Sau bao nhiêu tháng học quản lý cấp tốc nó đã hoàn thành xong chương trình đào tạo và giờ đã trở thành quản lý của nhà hàng nhưng nó vẫn phải thực tập nhiều nên thời gian nhiều là ở ngoài nhà hàng không thì đi cùng cô học tập thêm.Hôm nay cô đưa Anna và Phan Nguyên đi ăn, vừa đến nhà hàng cô đã hỏi ngay nhân viên
-Quản lý Hoàng đâu ?
-Dạ chị ấy đang đi kiểm tra hàng nhập vào kho ạ – cô nhân viên lễ phép nói
Cô không nói gì mà quay bước dẫn hai người kia lên phòng ăn đã được đặt trước. Các món ăn lần lượt đều được nhân viên bê ra.
-WOW….. toàn món mình thích – Phan Nguyên
-Vậy thì ăn nhiều vào – cô vui vẻ đáp
-Tuân lệnh!! Hihi…
Hôm nay Anna có vẻ không vui, suốt bữa ăn cô nàng không chịu nói câu nào mà chỉ tập trung ăn, Phan Nguyên thì lúc nào cũng nghĩ ra trò khiến nàng vui nhưng chỉ nhận lại được nụ cười gượng ép cho qua từ nàng. Bầu không khí có vẻ ngột ngạt hơn Phan Nguyên đứng dậy định ra ngoài
-Mình ra ngoài tý nhé – Nguyên Nguyên nhìn Bạc Thiên cười nói
-ukm nhớ về nhanh
Phan Nguyên đi rồi không biết sao không khí lúc này lại căng thẳng đến vậy, cô nâng ly rượu vang lên uống rồi mới nhẹ nhàng hỏi Anna
-Cậu ổn chứ ?
-hả… mình ổn – Anna hơi ngạc nhiên, nhìn cô rồi lại cúi xuống nhìn vào đĩa thức ăn
-Nhìn cậu không có vẻ ổn- cô cầm lỳ rượu trên tay lắc qua lắc lại nhìn vào dòng rượu vang đỏ
-ukm, có lẽ vậy – Anna thở dài đáp
– Cậu và Phan Nguyên thế nào rồi ? – cô nhìn nàng với vẻ tò mò
-sao cậu lại hỏi vậy…. mình và cậu ấy chỉ là bạn – nàng vội vàng giải thích
-mình lại không nghĩ vậy, mình là người hiểu Phan NGuyên nhất,con bé thích cậu
-mình cũng không biết nữa – Anna cảm thấy trong lòng có chút j đó vừa vui nhưng lại có chút gì đó lo lắng, tình cảm của cô giờ không ổn
—————————–
Phan Nguyên đi dạo quanh nhà hàng thì đi qua kho thấy nó đang kiểm hàm liền vui vẻ chạy vào gọi nó. Cùng lúc đó có xe chở hàng ko may đâm vào mấy cái thùng được xếp thành tầng mà nó đứng ngay dưới 1 thùng bằng gỗ rơi xuống
– Hoàng Ân !! Tránh ra – Phan Nguyên hét lên và chạy nhanh đến
Nó ngạc nhiên quay lại thấy Phan Nguyên lao lại chỗ mình thì hơi bàng hoàng rồi ngước lên thấy cái thùng gỗ kia sắp rơi vào mình nó càng hoảng hơn. Nó đứng chết chân ở đó, Phan Nguyên lao vào đẩy nó ra cả hai người đều ngã xuống đất
-em có sao không – Phan Nguyên lo lắng hỏi thăm cô
-em ko sao cảm ơn chị nha – nó đứng lên phủi tay
-Không sao cái gì em bị chảy máu rồi nè – Phan Nguyên nâng cánh tay trái của nó vừa bị va đập đang chảy máu, cô với lấy hộp y tế băng lại vết thương cho nó
-Mà sao chị lại ở đây vậy – nó tò mò hỏi cô
– ah hôm nay Thiên Thiên mời chị đi ăn , em cũng lên ăn đi con bé tìm em mãi – cô vui vẻ nói
-Vậy sao – nó có chút vui nhưng cũng có chút lo lắng
– đi thôi – cô kéo nó đi không cần xem phản ứng của nó
Trong phòng ăn lúc này
– cậu biết mà quên đi tình cảm với một người rất khó, mình không thể đến với Nguyên trong khi bản thân mình lại đang hướng về người khác
-ukm…- cô cảm thấy có chút tội lỗi
– Cậu và Ân Ân thì sao, con bé có vẻ là người tốt – Anna lại nở 1 nụ cười như gượng ép với cô
-Em ấy rất tốt, em ấy cho mình cảm giác an toàn và bình yên hơn khi ở cạnh nhưng đôi lúc cũng gây rắc rối- nói đến đây cô mỉm cười
*Cạch*
-hey xem ai đến nè – Phan Nguyên vui vẻ nói
Cả hai người cùng quay ra phái cửa
-Ân Ân – cô vui mừng gọi nó
Cả bữa ăn cô đều gắp thức ăn cho nó, chăm sóc nó chu đáo khiến cho cặp đôi ngồi đối diện phải đến ghen tị đặc biệt là Anna ,cô cảm thấy tim như thắt lại
Ăn xong mọi cùng nhau đến quán bar gần đấy , Anna lúc này tâm trạng càng ngày nặng nề cô uống hết ly này rồi ly khác không biết
– này cậu uống nhiều quá rồi đấy – Phan Nguyên lo lắng vỗ lưng Anna
-mình không sao đâu, mình đi vệ sinh 1 lát – Anna cười rồi đi vào trong
– haizz… hôm nay cô ấy sao vậy – Phan Nguyên thở dài
– để mình vào trong xem -cô đứng lên đi về phía WC để lại Phan Nguyên và Hoàng Ân trong sự ngơ ngác
Trong đó….
