#11
Ai nói với em là anh chỉ thích cơ thể em.
Ai nói với em là anh chỉ thích cơ thể em.
Giọng nói của Tạ Thần Quang cứ văng vẳng bên tai khiến Tiểu Ni không ngủ được yên giấc. Cuộc nói chuyện đêm qua của hai người kết thúc không vui, Tạ Thần Quang tức giận đến run người, bỏ lại câu nói kia rồi xoay người đi, không thèm liếc nhìn cô một giây.
Tiểu Ni mệt mỏi thực sự. Cô không muốn tiếp tục dây dưa với anh rể mình nữa. Cô không phải Tạ Thần Quang, càng không có được bản lĩnh mạnh mẽ xem thường mọi thứ như anh ta.
Tiểu Ni thay đồng phục, không thèm ăn sáng mà đi thẳng đến trường. Năm nay cô đã học lớp 11, rất nhanh thôi cô sẽ đủ tuổi trưởng thành, không còn phải bám víu vào gia đình này nữa.
Nhà Tiểu Ni cách trường khoảng 15 phút đi bộ, không có xe đưa đón như Lê Nhã Bửu, cô từ lâu đều tự mình đi học. Vừa bước qua cổng chính đã gặp Trần Tư.
_ Sao cậu lại ở đây.
_ Lên xe đi, mình chở cậu đi học.
Tiểu Ni nhìn nụ cười rực rỡ đến chói mắt của bạn cùng bàn mà không nỡ từ chối.
_ Cậu đợi lâu chưa.
_ Mới 10 phút thôi.
_ Sao không gọi mình, lỡ mình đi học rồi chẳng phải cậu mất công đợi vô ích sao.
Trần Tư nghe vậy chỉ cười cười.
_ Mình đợi được mà.
Tiểu Ni ôm chặt thắt lưng Trần Tư, đầu tựa vào lưng cậu.
_ Sao vậy
Trần Tư nhạy cảm phát hiện Tiểu Ni có điều gì đó không ổn.
Tiểu Ni không trả lời, mà hỏi một câu không chút liên quan.
_ Gia đình cậu chắc hạnh phúc lắm nhỉ.
Trần Tư hơi ngạc nhiên, cậu mỉm cười hiền lành, thả chậm tốc độ xe đạp.
_ Mình không sống cùng ba mẹ.
Tiểu Ni há hốc mồm.
_ Cậu...cậu sống một mình?
_ uhm, ba mẹ đều bận công việc riêng, chỉ thỉnh thoảng mới gọi điện hỏi thăm tình hình của mình.
Tiểu Ni e dè hỏi.
_ Cậu có trách họ không.
Trần Tư im lặng một lúc, Tiểu Ni cũng không dám hỏi lại. Đến khi cô tưởng cậu đã quên thì mới nghe thấy cậu thiếu niên đang chở cô lên tiếng.
_ Mình dành cả tuổi thơ để oán trách bà mẹ, nhưng phát hiện ra họ cũng không để ý là mình nghĩ về họ như thế nào. Nên mình chọn từ bỏ, cứ sống thôi.
Tiểu Ni nghe mà nghẹn cả lòng.
_ Ngốc
Sao lại như vậy chứ, cô không còn mẹ nên mới bỏ mặc mọi thứ như vậy, còn cậu có cả ba lẫn mẹ, sao lại phải như thế.
Trần Tư thấy lưng mình ướt ướt. Cậu dừng xe, quay mặt nhìn cô.
_ Làm cậu khóc rồi sao
Tiểu Ni không trả lời, cô nhìn vào mắt Trần Tư. Cậu rất đẹp, lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời. Một người con như vậy mà ba mẹ có thể nhẫn tâm không chăm sóc sao. Tự nhiên Tiểu Ni cảm thấy tình cảnh của mình cũng không đến nỗi bi thương quá.
_ Cậu ở một mình hả
_ Uhm
Mặc dù không hiểu cô hỏi chuyện này làm gì, nhưng Trần Tư vẫn thành thật trả lời.
_ Mình chuyển đến ở chung với cậu nhé.
Trần Tư há hốc mồm ngạc nhiên.
Tiểu Ni nhìn bộ dạng của cậu mà bật cười.
_ Mình cãi nhau với gia đình, hiện tại không có chỗ nương tựa. Cậu không chứa chấp mình thì thôi.
Giọng điệu nửa giận hờn, nửa nũng nịu. Trần Tư cảm thấy như con mèo nghịch ngợm cào cào vào tim cậu, đầu óc sớm đã không còn suy nghĩ được gì nữa.
Thấy Trần Tư im lặng mãi, Tiểu Ni giận rồi.
_ Cậu không cho ở thì thôi, không cần
Nói xong cô nhảy khỏi xe đạp.
Trần Tư vội vàng đuổi theo.
_ Đừng, mình đã nói gì đâu.
_ Còn cần phải nói nữa sao, thái độ của cậu vậy là quá rõ rồi.
Trần Tư nhìn cô giơ nanh vuốt mà buồn cười, xoa xoa đầu cô, khẽ nói.
_ Hôm nay nghỉ học đi, mình giúp cậu chuyển đồ.