Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi

Chương 28: Thăm dò

Trước cổng khách sạn Éclat một loạt các loại xe nổi tiếng lần lượt đi vào khu để xe vip. Hôm nay ở đây sẽ diễn ra một buổi đấu giá với quy mô vô cùng lớn. Những người đến đây không chỉ có những kẻ chuyên săn hàng hiếm lạ, doanh nhân mà còn có cả các quan chức có thân phận không hề đơn giản trong đó bao gồm cả  những người hắc bạch không rõ ràng. Xe của Kiều Ân cũng theo đoàn xe tiến vào trong.

Sau khi đỗ xe xong Ngọc Nhu bước ra ở cửa cho Kiều Ân. Một đôi guốc đen bước ra. Hôm nay Kiều Ân khoác trên người một bộ quần áo đơn giản bó sát với áo choàng da dài đen. Tất nhiên bên trong có để hai khẩu súng. Mái tóc xoăn nhẹ nhàng tôn lên khuôn mặt xinh đẹp. Ánh mắt kiêu sa của cô liếc nhìn xung quanh.

Theo chỉ dẫn của nhân viên các cô được mời vào một phòng đấu giá vô cùng lớn. Bên trong trang hoàng rất lộng lẫy. Tấm rèm đỏ che đi sân khấu. Ánh đèn vàng chiếu nhẹ trên đầu. Trần nhà khắc những những tranh cầu kì. Chính giữa có một cây đèn trùm lớn tỏa ánh sáng lung linh.

Ngọc Nhu dẫn Kiều Ân lên chỗ ngồi vip ở tầng hai. Khu vip ở tầng hai được chia thành từng phòng nhỏ có sopha  và rượu vang được đặt riêng. Từng phòng ở đây đều có tầm nhìn tốt nhất đối với sân khấu.

Kiều Ân ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn ra khán đài tính toán.

Cuối cùng cũng đến giờ đấu giá. Tấm rèm đỏ được kéo ra. Người dẫn chương trình bắt đầu lên đọc phát biểu. Kiều Ân chống tay xuống cằm ánh mắt bỗng đưa tầm nhìn đến lối vào vừa rồi. Khuôn mặt cô bỗng thay đổi. Cái lưỡi nhỏ khẽ liếʍ cái môi nhỏ. Cháu trai của chủ tịch thành phố Bắc Kinh. Đó không phải là đứa cháu thừa kế duy nhất của cả dòng họ hay sao?

– Ngọc Nhu.

– Chủ nhân có việc gì sao?

Kiều Ân ghé vào tai Ngọc Nhu nói nhỏ: " Kiếm cho ta một cái váy thật nóng bỏng còn có cháu trai của chủ tịch thành phố vừa đến đây điều tra xem cậu ta ở phòng bao nhiêu. Làm thật cẩn thận phải giống như ta vô tình đυ.ng phải cậu ta ngoài hành lang."

Sau khi nghe Kiều Ân nói như vậy Ngọc Nhu bỗng thay đổi sắc mặt.

– Chủ nhân, như vậy quá nguy hiểm. Mặc dù người này không hề có thân thủ nhưng thân phận sau lưng….

– Đã đến đây chúng ta phải lợi dụng mọi cơ hội. Mọi rủi ro đều có giá của nó. Đi đi.

Ngọc Nhu ngập ngừng một chút rồi lui ra ngoài. Lúc về cầm trên tay cô cầm một bộ váy lụa đỏ sẻ tà với dây chéo vô cùng gợi cảm. Kiều Ân cầm váy đi thay.

Bộ váy hoàn toàn làm lộ ra thân hình kiều diễm của Kiều Ân. Dây áo mỏng manh chỉ đủ che đi những nơi cần che. Trước bộ ngực lộ ra gần một nửa. Đằng sau tấm lưng trắng hoàn toàn lộ ra. Phía dưới bên phải sẻ tà lộ ra chân phải thon dài trắng muốt nổi bật trên nền vải đỏ. Mái tóc xoăn nhẹ xõa xuống. Ngón tay thon dài cầm ly rượu đỏ sóng sánh. Đôi môi đỏ khẽ nhấp một hớp rượu. Mùi hương nhẹ nhàng lướt qua Ngọc Nhu. Ánh mắt đọc qua phần tư liệu trên bàn.

– Hãy để ý mọi chuyện. Còn có món đồ kia.

Nói xong Kiều Ân bước ra khép lại cánh cửa. Phía trong Ngọc Nhu lo lắng nhìn về phía sân khấu.

*****

Ngoài hành lang đôi chân thon dài bước đi siêu vẹo. Kiều Ân vừa đi vừa chống tay vào tường giả vờ chống đỡ cơ thể. Cách vài mét đối diện một cánh cửa phòng Vip mở ra. Tấm lưng của một người đàn ông tỏa ra. Lưu Trạch Cẩn bước ra nghe điện thoại rồi chửi thề một câu. " Khốn kiếp, toàn bọn ăn không ". Khuôn mặt ánh lên vẻ tức giận định xoay người bước vào phòng thì đυ.ng phải Kiều Ân.

