Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi

Chương 18: Tình cờ

Bên ngoài ánh nắng lên cao chiếu qua tấm kính lớn đổ bóng lên sàn nhà. Cách xa không khí nhộn nhịp bên ngoài chính là không khí hừng hực của nɧu͙© ɖu͙© trong phòng làm việc cho chủ tịch. Hai cô gái vẫn đang không ngừng quấn lấy chàng trai trong khi có mặt của một cô gái lạ khác. Lửa tình càng lúc càng lên cao như muốn đốt cháy căn phòng.

Ánh mắt xanh nước biển trong veo, sống mũi cao, môi mỏng. Tất cả tạo nên một khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Khải. Trông anh như một thanh niên trẻ trung , lại có gì đó thuần khiết như một tiểu cô nương. Làn da trắng trẻo nhưng lại có cơ thể săn chắc với cơ bụng tám múi. Xuống dần bên dưới thứ tượng trưng cho đàn ông to lớn như một con quái vật đang khiến cô gái tóc ngắn gặp không ít khó khăn. Ánh mắt xanh lạnh lùng nhìn xuống.

– Ngồi lên.

Cô gái tóc ngắn ngẩn mặt lên, khuôn mặt lộ ra sự bối rối. Cô đứng lên định ngồi lên vật kia liền bị Kiều Khải khó chịu nói:

– Quay lưng lại.

Cô gái tóc ngắn mặt đỏ ửng quay lưng lại ngồi lên vật to lớn kia. Còn chưa kịp thích ứng, một đôi bàn tay thon dài trắng trẻo bám lấy eo ấn xuống. Dị vật to lớn đột nhiên xâm nhập khiến cho cô đau đớn hét lên.

– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Chủ…………. tịch  ……..aaaaaa…aaaa..aaaa

Cả người cô gái gập lại. Cánh tay mảnh khảnh chống lấy cơ thể. Đôi tay ở eo dùng lực nâng cô lên rồi kéo xuống.

– Chuyển động đi.

Cô gái nén đau đớn dưới hạ thể bắt đầu di chuyển lên xuống trên vật to lớn kia. Cô gái có bộ ngực cô từ ngực của Kiều Khải rời ra. Đi đến trước mặt cô gái tóc ngắn há miệng ngậm lấy một bên ngực. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ toàn thân khiến cô gái thở hắt ra. Từ đau đớn dần chuyển thành kɧoáı ©ảʍ. Cũng không còn e ngại mà rên.

– Ừm….ư…ư…ư…a.a..a.ư…a…ư…ư…chủ…tịch…..của….ngài….a..a…a..thật…..thật sướиɠ………sướиɠ…..quá…a..a.a.a.ư…..ư….ư…a.a.a.

Cuối cùng cô gái tóc ngắn cũng đạt đến giới hạn, tuôn ra dòng nước trắng. Chàng trai cũng không ngại ngần rút thứ to lớn của mình đẩy cô ra. Cả thân hình mảnh mai sau cuộc hoan ái như từ giấy trắng mỏng manh. Cô nằm ngửa trên bàn thở hồng hộc. Hạ thể phía dưới vẫn không ngừng chảy ra thứ nước kia để lại một vũng trên mặt bàn. Cô gái có ngực to liền dùng tay banh chân cô gái tóc ngắn ra mυ'ŧ lấy thứ nước kia từ mặt bàn và hạ thể cô gái. Kiều Khải đứng dậy dùng một tay nâng mông cô nàng ngực to lên. Từ đằng sau đâm thật sâu thứ to lớn của mình vào nơi bí ẩn của cô nàng ngực to. Tiếng mυ'ŧ, tiếng đập, tiếng thở, tiếng rên, tất cả đều dồn dập khiến căn phòng trở lên nóng rực đến cực điểm. Cuối cùng cô gái dưới thân kia cũng không thể chịu nổi du͙© vọиɠ to lớn mà hét lên. Dòng nước trắng đυ.c từ hạ thể chảy dọc theo bắp đùi xuống chân.

