Cô Gái Của Mùa Hè (Spank)

Chương 16

Nó tỉnh dậy với cái đầu choáng váng, nó cố nhấc tay lên thì cảm thấy tay mình nặng trĩu như có vật gì đó đè lên là Bạc Thiên. Cô đã ở bên nó suốt từ lúc đưa nó vào bệnh viện cô không rời xa nó dù là 1 bước vẫn luôn ở đấy nắm chặt bàn tay nó, cô rất sợ giây phút cô chứng kiến cảnh nó gặp tai nạn tim cô như ngừng đập, cô sợ sẽ không được nhìn thấy nó lúc đấy cô đã cảm thấy rất hối hận. Cô thϊếp đi sau nhiều giờ thức trực nó, không ăn không uống, cô chỉ muốn ở bên cạnh nó chờ nó thức dậy và cười nói với cô như mọi khi. Nó thì sao sau vụ tai nạn va chạm khá mạnh khiến nó bị mất trí nhớ tạm thời, nó nhìn thấy cô thấy cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng tại sao lại không nhớ cô là ai? nó là ai ? vì sao nó lại ở đây ?

– Xin lỗi !…. – nó vỗ vào vai cô khiến cô thức dậy

-Ân Ân em tỉnh rồi hả , em cảm thấy thế nào có đau ở đâu không ? – lo lắng vội vàng hỏi nó

-Chị là ai ? – nó thì cứ ngơ ngác nhìn cô

-Em… em nói gì vậy , em không nhận ra chị sao ? – cô ngạc nhiên hỏi nó

Nó chỉ đáp lại cô cái lắc đầu

-Bác Sĩ !!! – cô hét lên gọi bác sĩ đến. Sau khi bác sĩ kiểm tra hai người cùng ra ngoài nói chuyện, bên ngoài cũng có anh nó

-Do vụ va chạm khá mạnh làm ảnh hưởng nên cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời

-Mất trí nhớ ! – cả cô và anh nó đều thấy sốc

-Bác sĩ nói vậy là sao ? vậy giờ chúng tôi phải làm gì ? – cô vội vàng hỏi

– mọi người đừng lo lắng,chỉ cần giúp cô ấy gợi lại những kỉ niệm rồi từ từ cô ấy sẽ nhớ lại thôi – bác sĩ trấn an lại tinh thần cô

-Dạ được rồi cảm ơn bác sĩ – anh nó cảm ơn bác sĩ rồi cùng cô đi vào chỗ nó

Cô và anh nó bước vào trong tâm trạng khá lo lắng, anh nó tiến đến bên giường bệnh ôm lấy đôi vai yếu ớt hỏi nó

– Ân ân em nhận ra anh chứ

-Không… anh là ai vậy ? và tôi là ai?- nó lắc đầu nhìn anh với đôi mắt ngơ ngác

-Anh là Hoàng Long anh trai em, em tên là Hoàng Ân, em gặp phải vụ tai nạn và nó khiến em bị mất trí nhớ tạm thời , nhưng đừng lo mọi chuyện sẽ ổn thôi – anh giải thích cho nó mọi việc và cũng giúp nó bình tĩnh

-vâng….. vậy còn chị kia là ai ?-  nó hướng ánh mắt về phía cô, lúc này cô nhìn nó lòng đầy đau xót

-Đó là……

-chị là Bạc Thiên – anh chưa nói hết đã bị cô chặn họng nói luôn rồi

Lúc này nó nhìn cô với vẻ sợ sệt núp sau bóng lưng anh như lần đầu cô gặp nó vậy, vẻ ngây thơ trong sáng của một đứa trẻ

-Ân Ân ah em đừng sợ chị ấy sẽ là người chăm sóc em – anh nó vuốt ve an ủi nó

– tại sao chị ấy là người chăm sóc em?- nó có vẻ không nghe lời

– thì trước đây em và chị ấy rất thân, chị ấy luôn là người chăm lo cho em nên nếu em ở cạnh chị ấy thì anh nghĩ em sẽ nhớ lại nhanh hơn thôi- anh vui vẻ nói

– vâng!-  nó cũng cười lại với anh và đồng ý

Hôm nay nó cũng được xuất viện luôn anh giúp nó cầm đồ ra xe , nó đang đứng nhìn bầu trời qua ô cửa sổ

– Ân Ân chúng ta đi thôi – cô gọi nó

– vâng – nó chạy đến chỗ cô và nắm lấy bàn tay  cô, họ cùng dắt tay nhau ra xe

-Chị….. – nó quay sang nhìn cô

-Hử ?

-Chúng ta đã từng rất thân thiết sao ?

-ukm…. chúng ta đã từng rất thân cho đến ngày em gặp tai nạn – cô cảm thấy hơi nhói lòng rồi cũng mỉm cười đáp lại nó

– vậy sao? mình thân nhau đến mức nào vậy ? – nó vẫn tò mò và hỏi cô

– đến hơn cả tình chị em bình thường- nói câu này giọng cô như lạc hẳn đi

-ộ .. em xin lỗi vì mình không thể nhận ra được chị – nó buồn thiu nắm lấy tay cô xoa xoa

-không sao đâu – cô nhìn nó bật cười rồi xoa đầu nó

Trong cô lúc này là bao nhiêu cảm giác tội lỗi nói không thành lời, nhìn nó như vậy cô không kìm được cảm xúc mà đã khóc, cô phải làm sao đây người con gái cô yêu không nhận ra cô, cô sẽ sống thế nào nếu Ân Ân không nhớ lại rồi một ngày nào đó em ấy sẽ quên cô là ai, quên đi tất cả những kỉ niệm họ đã ở bên nhau và rồi điều cô vẫn luôn sợ nhất là Ân sẽ bỏ cô mà đi. Tất cả những điều đó đều luôn hiện trong suy nghĩ của cô, nó khiến cô tự dằn vặt chính bản thân mình, tự trách chính bản thân khiến nó trở nên như vậy…………

mọi người tiếp tục ủng hộ và chờ đợi chap sau nha sẽ nhanh thôi :))) tg hứa đó