suy nghĩ với Hàng Ma Đại Đế.

Đã Lạc Nam và Vạn Yêu Thánh Địa không còn ân tình, lần sau một khi ra tay, con khỉ kia sẽ không còn xen vào, chắc chắn có thể khiến tiểu súc sinh kia trả giá rất lớn.

Bất quá bỗng nhiên, một tiếng cười hài hước được truyền âm vào tai hắn:

“Đừng để ta nắm được cái đuôi, bằng không kết cục của ngươi sẽ giống với đồ đệ mình!”

Một tia sát khí trong mắt Lục Nguyên Lão lóe lên rồi dập tắt, vẫn không quay lưng lại biến mất như làn khói.

Tâm cảnh của hắn đã đạt đến vạn năm bất biến, vài lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Lạc Nam không đủ làm hắn phẫn nộ mất bình tĩnh.

“Đa tạ Hàng Ma Đại Đế ra mặt nha!” Lạc Nam tủm tỉm cười nói:

“Người của Làng Nhất Thế chúng ta đến Săn Ma Điện lãnh phần thưởng gϊếŧ chết một Thiên Ma Đế, không có vấn đề gì chứ?”

“Đương nhiên là không!” Da mặt Hàng Ma Đại Đế co rúm lại.

Ngay cả hắn cũng thèm thuồng, bởi vì gϊếŧ Thiên Ma Đế, những phần thưởng có thể đổi được đều là con số trên trời a.

“Nhờ nàng đi nhận thưởng giúp ta, thấy đồ tốt cứ việc đổi lấy!” Lạc Nam cười cười nói với Mộng Chi Tiên.

Bởi vì kiến thức của Đế Nữ như Mộng Chi Tiên cực kỳ phong phú, tầm mắt lại cao, tin tưởng nàng sẽ đổi được đồ tốt mang về.

Hơn nữa Lạc Nam nhờ Mộng Chi Tiên đi nhận thưởng còn có mục đích khác.

Nàng là người của Thiên Địa Hội, Săn Ma Điện sẽ không dám âm thầm giở trò với nàng nếu không muốn chọc vào Thiên Địa Hội.

“Cứ giao cho thϊếp…” Mộng Chi Tiên nhoẻn miệng cười, biết nam nhân của mình không có thời gian, nàng rất vui lòng giúp đỡ hắn.

Nhìn thấy Mộng Chi Tiên theo Hàng Ma Đại Đế đi đến chi nhánh Săn Ma Điện, Lạc Nam quay trở về làng.

“Đã đến lúc gia tăng thực lực!”



Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ.

Công việc của e bận đến đầu tháng 3 mới ổn định lại, có thời gian lúc nào cố gắng viết lúc đó vậy