Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi

Chương 5: Kiều Ân bị thương

Một chiếc xe mui trần đỏ rực rực rỡ đỗ ngay tại trước nhà hàng Yến Lạt. Không chỉ là nơi tập trung nhiều đại gia, các con nhà giàu tiểu thư công tử mà còn là nơi món ăn ngon có tiếng tăm đặc biệt là đồ ngọt.

Kiều Ân và Lạc Nhi bước xuống xe trước bao con mắt ngạc nhiên. Hai cô gái xinh đẹp đi chung với nhau trên một con xe đời mới nhất khiến ai cũng thèm thuồng.

Kiểu Ân biết Lạc Nhi thích ăn đồ ngọt lên mới dẫn cô tới đây.

Hai người đi lên tầng hai với một gian phòng riêng trang nhã với khung cửa có thể bao quát hết cảnh quan bên ngoài. Ngắm cảnh một lúc Kiều Ân liền gọi món. Rất nhanh món ăn liền được bưng lên. Lạc Nhi thích thú nhìn những món ăn đầy màu sắc trước mắt. Bụng cô liền đánh trống. Cô phải rửa tay thật nhanh mới được.

– Kiều Ân, ta muốn đi rửa tay.

– Đừng đi quá lâu. Tầng một dọc hành lang thì rẽ trái.

Lạc Nhi vui vẻ rời khỏi phòng. Kiều Ân nhìn đống đồ ăn trên bàn mỉm cười. Chỉ cần Lạc Nhi thích cô sẽ không ngại chiều chuộng mặc dù cô bị dị ứng với đồ ngọt.

Trong phòng một mảng lãng mạn. Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ không gian yên tĩnh. Kiều Ân mở máy thấy người gọi là Ngọc Nhu liền ấn nghe.

– Chủ nhân, ngài hiện giờ đang ở đâu vậy.

– Từ khi nào ta phải thông báo với cô vậy.

– Chủ nhân, Ngài đừng giận tôi cũng chỉ là lo cho an toàn của Ngài. Tôi vừa nhận được tin người bên H.A đang ở gần Yến Lạc muốn báo cho Ngài chuẩn bị trước.

– Cái gì? Chết tiệt. Con mẹ nó chứ.

Kiều Ân cúp máy. Kí sét đặt lên bàn. Chạy vội ra ngoài. Lạc Nhi giờ đang ở trong nhà vệ sinh. Mong là cô ấy không sao.

Mở cửa nhà vệ sinh liền thấy Lạc Nhi đang rửa tay. Nỗi lo lắng của cô liền giảm đi một nửa. Kéo tay Lạc Nhi ra khỏi nhà hàng.

– Làm gì vậy. Chúng ta còn chưa ăn mà.

– Nơi này giờ rất nguy hiểm. Hiện tại chúng ta nên rời đi trước. Hôm khác lại dẫn chị đến ăn.

– Không được. Đằng nào cũng đến rồi mà.

Lạc Nhi cứ như vậy vùng vằng tới tận bãi đỗ xe không chịu về. Thật không ngờ bãi đậu xe bị mai phục. Bên đối phương liền rút súng chĩa vào Lạc Nhi. Lạc Nhi chưa kịp phản ứng thì Kiều Ân đã kéo cô sang một bên chạy về chỗ xe của mình. Nhét Lạc Nhi vào xe rồi ngồi vào ghế lái. Mở mui lên đồng thời khởi động xe. Phía sang đối phương vẫn lã đạn liên tục. Kiều Ân rút xúng trong túi sách bắn trả. Vứt khẩu súng cho Lạc Nhi.

– Là sát thủ chắc chị biết dùng thứ này chứ.

– Tôi…. tôi chưa dùng bao giờ.

– Chết tiệt thật .

