Tắm rửa xong, Lạc Nhi chọn cho mình một bộ váy mà cô cảm thấy kín nhất trong đống đồ ngủ cô được Kiều Ân mua sáng nay. Nghĩ lại cô thấy thật buồn vì chính mình nên Kiều Ân mới bị thương.
Bước ra khỏi phòng với chiếc váy ren hoa trắng. Trông cô như một thiên thần nhỏ. Cánh cửa phòng Kiều Ân được mở ra. Cô nhìn vào trong không thấy ai, ngay cả Ngọc Nhu cũng không thấy đâu. Bước tới cạnh giường ngồi xuống ghế. Bàn tay cô khẽ vuốt ve gương mặt của Kiều Ân. Mặc dù vẫn còn nhợt nhạt nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều. Ngón tay cô vén tóc mai của Kiều Ân sang một bên. Sau đó cô nắm tay Kiều Ân ngủ quên lúc nào không biết.
Kiều Ân tỉnh lại thì đã đến đêm. Cô nhìn một lượt rồi lại thấy Lạc Nhi ngủ gục cạnh mình. Cô mỉm cười trìu mến. Nhẹ nhàng xuống giường, ấy chiếc chăn đắp lại cho Lạc Ân. Cầm lấy điện thoại của mình rời khỏi phòng.
– Ngọc Nhu, việc đến đâu rồi.
– Chủ nhân, người đã được bắt về đang ở dưới phòng giam.
– Được rồi. Ngươi không cần đến đây cùng ta đâu.
– Nhưng mà ngài đang bị thương nặng…
– Đây là mệnh lệnh.
Nói xong cô liền cúp máy. Chân bước nhanh về phía phòng giam.
Trong phòng giam, những ánh đèn chập chờn. Trong một phòng giam rộng rãi với vẻ âm u hắt lên thành đá. Cô đến trước phòng giam nhìn vào phía bên kia. Một người đàn ông cơ bắp bị trói chân tay bằng xích sắt đang ngồi giữa phòng giam. Khuôn mặt tím bầm bật lên vẻ ngoan cố.
– Người đứng sau điều khiển ngươi là ai.
Không có tiếng đáp lại. Cô liền hỏi lại lần nữa.
-Người đứng sau điều khiển ngươi là ai? Ta không đủ kiên nhẫn đâu.
– Hừ. Đừng hòng moi được tin tức từ ta.
– Nhìn mặt ngươi như thế kia chính tỏ đã bị tra tấn không ít. Thế mà vẫn còn cứng đầu. Cũng nên cho ngươi nếm chút mùi vị nɧu͙© ɖu͙© rồi. Ha ha ha.
Người đàn ông nhìn cô với ánh mắt kinh hoàng. Cô búng tay một cái. Một người làm bê một chiếc ghế ra cho cô.Theo sau đó là một ly rượu đỏ.
– Mở khóa ra đi.
Người làm tiến đến bên cạnh cửa phòng giam xoay các bánh răng. Các bánh răng liền chuyển động. bên trong phòng giam liền có một cánh cửa được mở ra. Đi ra là một tốp đàn ông lực lưỡng đôi mắt đỏ ngầu và trên thân thể không mặc gì. Người đàn ông sợ dúm người. Nhìn ai cũng to bất giác sợ hãi muốn cầu xin mà không thể mở lời.
Tốp đàn ông bước đến chỗ người đàn ông kia nhe răng cười kinh tởm. Nhưng thân thể thay nhau tra tấn. Từng khúc thịt nóng cứ thế ra vào liên tiếp ở nơi bí mật của người đàn ông. Hắn muốn hét lên liền bị tên khác ấn khúc thịt vào mồm. Người đàn ông như một miếng mồi ngon cho những tên khát nɧu͙© ɖu͙© lâu ngày được thỏa mãn. Không thể chịu được nữa . Khuôn mặt thống khổ cầu xin nhìn về phía Kiều Ân .
– Dừng lại.
Tốp đàn ông nghe vậy liền dừng lại tự động xếp thành một hàng.
– Nói.
– Là tổ chức H.A , là tổ chức H.A đã phái tôi đi. Xin hãy tha cho tôi.
– Được rồi. Các ngươi tiếp tục đi.
– Xin xin ngài đừng m…à..
Chưa kịp nói hết câu người đàn ông liền bị đặt ở giữa tốp đàn ông. Một tên lại tiếp tục ấn khúc thịt vào mồm. Những tên còn lại tiếp tục ra vào nơi bí mật kia.
****
Lạc Nhi tỉnh lại không thấy Kiều Ân đâu. Cô liền gọi điện cho Kiều Ân thì không liên lạc được. Cô vô cùng lo lắng liền hốt hoảng chạy ra ngoài. Tìm khắp nơi cũng không thấy chợt nghĩ tới Ngọc Nhu. Cô liền lấy máy điện thoại bấm số gọi.
– Ngọc Nhu , cô có biết Kiều Ân ở đâu không?
– Xin lỗi tôi không thể nói cho cô biết được.
