Nhật Ký Dụ Vợ

Chương 9: Thản nhiên (hơi H)


Chương 9: Thản nhiên (hơi H)

Edit: Gluhwein

“Hoàn Hoàn… Dậy rửa sạch đi, được không?”

Anh làm tới mức trên người cô dính nhớp khó chịu nhưng cô gái nhỏ đã ngủ thiếp đi rồi. Cô bị anh làm phiền, còn tức giận mà lẩm bẩm mắng anh.

Triệu Triết Vũ bất đắc dĩ hôn cô một cái, đắp chăn đàng hoàng cho cô, đứng dậy đi vào phòng tắm mở nước ấm.

Một lúc lâu sau, cảm giác mất trọng lượng trong nước khiến Lâm Hoàn bừng tỉnh, điều đầu tiên đập vào mắt chính là thân thể trần như nhộng của hai người ở dưới nước, Lâm Hoàn sợ tới mức hét lên một tiếng, co rụt lại thành một khối rồi che kín hai mắt của mình.

Triệu Triết Vũ bật cười to trước hành động này của cô, l*иg ngực phập phồng, Lâm Hoàn tức giận đến mức nắm tay thành quyền rồi quay người lại đánh anh. Anh cũng không phản kháng, kéo con mèo nhỏ đang giương nanh múa vuốt vào trong lòng ngực, hôn một cái lên trán cô.

Lâm Hoàn sửng sốt, dời tầm mắt đi nơi khác. Tai lẳng lặng đỏ bừng.

Anh chỉ cảm thấy đáng yêu, lại tiến lên hôn vành tai cô. Vừa mới dây dưa trêu đùa, phía dưới lại có phản ứng.

Cô đã nhận ra, có thứ gì đó vừa cứng vừa nóng, chống lên nơi riêng tư của mình.

“Ờ… Em, em tắm xong rồi….” Cô đứng dậy muốn rời đi, lại bị anh giữ chặt nên ngã trở lại vào trong lòng ngực anh, ào ào bắn ra một lượng nước rất lớn.

Từ lâu Triệu Triết Vũ đã biết, muốn đối phó với con đà điểu nhỏ này, phải thật mềm mỏng.

“Hoàn Hoàn, lại một lần nữa, được không?”

“Cái gì lại một lần nữa… Ưm…”

Anh giữ chặt sau gáy của cô, đáp lại cô bằng một nụ hôn.

“Ưm… Vươn đầu lưỡi nhỏ ra một chút… Đúng rồi…”

Tiếng nước bọt khuấy động cùng tiếng nước đan chéo vào nhau, anh hôn rất mãnh liệt, tùy ý cướp đoạt trong miệng cô. Lâm Hoàn gần như quên phải hô hấp, cuối cùng khi anh buông tha cho cô thì cô mới nhớ tới phải há miệng thở dốc.

“Bảo bối, nơi này khó chịu…” Anh dùng dục vọng đang bừng bừng phấn chấn nhẹ nhàng cọ vào người cô, vẻ mặt giống như con cún nhỏ rơi xuống nước, vô cùng đáng thương mà nhìn về phía cô.

“Em, em không biết…”

Cuối cùng ác ma đã đắt đầu lộ ra nụ cười tà ác dưới lớp mặt nạ dịu dàng, nắm lấy ngọn nguồn của dục vọng tiến tới miệng huyệt của cô: “Đến đây, ngồi xuống…”

Tư thế này chỉ khiến đường đi của cô càng thêm chật hẹp, mới ăn vào một chút mà đã không dám tiếp tục tiến vào: “Dừng lại… Căng quá…” Đôi mắt ngập nước nhìn anh bất lực. Hoa huyệt liếʍ mυ'ŧ, giống như một cái miệng nhỏ hôn lấy quy đầu của anh, suýt chút nữa khiến anh phát điên.

