Kế Hoạch Trở Thành Vợ Của Ba

Chương 14: Ŧɦủ ᗪâʍ trong toilet

Đào Tuyết vừa bước vào cổng trường đã thấy Quỳnh đứng đợi cô. Hai người mỉm cười chào nhau.

"Ai da, bà làm cái gì mà lâu thế. Tôi thấy xe bà đậu từ lúc nãy rồi cơ mà"

Đào Tuyết nghĩ đến cảnh trong xe ô tô mà đỏ mặt, không dám nhìn thẳng Quỳnh. May mắn chủ đề này cô ấy cũng không tra nhiều, hai người sóng bước đi vào lớp.

Vì ba ba xin nghỉ bệnh nên lúc cô vào lớp mọi người liền hỏi han vài câu.

Đột nhiên có ai đó nói.

"Ê, Đào Tuyết khai thật bà với Dương có cái gì không?"

Cả người Đào Tuyết run lên. Bởi vì mấy ngày trước có ba ba bên cạnh nên cô cũng không nghĩ đến Dương. Bây giờ đột nhiên nhắc lại, cô chỉ cảm thấy cả người run rẩy sợ hãi. May mắn mọi người không có để ý thấy động tác nhỏ của cô, mọi người lại bàn tán.

"Haiz, từ hôm cậu nghỉ nghe nói Dương cũng không đi học nữa. Chúng tớ còn tưởng có gian tình gì chứ ~"

Quỳnh là người duy nhất thấy sự khó chịu của Đào Tuyết, cô vội vàng xua đám người về chỗ sau đó ân cần hỏi han.

"Sao vậy? Chưa hết ốm hả, trông nhợt nhạt quá"

Đào Tuyết cười gượng một cái lắc đầu ý không có gì. Quỳnh thấy thế cũng không gặng hỏi nữa, quay lên chuẩn bị bài tập.

Giờ mọi người nhắc lại Đào Tuyết mới nhớ Dương, không biết sau khi bị đánh cậu ta đã đi đâu? Còn nữa vụ quay phim, cô hơi lo lắng cậu ta quay được. Ba ba tuy nói cô yên tâm nhưng trong người cứ thấp thỏm không yên. Đợi đến tiết buổi sáng kết thúc, cô vội vàng chạy vào phòng vệ sinh gọi điện cho ba ba. Nội quy nhà trường khá nghiêm ngặt, không cho phép mang điện thoại đến trường nên cô chỉ có thể lén lút gọi.

Cô vừa gọi thì bên kia lập tức nhấc máy, giọng nói trầm ầm truyền qua, tràn đầy vẻ sủng nịch.

"Sao vậy con gái? Nửa buổi không gặp đã nhớ thương ba ba ư?"

Đào Tuyết đến bây giờ vẫn chưa tin được mình với ba ba thật sự yêu đương. Thất thần một lúc mới đỏ mặt.

"Ba ba lại trêu con."

Bên kia truyền lại tiếng cười nhẹ khiến cả người cô nóng bừng, hai chân vô thức chà xát. Không cần sờ cũng biết phía dưới chắc chắn đã chảy ra ɖâʍ thuỷ. Cơ thể của cô qua dạy dỗ của ba ba đã nhạy cảm hơn nhiều, đến nỗi nghe giọng nói cũng động tình thế này... Cô không dám nhìn mặt ai nữa.

"Sao vậy? Sao đột nhiên không nói nữa"

"Con... không..."

Đào Tuyết vừa mở miệng lập tức im lặng. Giọng nói của cô đột nhiên khàn khàn, lại kèm theo mấy phần mị hoặc. Rõ rành tố cáo hành vi động tìn của cô. Cao Minh rõ ràng cũng giật mình nhưng lập tức cảm thấy ngọt ngào. Quả nhiên không chỉ có hắn đối với con gái động tình.

"Quả nhiên, con gái nhớ dương v*t ba ba đâm vào miệng nhỏ đúng không?"

Đào Tuyết không ngăn được tiếng thở dốc khi nghĩ tới hình ảnh dương v*t ba ba đâm vào tiểu huyệt. Hai chân vô thức cọ xát, ɖâʍ thuỷ chảy ướt qυầи ɭót.

Cô yếu ớt phản kháng:"Không có... ba ba không được vu khống..."

"Thật sự? Vậy con chụp hình gửi qua để ba chứng thực. Lời này không thể nơi vu khống là qua được"

Đào Tuyết không ngờ bị ba ba ép chụp, làm sao cô dám chứ? Không chỉ là chụp nơi tư mật, mà thậm chí cô thực sự chảy nước. Ba ba mà biết được, cô còn giấu mặt đi đâu chứ?

"Không..."