Kiều Khải rút ra khỏi nơi kia. Cầm tập tiền ném xuống chỗ hai cô gái kia lạnh lùng buông lời.

– Cút.

Hai cô gái nén đau đớn dưới thân cuống quýt cầm quần áo mặc vào, cầm lấy tiền rồi chạy khỏi phòng. Cánh cửa được mở ra rồi đóng vào. Trong phòng liền rơi vào khoảng trầm lặng, không khí vẫn còn nồng đậm mùi hoan ái. Kiều Khải vò vò tóc ngồi xuống. Cả cơ thể rơi cao lớn rơi phịch xuống ghế sô pha. Chỗ kia vẫn còn to lớn căng cứng lên. Những dây gân nổi chằng chịt. Vuốt mái tóc của mình cậu thở dài một hơi. Lại đứng lên cầm lấy quần áo bẩn của mình tiến đến bàn làm việc của chủ tịch nơi Kiều Ân đang ngồi.

– Phiền chị rồi.

Kiều Ân mặt tỉnh bơ che miệng cười cười.

– Không phiền, không phiền. Bên dưới của cậu chắc lên lên giải quyết đi.

– Ồ. Vậy đợi tôi một chút.

Cánh tay dài liền với lấy điện thoại bàn ấn nút gọi thư kí. Đầu dây bên kia liền nhấc máy lập tức như hẳn đã đợi từ lâu, vô cùng nóng ruột.

– Dọn dẹp đi.

– A… Dạ dạ.

Kiều Khải cúp máy rồi đi thẳng vào căn phòng nghỉ bên trong. Kiều Khải vừa vào phòng thì cô thư kí kia tiến vào theo sau là hai nhân viên phục vụ đứng tuổi. Thư kí làm việc rất nhanh chóng. Cô sai hai người phụ nữ dọn dẹp nơi vừa diễn ra cuộc hoan ái kia. Còn mình mở cửa kính và bật điều hòa. Rất nhanh chỗ bừa bộn được dọn dẹp sạch sẽ, thứ mùi kia cũng không còn. Cô thư kí sau khi xong việc liền đóng cửa kính lại, chỉnh điều hòa về chế độ cũ rồi cùng hai người phụ nữ kia rời khỏi phòng.

Kiều Ân nhàm chán ngắm điện thoại trong tay. Ngón tay xinh đẹp lướt lướt trên màn hình. Những tấm ảnh khêu gợi giữa hai cô gái và một chàng trai đang cùng dây dưa một chỗ. Dù chỉ là tình cờ bấm vài nút chụp nhưng hình ảnh chàng trai vẫn đầy sức cuốn hút. Cô lại xem đến nhập tâm mà không biết Kiều Khải đã đi ra lúc nào.

Khi Kiều Khải tắm rửa xong đi ra khỏi phòng nghỉ lại nhìn thấy Kiều Ân nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại đến mức anh ra khỏi phòng cô cũng không nhận ra. Đi ra đằng sau, đứng sau lưng Kiều Ân, hai tay anh đặt lên vai cô. Đôi môi mỏng khẽ mở thổi khí.

– Phù. Xem gì mà nhập tâm vậy.

Kiều Ân khẽ giật mình quay đầu lại. Tình cờ môi cô lại chạm má của Kiều Khải. Anh lúng túng đứng thẳng dậy, khẽ hắng giọng. Mặt anh đỏ lên. Trước tình huống này Kiều Ân mặc dù cũng hơi xấu hổ nhưng cô là ai chứ. Chỉ có thể che miệng nhịn cười. Cả người cô run lên bật bật. Đúng lúc này một cánh tay trắng vươn ra cầm lấy chiếc điện thoại của cô. Kiều Ân như muốn đứng hình. Cô thực ra không phải chụp trộm nha. Chỉ là tình cờ chụp vài bức chơi với cả cô không phải cũng đã xem cả quá trình còn gì.