Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi

Chương 24: Lưu phủ Han

Sau đêm ân ái với Lạc Nhi, Kiều Ân liền phải rời đi không báo trước.

******

Sáng sớm một tuần trước ở biệt thự hoa hồng đen.

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng lại vô tình đánh thức Kiều Ân vào sáng sớm. Cô xuống giường khoác áo ngủ, đắp lại chăn cho Lạc Nhi đi ra mở cửa.

Trước cửa phòng Ngọc Nhu đang kiên nhẫn đứng đợi. Quần áo chỉnh tề với tập giấy tờ trên tay.

– Chủ nhân. Xin lỗi đã quấy rầy ngài.

– Sang thư phòng.

Kiều Ân đóng lại cửa phòng đi qua dãy hành lang dài đến thư phòng. Cô mở cửa bước vào, Ngọc Nhu cũng nhanh chân theo vào rồi đóng lại cánh cửa gỗ.

Cô ngồi trên ghế ở bàn làm việc. Đôi mắt sắc lạnh.

Ngọc Nhu cung kính đưa cho Kiều Ân tập tài liệu.

– Đã tra được có một buổi tiệc đấu giá vào hai ngày sau lại Bắc Kinh. Theo tình báo tìm được có tin tức của bản vẽ kia. Có cần cho người chúng ta…

– Chuẩn bị trực thăng đi.

– Vâng. Thưa chủ nhân.

Nói xong Ngọc Nhu cũng lùi ra khỏi phòng đi chuẩn bị. Kiều Ân lật xem từng trang tài liệu. Cô đoán lần này có khi chỉ là một thông tin giả nhưng cô vẫn muốn đi. Ít nhất cô muốn biết xem rốt cuộc ai là người giật dây ở sau.

Khóa cửa thư phòng trở về phòng ngủ. Cô tắm rửa sạch sẽ mang theo vài vũ khí cần thiết đeo bên người. Hôn nhẹ người đang ngủ say trên giường rồi rời khỏi mang theo chút lưu luyến không nỡ rời xa khép lại cửa phòng ngủ.

****

Tầng thượng.

Từng đợt gió tạt xuống mặt đất. Chiếc trực thăng đang chuẩn bị đáp xuống cũng là lúc Kiều Ân bước lên. Ngọc Nhu đang đứng đó không xa đang ra hiệu chỉ thị. Chiếc trực thăng hiện đại đáp xuống. Kiều Ân và Ngọc Nhu đi vào khoang ngồi xuống. Chiếc trực thăng bắt đầu cất cánh đến Bắc Kinh theo chỉ định.

Khi xuống Bắc Kinh đã là buổi chiều. Hôm nay bầu trời trong xanh gió thổi nhẹ nhàng lướt qua mặt cô. Chiếc trực thăng hạ cánh trên sân tầng thượng của một biệt thự. Ngôi biệt thự được thiết kế giống y hệt với chiếc biệt thự hoa hồng đen. Hai người cùng đi xuống trực thăng hướng cầu thang xuống lầu.

– Chủ nhân người có cần nghỉ ngơi trước không?

– Đến chỗ Mây đi.

– Vậy ngài đợi tôi đi lấy xe.

****

Một chiếc BMW 740 đời mới nhất dừng lại trước một khu biệt thự. Bên ngoài những bức tường gắn đá chắc chắn che đi công trình kiến trúc bên trong. Ấn tượng bên ngoài chính là cho người nhìn một cái nhìn đầy mới lạ. Một bên là cánh cửa vàng, bên còn lại chính là một cánh cổng sắt chữ nhật đỏ như những cánh cổng thành của Trung Quốc thời xưa. Phía trên cánh cổng một bảng tên vàng khắc Lâu Phủ Han. Ngọc Nhu từ ghế lái bước xuống. Cô dùng một chiếc thẻ màu xanh dương cà qua khe cửa chiếc cổng. Chiếc cổng nặng nề mở ra. Cô lên xe lái vào trong. Phía sau cánh cổng dần khép lại.

Con đường dài trải những viên đá xanh đắt tiền. Tiến vào càng sâu cảnh sắc càng hiện ra sự phân chia rõ rệt. Bên trái là phong cách hoàng gia Tây Âu còn bên phải là kiến trúc Trung Quốc thời xưa lại xen một chút phong cách Nhật. Hai bên cứ như hai thế giới khác nhau. Đến trước tòa biệt thự chiếc xe được một người làm lái đi. Kiến trúc của tòa biệt thự cũng không thể không khiến người nhìn kinh ngạc. Một sự phân chia rõ ràng. Cả tòa biệt thự là hai kiểu kiến trúc một nửa xây như một lâu đài nửa còn lại là hoàng cung được phân định ranh giới là cánh cửa ở giữa. Đứng ở cửa là hai người làm. Một bên là cô gái mặc đồ hầu nữ, còn bên kia là nữ nhân mặc đồ cổ trang.

Ngọc Nhu tiến lên giơ ra chiếc thẻ xanh dương. Hai người làm liền cung kính cúi chào. Họ biết người này chính là quý nhân ( khách quý ). Những người làm ở đây có thể phân biệt thân phận của các vị khách và người làm trong Lưu phủ Han thông qua màu sắc của chiếc thẻ mà người đó có. Ở Lưu phủ Han được chia ra làm năm loại màu thẻ thể hiện thân phận của người sở hữu nó. Màu trắng là người hầu và người làm. Màu hồng là những người thuộc bộ phận quản lí người làm và người hầu. Màu đen là quản gia mà người thân cận của chủ nhân biệt thự, loại thẻ này hiện tại có ba cái. Màu vàng là thẻ dành cho khách. Màu còn lại chính là màu xanh dương. Trong Lưu phủ Han hiện nay người dùng loại thẻ màu này chính là chủ nhân của họ. Vậy nên người trước mắt khi giơ ra chiếc thẻ xanh dương này khiến người làm không khỏi sợ hãi.

Nữ nhân cổ trang dẫn Kiều Ân ngồi ở bàn trà bên khu Trung chuẩn mực và quy tắc đun trà, đổ trà, mời trà. Cô gái người hầu nhanh chóng liên lạc với quản gia của biệt thự. Không bao lâu khi Kiều Ân vừa thẩm được một ngụm trà, một phụ nữ trung niên có tuổi mặc đồ cổ trang thanh nhã bước đến.

Ngọc Nhu từ sau lưng của Kiều Ân tiến lên một bước thông báo.

– Chủ nhân. Quản gia Lưu đã tới.

Kiều Ân bỏ cốc trà xuống. Hướng người gọi là quản gia Lưu kia bước đến ôm một cái.

– Dì Lưu.

Quản gia Lưu cười hiền hậu vỗ vai Kiều Ân kéo cô ngồi xuống ghế.

– Thật lâu mới đến. Đứa nhỏ này sẽ không quên ta chứ.

– Sẽ không.

– Vậy con đến đây sẽ ở lại bao lâu ta cho người chuẩn bị.

– Dì Lưu không cần đâu. Con phải xử lí công chuyện mà.

– Không cái gì mà không. Chẳng nhẽ con định về biệt thự kia sao? Không coi đây là nhà con à!

– Dì. Sao dì lại nghĩ thế chứ. Con ở đây không phải là được sao.

– Phải vậy chứ. Vậy để ta bảo người dọn phòng cho con. Con ở bên khu Trung hay khu Tây.

– Con ở bên Tây.

– Được rồi. Vậy còn cần gì không để ta đi chuẩn bị.

– Không ạ. Mà Mây ở đâu vậy dì Lưu?

– Để ta dẫn con đi. Con bé đang ở Viên Hoa.