“Đừng sợ, giúp em ...” Anh nắm lấy eo nhỏ của cô rồi nhích người tiến về phía trước đẩy lên trên, hai người đồng thời khàn giọng hét lên. Lâm Hoàn cảm nhận rõ ràng vật cứng kia đang đấu đá lung tung trong cơ thể mình từng chút một khuếch trương lên, trong lòng cô sợ hãi, vách thịt mềm bên trong cũng mấp máy xô đẩy: “Dừng lại… A Triết… quá sâu…”

“Bảo bối, lại ăn thêm một chút, lại đi vào thêm một chút nữa…” Anh hôn cô an ủi, phía dưới đột nhiên đâm mạnh một cái, hình dạng cứng rắn kia hoàn toàn chọc sâu vào trong cơ thể cô, sảng khoái đến mức anh gầm nhẹ ra tiếng. Không đợi cô có thể hoàn toàn thích nghi với cảm giác khiến người no căng bủn rủn kia, anh cũng đã vội vàng mà thọc vào rút ra.

Nước trong bồn tắm bị khuấy đảo đến mức xôn xao vang lên, Lâm Hoàn bị anh va chạm đến mức không thể ngồi thẳng người, vội vàng thở hổn hển: “Chậm… Chậm một chút…”

Anh cười khổ, cô quyến rũ mê người như vậy, bên trong hút chặt một cách tàn nhẫn, sắp khiến anh phải tước vũ khí đầu hàng. “Hoàn Hoàn, em mút chặt như vậy, anh không thể chậm nổi...”

Dưới nước, anh có thể nhìn thấy nơi đỏ đậm sưng to của mình không ngừng ra vào cái miệng nhỏ hồng nhuận kia, thậm chí có thể loáng thoáng thấy được hình dạng của anh trên bụng nhỏ của cô. Vì thế càng thêm hưng phấn, biên độ ra vào càng thêm lớn hơn, đồng thời động tác ép xuống mông cô càng ngày càng hung hãn hơn.

“A…” Lâm Hoàn bị kinh hoảng đến mức chỉ có thể dựa vào trước ngực anh mặc anh muốn làm gì thì làm, tư thế này đi vào quá sâu, giống như muốn đâm vào tận trái tim đang đập nhanh kinh hoàng của cô. Ngay cả nước cũng bị tràn vào trong hoa huyệt, kết hợp với côn thịt thô dài của anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô đến mức liên tiếp run rẩy. Sau mấy lần đâm chọc cả người cô đã run rẩy không còn sức lực, giống như một con cá lên bờ bị khát nước mà không ngừng thở dốc. Anh cũng phát hiện ra: “Hoàn Hoàn… Thoải mái không… Lại muốn làm thêm lần nữa đúng không… A… Mẫn cảm như vậy…”

Lâm Hoàn lại mơ màng tiết ra thêm một lần, đã không có sức lực, dựa vào trên ngực anh, cả người mềm nhũn run rẩy. Anh nhìn mà thương tiếc trong lòng, đẩy nhanh tốc độ: “Bảo bối mệt mỏi có phải hay không… Nhanh thôi, chờ anh…” Âm thanh thân thể va chạm cùng tiếng bọt nước bắn tung tóe hòa quyện vào nhau, nghe càng thêm da^ʍ mĩ trong phòng tắm yên tĩnh. Cô không thể chống đỡ được nữa, cuối cùng đã ngủ thiếp đi sau khi nghe thấy tiếng gầm nhẹ trầm thấp vì bắn ra của anh.

Khi cô mơ màng tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã là chạng vạng.

Lâm Hoàn nhìn Triệu Triết Vũ trước mắt đang ôm cô đi vào giấc ngủ với biểu cảm phức tạp.

Cô lặng lẽ đứng dậy, trông thấy bộ quần áo của cô mà vừa rồi rơi rụng khắp nơi đã được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, chắc là anh thu dọn, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Anh thật sự rất tốt. Bởi vì quá tốt nên khiến cô bất an.

Như vậy thì tính là gì? Có vô số hình ảnh mà vừa rồi hai người mới trần trụi triền miên bên nhau hiện lên trong tâm trí cô nhưng trước sau vẫn không thể hỏi câu này ra miệng.

Từ trước đến nay cô vẫn luôn như vậy, sợ hãi đối phương sẽ rời đi, vì vậy cô dứt khoát tự mình đi trước.

