#12
Nhà Trần Tư là một căn hộ trong khu chung cư mới của thành phố. Vì chỉ có mình anh ở nên mọi thứ trong nhà đều rất đơn giản. Phòng khách chỉ có ghế sofa, bàn uống nước và ti vi. Phòng bếp thì đỡ hơn, có đầy đủ nồi niêu xong chảo, nhưng lại ngăn nắp như chưa từng được sử dụng bao giờ.
Trần Tư xách valy của Tiểu Ni vào nhà, giới thiệu sơ lược cho cô biết về hoàn cảnh của mình.
-Cậu xếp đồ đi, mình đi kiếm cái gì đó để ăn.
Nói xong, không đợi Tiểu Ni phản ứng, anh đã nhanh chóng chạy mất.
Thì anh ngại mà, lần đầu tiên có con gái bước vô nhà mình.
Căn hộ chỉ có một phòng ngủ, nên Tiểu Ni không còn cách nào khác là kéo valy vào phòng của Trần Tư. Phòng ngủ của anh cũng khá đơn giản, không có trang trí gì nhiều, nhưng trên kệ tủ đầu giường lại có một tấm hình. Người phụ nữ xinh đẹp đứng cạnh cậu con trai, có lẽ đó là mẹ Trần Tư. Tiểu Ni âm thầm suy đoán.
Tủ quần áo của Trần Tư khá lớn, nhưng chỉ có vài bộ quần áo, Tiểu Ni lần lượt xếp từng bộ đồ của mình vào. Xanh đỏ tím vàng đủ cả, nhìn cái tủ sinh động hơn hẳn. Haiz, ai bảo cô là con gái chứ, cho dù chỉ là bỏ nhà đi vài bữa, cũng phải xách theo rất nhiều váy vóc các kiểu.
Tiểu Ni cũng ngại khi tự nhiên đòi đến nhà bạn cùng bàn ở, nhưng giờ cô biết đi đâu được. Cách xa Tạ Thần Quang một thời gian, cộng với việc cô bỏ nhà đi bụi vài ngày như vậy sẽ khiến anh ta hiểu được thái độ của cô đối với mối quan hệ không bình thường kia. Tiểu Ni không phải người thích suy nghĩ nhiều, cô luôn làm mọi chuyện theo cảm xúc, nhưng riêng lần này thì khác, nếu nghe theo cảm xúc thì nó sẽ dẫn cô vào mê cung không lối thoát.
Trần Tư đi mua đồ ăn rất nhanh đã quay trở lại, anh sợ cô chưa quen nhà mình, muốn tìm gì đó sẽ không tìm được. Thế nhưng khi vào nhà, đã thấy Tiểu Ni nhàn nhã ngồi trên ti vi, miệng nhóp nhép ăn trái cây.
-Cậu đói rồi sao, mình có mua đồ ăn rồi, mau ăn đi.
Trần Tư mua khá nhiều đồ ăn phong phú, cơm chiên, mì xào, còn có thêm thịt bò, thịt nướng, canh củ từ hầm xương. Tiểu Ni nhìn món ăn trên bàn mà nước miếng tuôn như mưa.
-Sở thích ăn uống của bọn mình thật hợp nhau, đúng là có duyên mà.
Trần Tư nghe thấy vậy thì cười khẽ.
-Liên quan gì chứ.
Tiểu Ni lại cảm thấy rất liên quan, ăn uống là một phần quan trọng trong cuộc sống, ở chung mà ăn uống khác nhau thì sao mà hòa hợp được.
Tiểu Ni định cầm đũa lên ăn, tự nhiên cô lại nghĩ đến một điều quan trọng.
-Cậu có giàu không
Trần Tư múc cho cô một chén canh, thản nhiên nói.
-Yên tâm, nuôi được cậu
Tiểu Ni rất băn khoăn vấn đề này. Cô không thiếu tiền, nên từ ngày mai cứ để cô nuôi bạn cùng bàn thì hơn. Dù sao cũng ở nhờ nhà người ta, thì cũng nên biết điều một chút.
-Mình có tiền, để mình nuôi cậu
Tiểu Ni vừa uống canh vừa vô cùng tự tin vỗ ngực nói.
Trần Tư nghe thế thì cười xấu xa.
-Nói mình nghe, cậu giàu như thế nào
Tiểu Ni tính nói, nhưng chợt nhận ra là Trần Tư đang trêu đùa mình, cô trợn mắt nói.
-Ăn cơm
Hai người vừa ăn vừa nhàn nhã nói chuyện, bầu không khí cũng hòa hợp. Uh, rất hòa hợp nếu như khi ăn xong, Trần Tư không nói thêm một câu:
-Trước hôm nay mình thấy mình cũng giàu, nhưng từ giờ chắc phải suy nghĩ lại.
-Nói gì đó, giờ cậu hối hận muộn màng hả.
Tiểu Ni khí thế hào hùng, uy hϊếp Trần Tư.
Trần Tư nhéo nhéo hai má phúng phính của Tiểu Ni, nhẹ nhàng nói.
-Sau này, cậu gả cho mình nhé. Mình sẽ tiết kiệm tiền từ bây giờ để cưới cậu.