– Anna cậu ổn chứ? – cô mở cửa ra đầy lo lắng
-hự…. Thiên Thiên – Anna đang đứng dựa vào tường mà khóc
– cậu sao vậy… sao lại khóc ?? – cô hốt hoảng chạy đến ôm lấy vai nàng
– hự…. Thiên cậu nói cho mình biết đi tại sao….tại sao mình không thể yêu câu được vậy ?
– Anna ah chúng ta đã nói rõ rồi mà
– huhu….hực…… không cậu nói đi mình sai ở đâu mình sẽ sửa, mình quá yêu cậu Thiên ah
– Anna nghe này đây không phải lỗi của cậu, tình yêu không thể đến từ 1 phía được chỉ làm cậu đau thêm thôi
– tại sao… tại sao chứ tại sao mình yêu cậu như vậy mà
– Anna ah – cô hơi mủi lòng trước sự yếu đuối này của cô nàng, cô ôm nàng vào trong lòng mình , vạt áo cô ướt đẫm những giọt nước mắt đau thương của cô nàng. Cô xoa tóc nàng khẽ nói
– Anna mình xin lỗi !
-huhu…hực…
Đúng lúc đó Hoàng Ân và Phan Nguyên từ ngoài bước vào họ thấy lo lắng vì chờ đợi quá lâu, vừa mở cửa đập vào mắt của nó và Phan Nguyên là cô đang ôm Anna an ủi, dỗ dành.Phan Nguyên đứng như chết chân trước cửa, cảm giác gì đây sao Nguyên lại cảm thấy khó chịu đến vậy còn nó thì cũng không khá hơn là mấy,timm nó như nhói lên, nó biết chuyện giữa cô và Anna nó cũng hiểu và tin tưởng cô nhưng ngay lúc này nó khổng chấp nhận được , con tim nó đau thắt lại, không thể tiếp tục nhìn cảnh này nó liền bỏ chạy ra khỏi quán bar
– Hoàng Ân ! – Phan Nguyên thấy nó bỏ chạy liền hốt hoảng gọi lại
Cô lúc này mới quay ra
– Ân Ân – miệng gọi tên nó mà lòng đấy lo sợ, cô nhanh chóng đưa Anna cho Phan Nguyên
– cậu chăm sóc cô ấy đi – cô chạy đi trong sự bàng hoàng của Phan Nguyên, và rọt lệ không ngừng rơi của Anna
-Ân Ân! em mau dừng lại đi – cô vừa chạy theo nó mà hét lên
Lúc này không hiểu sao những giọt nước mặt lại tuôn ra, đôi chân nó chùn bước tốc độ nó chậm lại
– Ân Ân ! – cô cũng đuổi theo kịp nắm lấy cánh tay nó giữ lại
– Ân Ân ah em nghe chị nói đi, không như em nghĩ đâu – cô hốt hoảng giải thích, nó vung tay cô ra hai người giằng co qua lại khiến vết thương trên tay nó bùng ra
-chị đi đi…hự em muốn ở một mình
Nó hất tay cô và bỏ đi để lại cô trong sự vô vọng
– Ân Ân à….
Nó bước vội đi thật nhanh mà không để ý đến tín hiệu đèn giao thông đang ở đèn xanh cứ thế chạy sang và rồi
" Rầm….."
– Ân Ân!!!…….
:))) các bạn hãy ủng hộ tác giả nha