Cô Gái Điếm Và Người Họa Sĩ

Chương 11

Phần 11: Người lạ

– Cô Jodi, cô đã sẵn sàng chưa?

– Gật.

Mámì đứng kế bên cũng hồi hộp mong chờ ngày Jodi tháo băng. Mặc dù hình 3d minh họa đã được thấy nhưng khuôn mặt mới bằng xương bằng thịt thì làm con người ta tò mò hơn cả

30 giây sau, tấm băng và những miếng gạc dần được tháo. Suốt 6 tháng vừa qua Jodi luôn thực hiện nghiêm chỉnh những quy định ngặt nghèo nhất. Nghệ là người bạn đồng hành với hầu hết các món ăn của cô. Với mong muốn mau lành vết thương và xóa mờ thẹo.

– Jo… jodi… con… con hoàn hảo… hoàn hảo con ơi, mở mắt… mở mắt ra nhìn đi con.

Jodi mở mắt ra nhìn mình trong gương… là ai vậy? Mình đó sao? Thật ư? Tất cả đều khác, chỉ có đôi mắt là không lẫn đi đâu được… Jodi rơi lệ

– Tôi khuyên cô nên giữ tâm lý ổn định. Kiềm chế cảm xúc và hạn chế stress. Tốt nhất cô vẫn tránh ánh nắng mặt trời trong thêm 1 tháng nữa, tránh nước có chất tẩy mạnh như hồ bơi, nước biển. Hãy tiếp tục tịnh dưỡng. Lớp da non và vết thẹo nhìn bề ngoài là vậy nhưng bên trong thật sự chưa sẵn sàng cho cảm xúc mạnh và hoạt động mạnh. Vẫn tiếp tục đến để điều trị, chúng tôi sẽ tập cho cô các động tác co giãn da mặt theo mức độ tăng dần. Cô là ca đầu tiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, vừa vì danh dự và vừa là y đức. Mong gia đình hợp tác.

– Vâng. Cám ơn bác sĩ. Giờ con tôi đi được chưa.

– Để chúng tôi thực hiện việc soi da lại 1 lần nữa và kê đơn thuốc cũng như chế độ dinh dưỡng mới. Mr.Johnson please.



Jodi về nhà, cô chạy thẳng vào phòng tắm và nhìn ngắm mình trong gương

– Tôi đây ư?

Jodi đưa tay sờ và cảm nhận khuôn mặt mình… cô không được phép cử động mạnh hay nói cách khác là biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt mình. Mọi thứ cứng ngắc, trơ trọi và vô hồn.

Jodi bước vào căn phòng bên cạnh, nơi chứa những bức tranh mà trước đây cô đã nhờ Mámi mua dùm tại buổi triển lãm của Laya. Jodi tiến đến lấy tay vuốt ve từng đường vẽ. Và rồi tiến đến những sấp ảnh mà thám tử chụp gửi về cho cô, "Laya của em… có biết em nhớ Laya đến chừng nào không? Không giây phút nào em không nghĩ về Laya… em muốn điên lên vì nhớ. Sắp rồi… mình sắp gặp lại nhau rồi… em sẽ khiến Laya yêu thêm lần nữa… chúng ta sẽ yêu thêm lần nữa.



Mỗi sáng Jodi nhìn mình trong gương và tập luyện cho cơ mặt, cô tích cực tham gia yoga, thể dục, bơi và chuyển sang ăn chay để giữ sức khỏe, cân bằng lại vóc dáng. Jodi tham gia khóa học quản lý kinh doanh và marketing ngắn hạn để giết thời gian và phục vụ cho việc kinh doanh sắp tới. Jodi muốn mình hoàn hảo, thật hoàn hảo trước khi gặp lại Laya.



Đã 5 tháng sau khi tháo băng, Jodi giờ lấy tên là Viên Thanh Uyên, kinh doanh 1 pub chỉ dành cho nữ tại trung tâm quận 3. Mới đi vào hoạt động 1 tháng nhưng nơi này khá nổi bởi sự sạch sẽ và tinh tế.

Buổi sáng quán đóng cửa, chỉ mở từ 5h chiều trở đi. Sáng nay đầu tuần mới, Jodi có mặt để họp và lên kế hoạch kinh doanh cho tuần. Nơi đây hầu như mỗi tuần 1 chủ đề khác nhau, đó là điểm khách hàng rất thích. Bận rộn khiến nỗi nhớ về Laya vơi đi phần nào, nhưng Jodi vẫn luôn trông ngóng về ngày được gặp lại Laya.

– Lyly… con đang làm gì? [Biệt danh mới mà Mámì gọi Jodi]

– À má, sao vậy?

– Má có tin vui đây.

– Dạ.

– Người mình theo dõi nói cuối tuần này thằng Quân làm tiệc đón Laya về nước.

– Thiệt… thiệt vậy sao má?

– Ờ, nghe đâu sáng t7 nó về tới.

Jodi im lặng, nước mắt chực trào rơi nhưng má nắm lấy tay cô.

– Con à. Rồi sẽ ổn thôi.

Đã gần 1 năm nay, Jodi rời xa Laya, và từ sau khi tháo băng nhìn khuôn mặt mình, Jodi chưa thể nào quen cái khuôn mặt cô nhìn vào gương mỗi buổi sáng. Câu hỏi luôn thường trực trong Jodi: "Liệu Laya có yêu khuôn mặt mới này???"

….

Xin chào,

Rất xin lỗi vì để các bạn trông ngóng.

Tiếp tục ủng hộ bằng Like và Comment nhé!

Mãi yêu 💜