Không đợi Đào Tuyết phản kháng, lập tức nhận được tin nhắn hình ảnh. Ba ba bảo cô mở ra xem, cô hơi chần chừ nhưng cũng nhấn vào có khoảng 3, 4 cái ảnh. Ai ngờ hình ảnh côn th*t ba ba dương oai diễu võ đập vào mắt cô, côn th*t cứng ngắt, lại tím, đầu nấm còn được chụp kĩ lưỡng mấy tấm. Lỗ nhỏ hơi tiết ra dịch trắng. Cái cuối là một video nhắn, cô nhấn vào xem thấy năm ngón tay to lớn sạch sẽ của ba ba đang nắm lấy dương v*t chà xát lên xuống, còn nghe thấy âm thanh ma sát nho nhỏ. Nhìn khung cảnh thì có lẽ ba ba vẫn đang ngồi làm việc, ba chỉ kéo khoá xuống để dương v*t chui ra ngoài, còn thấy vài sợi lông xoăn đen. Tưởng tượng đến cảnh ba ba bên ngoài nghiêm chỉnh làm việc nhưng trong đầu lại dùng hình ảnh cô ȶɦủ ɖâʍ... Tim cô như đập ra khỏi l*иg ngực.

Dù sao Cao Minh là hàng lão luyện, Đào Tuyết sao chống đối được. Sau vài câu dụ dỗ, cô lập tức mềm lòng đầu hàng. Nghĩ đến hôm qua giờ này họ vẫn đang quấn lấy nhau, ba ba dụ dỗ cô ngồi lên đùi ba ba mớm cơm... Quả thực nhớ nhung. Cô dựa người ra đằng sau hai chân dạng rộng, váy ngắn vén lên còn qυầи иᏂỏ bị kéo xuống mắt cá chân.

Cao Minh còn tốt bụng nhắc nhở:" Nhớ chụp một kiểu cả người, một kiểu miệng nhỏ riêng. Chụp lỗ nhỏ phải vạch hai miệng thịt ra, để ba ba xem có thực không chảy nước không..."

Đào Tuyết thực sự bị lời nói của ba ba doạ đến đỏ mặt nhưng vẫn phải thẹn thùng làm theo. Tấm đầu tiên cô chụp toàn bộ bản thân, chỉ thấy một cô gái ngồi trêи bồn cầu, váy vén cao lộ ra hoa huy*t hồng phấn, vẻ mặt cô gái ngượng ngùng. Tấm thư hai làm hình ảnh chính diện huyệt nhỏ, hống phấn đáng yêu lông hơi thưa thớt. Hai bối thịt bị vạch ra, thấy rõ miệng huyệt bên trong, ɖâʍ thuỷ trong huyệt nhỏ chảy ra.

Sau khi cô gửi hình ảnh có thể nghe rõ tiếng thở dốc đầu dây kia. Ba ba cũng động tình rồi... bất giác cô tưởng tượng hình ảnh ba ba cầm dương v*t tự an ủi... Tay nhỏ không nhịn được cũng chạy xuống miệng nhỏ sờ nắn.

"Không được... ba ba nhìn không rõ. Con quay video cận cảnh cho ba, phải dùng tay móc ra xem có thật không chảy nước không..."

Đào Tuyết khóc không ra nước mắt, sao cô lại đi đắc tội với đại ɖâʍ ô này chứ. Cô chỉ nói sai một câu thôi mà.

"Mau"

Bên kia vô cùng nghiêm túc, dập tắt hi vọng cầu xin của Đào Tuyết. Cô đành khuất phục, quay một video ngắn, ngón tay nhỏ nhắn móc từ trong huyệt động rút ra cả đống ɖâʍ thuỷ. Rõ ràng ba ba biết cô thực sự động tình còn cứ bắt cô quay cái này... Thực là ức hϊế͙p͙ người quá đáng. Nhưng dù chửi thế nào, cuối cùng cô vẫn phải xấu hổ gửi video kia qua.

"Hừ, nhóc con. ɖâʍ thuỷ chảy nhiêu như vậy còn dám bảo ba ba vu khống con. Đợi chiều nay ba ba về dùng dương v*t phạt con như thế nào"

"Hu hu, con biết lỗi rồi. Ba ba đừng giận mà"

Cô không tưởng tượng được hình ảnh ba ba dùng côn th*t đánh mình... Trong lòng hơi rung động nhưng không dám nói ra.

"Hừ, ba ba tha cho con cũng được. Bây giờ phải nghe lời ba nói."

Đào Tuyết yếu ớt đồng ý.

"Được rồi, giờ ba ba phạt con phải ȶɦủ ɖâʍ đến khi ra mới thôi."

Đào Tuyết hoảng sợ:" Nhưng đây là trường học..."

"Con bé tiếng một chút không ai để ý đâu"

Đại khái qua một hồi bị Cao Minh dụ dỗ cùng đe doạ, Đào Tuyết đành phải đồng ý. Cả quá trình này cô không tắt điện thoại.