Cô lặng lẽ xuống giường mặc quần áo, Lâm Hoàn xách giày cao gót lên, nhón chân đi ra cửa phòng ngủ. Trong lúc đi bộ cô còn có thể cảm giác được chỗ tư mật nhất kia đang nhức mỏi, trong lòng lại mắng đại sắc ma Triệu Triết Vũ thêm vài lần.

“Lại muốn trốn?”

Tay cô cứng nhắc đặt trên tay nắm cửa.

Không thể nào, cô chỉ thầm mắng ở trong lòng mà thôi, thật sự là mắng cho đại sắc ma thức tỉnh luôn ư? Hay là vừa rồi cô đã mắng ra tiếng mà không biết?

“À, thời gian không còn sớm, mọi người đều đói bụng… Em, em về nhà ăn cơm tối…” Cô quay đầu cười hắc hắc với anh, nhưng Triệu Triết Vũ lại không bỏ lỡ động tác lén lút mở cửa trên tay cô.

Xong rồi, mặt của Triệu ác ma lại biến thành núi băng rồi. Lâm Hoàn nghiêm trọng hoài nghi anh có bệnh tâm thần phân liệt, lúc chỉnh cô và lúc ngủ với cô, hoàn toàn không phải là cùng một người.

Triệu Triết Vũ đi đến trước mặt cô, túm chặt lấy cái tay muốn đẩy cửa ra của cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh.

“Em ghét anh?”

Lông mi của cô khẽ run, lắc lắc đầu.

Anh thở phào nhẹ nhõm một hơi như thể đã buống xuống được tảng đá lớn trong lòng. Lại hỏi:

“Em… hối hận à?”

Cô sửng sốt.

Cô hối hận ư?

Hối hận cái gì? Hối hận làm tới lần thứ ba ở trong bồn tắm, lần thứ hai ở trên giường, hay vẫn là lần đầu tiên say tới mức mụ mị không nhớ rõ cái gì?

Hay vẫn là hối hận, hôm nay bước chân vào nhà anh, hai mươi ngày trước đi vào phòng bao kia, hay là tám năm trước đi xem trận bóng rổ kia?

Hối hận vì vừa rồi gọi anh là A Triết trong lúc ý loạn tình mê, hối hận vì ăn hết cháo mà anh tự tay bón khi ở bệnh viện, hối hận vì đã gửi tin nhắn “Chúng ta nên chia tay đi”, hối hận vì đã từng nhón chân hôn lên má anh dưới ánh đèn đường, hối hận vì mùa đông năm ấy anh đưa một ly cà phê nóng bên trên có viết “Làm bạn gái anh nhé” và cô đã nói được…

Cô hối hận ư?

Cô ngước mắt lên, hôm nay người con trai cười với cô trên sân bóng rổ đã trở thành một người đàn ông cao lớn rắn chắc. Anh căng thẳng mím môi, ánh mắt ép buộc cô phải nói ra đáp án, nhưng trong dòng suy nghĩ miên man lại khiến cô nhìn thấy người kia, người con trai đưa cho cô một ly cà phê nóng, vẻ mặt thấp thỏm chờ đợi sau khi cô nhìn thấy dòng chữ bên trên kia.

Cô hối hận ư?

Cô luôn luôn chậm hiểu lại hay sợ sệt, khi đối mặt với một mối quan hệ thân mật thì thường xuyên liên tiếp lùi về phía sau. Vì vậy cô vẫn luôn không gặp được người có thể vượt qua được tầng phòng ngự trong trái tim cô, thật ra Triệu Triết Vũ là một ngoại lệ. Đã từng như vậy, hiện giờ vẫn như thế. Cô không hiểu vì sao cô có thể tự nhiên đối mặt với một người đàn ông không nói hai lời mà đã ngủ với mình, thậm chí còn ngủ tới lần thứ hai, lần thứ ba. Nếu đổi thành một người khác, cô cũng sẽ làm như thế sao?

Cô hối hận ư?

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng lắc đầu.

Cô không hối hận.

(*thịt ngon khó viết, mỗi lần viết về thịt là tui lại bị bí từ, sau này tui sẽ tốt hơn T_T. Phía sau có ngược nhẹ, trước ngọt một khoảng thời gian. hì hì)

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~