– Kiều Ân quay lại nhìn tình hình phía sau. Mui sắp đóng hết sẽ không lo bị trúng đạn nữa. Cô lái xe lao ra đường với tốc độ kinh hoàng. Điều chỉnh gương chiếu hậu lại thấy một viên đạn bay xuyên qua khe hở của mui trần chưa kịp đóng hết. Cô không nghĩ được gì. Trong đầu cô chỉ muốn bảo vệ thật tốt cho Lạc Nhi. Nghĩ vậy liền nhanh chóng ôm lấy cô. Viên đạn trúng xiên qua vai đau nhức. Máu bắt đầu chảy ra. Vừa lúc liên đạn trúng vai cô thì mui trần đã đóng lại. Lạc Nhi thấy vậy liền hét lên.

Cô thấy Kiều Ân vì che cho mình mà bị thương.

– Sao ngươi lại đỡ đạt cho ta chứ.

– Im lặng đi. Không sao đâu.

Tốc độ xe vẫn kinh hoàng như vậy quành qua vài ngã rẽ liền cắt được đuôi của đối phương. Chiếc xa vẫn không giảm tốc độ tiến về khu biệt thự. Cửa tự động mở đi thấy xe của Kiều Ân đang vào. Chiếc xe vừa dừng tại nhà ga thì Kiều Ân liền gục xuống vô lăng.

– Kiều Ân, ngươi bị làm sao vậy. Mau tỉnh lại.

Lạc Nhi hoảng loạn mở chốt an toàn kéo của đi sang chỗ Kiều Ân đỡ cô ra khỏi xe.

– Người đâu mau đưa chủ nhân vào phòng cùng ta. Mau gọi bác sĩ đi.

Ngọc Nhu chạy ra thấy vậy vô cùng hoảng hốt. Chủ nhân chưa bao giờ bị thương nặng như vậy. Ngài chưa bao giờ phải lo đến an nguy của mình mà còn chưa phải che chở ai. Hiện tại lại vì cô gái này mà để bản thân bị thương cô có chút khó hiểu.

Kiều Ân được đưa vào phòng đã bất tỉnh vì đau. Khuôn mặt cô tái mét. Bác sĩ riêng đã ở trong phòng chuẩn bị dụng cụ. Kiều Ân được tiêm thuốc giảm đau để gắp viên đạn ra. Lạc Nhi nhìn cô đau lòng. Lại tự trách bản thân làm liên lụy đến Kiều Ân. Nếu như lúc đó cô không nằng nặc đòi ở lại chắc Kiều Ân cũng không trúng đạn vì cô. Chậu máu cứ thế được người làm bê ra. Có một nỗi sợ vô hình đang hình thành trong cô.

****

Sau hai tiếng, Kiều Ân đã được gắp viên đạn ra. Sát trùng và băng bó.

– Bác sĩ, cô ấy không sao chứ. Có để lại sẹo không?

– Tiểu thư cô yên tâm. Vết thương không qua sâu nên không sao. Chẳng qua là nên tránh nước và một số đồ khó tiêu. Tốt nhất là nên ăn cháo trắng. Bôi thuôc đúng giờ và tránh vận động mạnh nơi vết thương thì sẽ không có sẹo.

– Vâng. Cám ơn bác sĩ. Người đâu tiễn bác sĩ đi về.

Cô đi vào phòng. Thấy Kiều Ân khuôn mặt tái nhợn nằm đó cô lại đau sót. Cô bê chậu nước ấm. Lấy khăn sạch nhẹ nhàng lau cơ thể cho Kiều Ân. Khuôn mặt lộ ra đau đớn.

Ngọc Nhu vào phòng thấy như vậy liền nói với Lạc Nhi:

– Tiểu thư, cô lau xong rồi thì về phòng tắm rửa đi. Còn lại để tôi dọn cho.

Lạc Nhi nhìn lại mình. Bộ váy sáng nay trắng muốt mà giờ nhuộm một màu máu của Kiều Ân. Cô liền gật đầu với Ngọc Nhu.

– Được. Cô trông giúp tôi một lát. Chút tắm xong tôi sẽ qua.