– Gì chứ . Cô không biết cô ấy đang bị thương à. Còn không nói cho tôi.
Ngọc Nhu chần chừ một chút ngưng cô nghĩ có thể Lạc Nhi khuyên đươc chủ nhân liền quyết định nói cho Lạc Nhi biết.
– Chủ nhân đang ở dưới ngục tra tấn tù nhân. Cô cứ đi hết hành lang tầng một sẽ có một cái cầu thang dẫn đến một cánh cửa. Cứ men theo đó là đến đó là lối tắt dễ đi nhất.
– Được rồi. Cám ơn cô.
Lạc Nhi liền cúp máy chạy nhanh theo đường mà Ngọc Nhu chỉ. Chạy một đoạn khá dài liền thấy phía trước có tiếng kêu rất kì lạ. Cô chạy càng nhanh hơn. Rất có thể Kiều Ân đang ở đó. Khi cô chạy đến nơi liền thấy Kiều Ân vô sự ngồi đó liền mừng rỡ chạy đến.
– Ngươi có biết ta sợ thế nào không? Ngươi đang bệnh như vậy còn xuống đây làm gì chứ.
Kiều Ân có hơi ngạc nhiên khi thấy Lạc Nhi ở đây.
Ngón tay thon dài nhấc chiếc cốc kề miệng nhấp một chút chất lỏng đỏ bên trong. Thong thả cười, nói:
– Ngọc Nhu nói cho chị biết sao.
Lạc Nhi tức giận quay mặt đi.
Kiều Ân thấy vậy liền ngay tay kéo cô vào lòng. Vì cử động nhanh mà vết thương lại toác ra, chảy máu nhưng cô vẫn chịu đựng ôm Lạc Nhi vào lòng.
– Đừng nhìn.
– Gì chứ.
Lúc này cô mới nghe thấy thanh âm kì quái kia rất gần liền quay đầu ra nhìn.
Cảnh tượng thật kinh dị. Một tốp đàn ông đang làm chuyện ấy với một đàn ông tù nhân. Những thứ ấy cứ ra vào chỗ đó làm cô phát buồn nôn. Lại nhìn Kiều Ân vừa uống rượu vừa nhìn tra tấn mặt cô tái mét.
– Đã nói đừng nhìn mà.
Kiều Ân ôm lấy Lạc Nhi, đứng dậy men theo lối Lạc Nhi về phòng.
Về tới phòng, Lạc Nhi liền chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Kiều Ân không đành lòng nhìn vậy liền vào cầm cho cô cái khăn và cốc nước. Ngồi xuống cạnh cô nhẹ nhàng vỗ lưng. Lạc Nhi sau khi súc miệng xong cô liền quay sang Kiều Ân.
– Sao ngươi có thể nhìn thứ ghê tởm như vậy chứ.
Kiều Ân nhún vai xoay người đi ra khỏi phòng vệ sinh. Lạc Nhi cũng xúc miệng xong liền chạy theo Kiều Ân, kéo tay cô xoay người lại với mình.
– Mau trả lời ta đi.
Lạc Nhi sững sờ thấy trên vai Kiều Ân máu chảy ra cả áo khoác ngoài. Chợt nhớ tới khi nãy Kiều Ân kéo tay ôm mình vào lòng. Nghĩ đến đây cô vừa giận mình vừa giận Kiều Ân.
– Ngươi định dể mất máu đến chết à.
– Không sao đâu.
– Cái gì mà không sao chứ. Ngươi thật là … mau lên giường nghỉ đi. Ta sẽ giúp ngươi băng bó.
Lạc Nhi chạy đi lấy thuốc và băng xong liền về phòng Kiều Ân. Cô đóng cửa phòng lại tiến tới giường chỗ Kiều Ân đang ngồi.
– Nếu đau bãy bảo ta.
Cô nhẹ nhàng cởϊ áσ khoác ngoài của Kiều Ân rồi đến áo ngủ bên trong. Nhẹ nhàng gỡ từng lớp băng đỏ thẫm. Nhìn mặt Kiều Ân trắng bệch nhưng vẫn cố nhịn.
– Ta làm ngươi rất đau sao.
– Không sao. Tiếp tục đi.
Khi lớp băng cuối.cùng được tháo ra Lạc Nhi mới nhìn thấy vết thương nặng như thế nào.
– Xin lỗi tất cả là tại ta.
Ngón tay cô nhẹ nhàng chạm quanh vết thương từ từ băng lại vết thương cho Kiều Ân.
– Không sao. Cô chăm sóc ta là được.
– Tất nhiên rồi. Ngươi muốn ăn gì không. Từ trưa đến giờ ngươi chưa ăn gì rồi.
– Không cần. Chỉ cần cô chăm sóc đặc biệt là được rồi. Kiều Ân cười nham hiểm.
– Chăm sóc đặc biệt. Là gì chứ.
– Ngươi thấy ta như này rồi thì giúp ta làm đi. Ta muốn ăn chị Lạc Nhi.