Ly rượu trong tay cô lập tức bị đổ. Rượu vang đỏ đổ ướt một phần ngực lộ ra ngoài. Dưới ánh đèn vàng con mắt của Lưu Trạch Cẩn liền biến đổi. Kiều Ân loạng choạng ngã vào lòng của Lưu Trạch Cẩn. Bàn tay thô ráp của Lưu Trạch Cẩn chạm vào da thịt của cô liền dậy lên một cỗ du͙© vọиɠ.

– Mỹ nhân, nàng không sao chứ.

Kiều Ân ngước đôi mắt như đong đầy nước ngây ngô nhìn Lưu Trạch Cẩn.

– A. Thật xin lỗi.

Nói rồi định đứng dậy lại ngã một lần nữa. Lưu Trạch Cẩn nhanh nhẹn đỡ lấy cô.

– Không bằng vào phòng tôi nghỉ một chút.

Cứ như vậy Kiều Ân thuận lợi vào được phòng Vip của Lưu Trạch Cẩn.

Lưu Trạch Cẩn đỡ Kiều Ân xuống ghế sopha lớn rồi dặn dò thuộc hạ ra ngoài. Sau đó đi vào ngồi vào ghế sopha. Một chân Kiều Ân lộ ra ngoài đầy gợi cảm bị Lưu Trạch Cẩn đặt tay lên.

Kiều Ân liền ngồi dậy ôm lấy cổ của Lưu Trạch Cẩn. Cô cố tình cọ sát bộ ngực bị ướt vào Lưu Trạch Cẩn. Cách tai Lưu Trạch Cẩn kêu khát.

Lưu Trạch Cẩn hớn hở ra bàn rót một ly rượu. Tranh thủ lúc đó Kiều Ân liền lấy một loại xuân dược gây mê ảo giác vào đầu ngón trỏ. Loại thuốc này một khi trúng phải liền có cảm giác ham muốn tìиɧ ɖu͙© cao sau đó khi dục hỏa không thể kiềm chế ham muốn lên cao sẽ tự sản sinh ra ảo giác như đang làʍ t̠ìиɦ với người khác mà bản thân sẽ có phản ứng như có người khác đang cùng mình làʍ t̠ìиɦ.

Lưu Trạch Cẩn cầm ly rượu trở về sopha. Kiều Ân ngồi vào ghế đôi mắt nhắm hờ mê ly. Lưu Trạch Cẩn đưa ly rượu cho cô. Kiều Ân cười hai tiếng nhận lấy ly rượu lại nhìn Lưu Trạch Cẩn đang ngồi xuống cạnh mình. Cô khẽ đưa tay ly rượu liền đổ lên áo sơ mi của Lưu Trạch Cẩn.

– Chúng ta hòa nhé.

Lưu Trạch Cẩn vốn định tức giận nhưng nhìn người đẹp đang say bí tỉ liền lộ ra ham muốn nham hiểm.

– Được được chúng ta hòa.

Kiều Ân liền đẩy Lưu Trạch Cẩn nằm ra ghế còn cô ngồi trên. Lưu Trạch Cẩn nằm yên lộ ra nụ cười đầy dâʍ ɖu͙©. Kiều Ân thấy hắn hoàn toàn chìm vào bẫy của cô thì không còn e sợ nữa. Cô cúi xuống một tay chống xuống sopha, một tay sờ lấy khuôn mặt của Lưu Trạch Cẩn.

– Thật đẹp trai.

Bàn tay tiếp tục lần xuống dưới cởi bỏ cúc áo của Lưu Trạch Cẩn, cũng vì động tác đó mà một bên dây áo của cô tuột xuống lộ ra táo bạo. Ngón tay vuốt nhẹ ngực của Lưu Trạch Cẩn rồi bất ngờ áp vào khúc thịt cách lớp quần của Lưu Trạch Cẩn. Cô nhận thấy rõ ràng cái đó của hắn như muốn chui thủng cái quần rồi. Chân phải của cô đưa lên để ở giữa hai chân của Lưu Trạch Cẩn vừa cố ý lại vừa như vô tình chà sát vào cái khúc thịt kia. Ngón trỏ của cô vuốt lên. Qua trán rồi sống mũi tiếp đến là vòng quanh môi của Lưu Trạch Cẩn.

Lưu Trạch Cẩn cuối cùng cũng không còn muốn giữ ý tứ nữa. Thịt đã dâng tận miệng há gì không thưởng thức. Cuối cùng há miệng ngậm lấy ngón tay của Kiều Ân còn cố tình dùng lưỡi quấn lấy ngón tay của cô.

*******

Há há há. Ta đã trở lại rồi đây. Thật lâu rồi mới đăng truyện. Ta có đọc ít bình luận từ các nàng và ta sẽ không bỏ truyện đâu nên các nàng cứ yên tâm nhé. Thật sự rất xin lỗi bởi thời gian qua không có đăng truyện. Ta không hứa là sẽ đang sớm nhưng ta đảm bảo sẽ không bỏ đâu. Cám ơn các nàng vẫn ủng hộ ta mặc dù ta lười đăng truyện như…. vậy.