Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi

Chương 19: Chị có hiểu được lòng tôi

Kiều Khải nhìn tấm hình của mình trên điện thoại của Kiều Ân khẽ nở một nụ cười ranh mãnh. Anh vòng tay giam Kiều Ân đang ngồi trên ghế khẽ cúi người xuống thấp lộ ra khuôn ngực chắc rắn trong chiếc áo tắm được choàng hờ hững. Khuôn mặt anh cách mặt Kiều Ân chỉ vài cm.

– Tôi có thể nghĩ là chị thích tôi không?

Kiều Ân đối với khuôn mặt xinh đẹp kia chỉ khẽ cười.

– Cậu nghĩ cậu đủ sức hấp dẫn sao?

– Tại sao không?

Bàn  tay thon dài của Kiều Khải nắm lấy cổ tay của Kiều Ân, cầm tay cô đặt lên ngực mình. Cả khuôn mặt xinh đẹp lóe lên vẻ tinh ranh.

– Thế nào? Có phải cảm xúc rất tốt.

Kiều Ân ngẩn mặt lên đối mặt với mặt Kiều Khải. Môi nở nụ cười xinh đẹp.

– Xúc cảm rất tốt….nhưng mà có phải là chỗ này sẽ tốt hơn không?

Kiều Ân vừa dứt lời Kiều Khải liền cảm thấy một bàn tay đang nắm lấy cái kia của mình hơn nữa còn không để yên mà còn khẽ bóp nó. Hít một ngụm khí Kiều Khải cắn răng mở miệng.

– Chị muốn tôi chết sao?

– No no cậu chết ai giúp tôi.

Kiều Ân bỏ tay mình ra. Cô rõ ràng cảm nhận được cái kia liền muốn ngóc đầu lên. Đầu không khỏi lắc nhẹ.

– Được rồi. Không đùa với cậu nữa. Giúp tôi một việc.

Kiều Khải mặt đen thui nói.

– Việc gì?

– Nhờ Dị Ẩn điều tra giúp tôi một chút về đứa con của kẻ kia.

Mặt Kiều Khải liền hiện lên vẻ sửng sốt.

– Con sao?

– Đúng. Hiện tại còn chưa xác minh. Làm cẩn thận một chút. Việc còn lại để tôi là được. Xong việc gửi tài liệu qua máy tôi.

Nói xong Kiều Ân liền đứng dậy đi ra cửa. Kiều Khải có chút lo lắng hỏi.

– Chị không sao chứ?

Kiều Ân miễn cưỡng quay lại mỉm cười.

– Không sao? Tự lo cho mình đi kẻo sau này sẽ có chuyện làm cậu phải hối hận đấy.

Nói xong cô liền đóng cửa để lại Kiều Khải trong phòng.

Kiều Khải ngồi lặng trên ghế nhìn bóng lưng vừa rời khỏi. Anh không khỏi có chút nhớ nhung. Nhớ lại lời nói vừa nãy của Kiều Ân, anh khẽ cười khổ một cái. Anh có thể hối hận cái gì chứ. Chỉ có thể hối hận mình không sinh ra sớm hơn cô. Cô luôn coi anh như một đứa em trai mà anh chưa từng coi cô như một người chị gái thực sự.Còn có cái dòng họ chó má kia thực ra anh và cô chả có chút huyết thống nào. Từ nhỏ anh vẫn luôn thích cô, vẫn luôn đi theo bóng lưng kia, vẫn luôn âm thầm làm cái bóng, làm chỗ dựa cho cô, bảo vệ cô. Nhưng cho dù có cố gắng như thế nào cô chỉ đối với anh như chị em còn có lúc không thèm quan tâm anh mặc anh chạy theo phía sau cô. Nếu như không phải có sự việc kia thì quả thật bây giờ anh  chả có tư cách gì đứng cạnh cô chứ đừng nói là giúp cô. Khuôn mặt anh ảm đảm xoay ghế trầm tư nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ kia. Rõ ràng bên ngoài là ánh nắng vàng rực vậy mà bên trong lại như hầm băng cô đơn lạnh lẽo. Môi mỏng khẽ mở.

– Tôi không phải em trai chị. Chị có hiểu được lòng tôi?

***

Kiều Ân từ thang máy đi ra. Cô bắt gặp cô gái sáng nay đứng trông thang máy vẫn ở đây khẽ nở một nụ cười nhẹ. Cô gái kia lại đột nhiên đỏ mặt mở miệng.

– Sáng nay thật xin lỗi  ngài.

– Không sao? Lần sau chú ý là được.

Nói rồi cô lạnh lùng đi ra ngoài. Nhân viên lái chiếc Lamborghini Aventador đến rồi giao lại chìa khóa cho cô. Ngồi vào ghế lái nhanh chóng khởi động chiếc xe lái đi.

Một chiếc xa mui trần trắng dừng lại tại một nghĩa trang. Kiều Ân xuống xa khóa xe lại ôm lấy hai bó hoa cúc trắng rồi đi vào nghĩa trang. Thông qua con đường dài với hàng cây xanh rợp hai bên đường cô quẹo vài cái ngã liền đến được một khoảng đất trống. Trên thảm cỏ xanh rợn là hai bia mộ đặt cạnh nhau. Hai tấm hình của một đôi vợ chồng trung niên nở nụ cười phúc hậu. Cô đi tới trước bia mộ quỳ xuống đặt lên hai bó hoa. Khuôn mặt yếu ớt nở nụ cười. Lấy ra một cái khăn tay lau đi tầng bụi mỏng trên hai bia mộ.

– Cha, mẹ hai người trên trời có thiêng hãy giúp con. Con nhất định phải tìm được người kia báo thù cho cha mẹ.

Nói đến đây hai hàng nước mắt cô chảy dài. Cô đến gần hai ngôi mộ. Ngồi dựa vào tấm bia như lúc còn nhỏ được ngồi trong lòng hai người, được yêu thương vỗ về. Ngón tay chạm vào di ảnh lạnh lẽo.

– Cha, mẹ hai người ở trên kia có khỏe không? Ân nhi ở đây sống rất tốt rất vui vẻ. Còn có một người để chọc nữa chứ.

Nói đến đây cô bất giác nhớ đến người kia.