Đào Tuyết cắn răng, tay dưới bắt đầu rút ra chọc vào. Đại khái sớm đã ướt, đường đi dễ dàng hơn nhiều. Hai chân cô dựa vào hai bên vách ngăn, gập chân chữ M, góc này tạo biên độ lớn Đào Tuyết dễ dàng rút ra chọc vào. Trong không gian im lặng còn nhhe thấy tiếng nước "Ọp ọp" thực sự khiến Đào Tuyết vừa thẹn vừa sướиɠ. Vì tiểu huyệt được ba ba sớm khai thông, tuy vẫn nhỏ hẹp nhưng đỡ hơn trước nhiều, một ngón tay sớm không thoả mãn cô. Cuối cùng cô cắn răng nhét thêm hai ngón tay vào, ba ngón tay càn quấy dưới hạ thân. Cả người cô xụi lơ, tốc độ ngón tay ra vào càng nhanh.

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng ôn ào, có tiếng bước chân bước vào phòng vệ sinh, tiếng vài ba cô gái cười khanh khách nói chuyện.

Đào Tuyết cảm thấy mình xong rồi,

giọng run run: "Ba ba có người vào phòng..."

"Tiếp tục"

Cô gần như muốn khóc ra nhưng thân thể sắp đạt đến cao trào không thể dừng lại. May mắn mấy cô gái bên ngoài chỉ cười đùa cũng không để ý thấy âm thanh kì lạ trong phòng vệ sinh. Đào Tuyết cắn môi ngăn tiếng rêи rỉ vào trong, bên kia điện thoại cũng xen lẫn tiếng thở gấp dồn dập. Cảm giác được ba ba cũng đang ȶɦủ ɖâʍ như mình, cô như được tiếp thêm sức mạnh, động tác tay càng thêm nhanh chóng. Mỗi lần ngón tay rút ra còn kéo theo cả ɖâʍ thuỷ, thấm ướt ngón tay. Âm thanh cười nói bên ngoài càng kϊƈɦ thích cô tiết ra ɖâʍ dịch.

Mấy cô gái kia cũng có vẻ chỉ vào trang điểm, được một lúc thì lục đυ.c rời đi.

"Ba ba... con muốn... ra..."

"Mau ra đi"

Đào Tuyết không nhịn được, vách thịt co bóp sau đó một dòng nước từ trong người không kìm nén được phun trào... Bên kia gần như đồng thời Cao Minh cũng bắn. Hai người thở hổn hển, qua loa điện thoại càng thêm rõ ràng. Cả hai đều khồng nhịn được mỉm cười, cả người đều cảm thấy ngọt ngào.

"Ba ba con yêu ba"

"Ba cũng yêu con"

Hai người thổ lộ một lúc, Đào Tuyết mới chợt nhớ đến mục đích mình gọi cho ba ba... Cô quả nhiên bị nam sắc mê hoặc mà!

"Ba ba... con muốn hỏi"

"Ừm" Bên kia tràn đầy sủng nịch.

"Dương... cậu ta..."

Nói đến đây cả người cô không khỏi run lên, nghĩ đến tình cảnh mình bị người con trai khác cưỡng hϊế͙p͙ chỉ khiến cô buồn nôn. Mà đầu dây bên kia cũng im lặng một cách bất thường.

"Bé ngoan, đừng để ý đến cậu ta. Tất cả ba ba đều xử lý ổn thoả rồi"

Đào Tuyết được an ủi cũng bình tĩnh hơn. Tuy cô muốn biết rằng ba xử lý cậu ta như thế nào nhưng ông cứ lảng đi. Cô cũng không hỏi nữa, chuông học réo lên, hai người đành ngắt máy.

Đào Tuyết nhìn thành phẩm mình làm... khắp nơi đều là ɖâʍ dịch của cô. Cả người nóng bừng bừng thu dọn.

Bởi vì cả buổi trưa làm chuyện xấu, Đào Tuyết chưa kịp ăn gì. Cô đành mang cái bụng đói vào lớp học. Quỳnh thấy cô ỉu xìu thì hỏi han, cô xấu hổ kiếm lí do qua quýt. Bởi vì không có thời gian, cô chỉ kịp lau mấy vệt nước trêи bồn vệ sinh. Giữa hai chân vẫn còn giữ nguyên ɖâʍ dịch, thấm ướt cả qυầи ɭót. Cô sợ nó chảy xuống đùi nên đều cố gắng khép hai chân lại. Tuy nhiên thỉnh thoảng ma sát khiến hoa huy*t chảy càng nhiều ɖâʍ dịch. Hơn nữa Đào Tuyết vốn quen với kϊƈɦ cỡ côn th*t to lớn của ba ba, ba ngón tay làm sao làm cô thoả mãn được. Nó chỉ khiến hạ thân càng thêm ngứa ngáy trống rỗng.

Vậy là nửa buổi sau của cô đều trôi qua với sự ẩm ướt ngứa ngáy và trống rỗng dưới hạ thân.

Haiz, quả nhiên không nên làm chuyện xấu ở trường mà!

....

Ở một nơi nào đó cách xa thành phố, trong phòng kho tối tăm ẩm mốc. Một thanh niên cuộn tròn trêи nền đất lạnh lẽo, cả người đều là vết thương. Cậu ta sợ haiz nhìn đám người xung quanh mình. Mấy ngày nay cậu ta chịu đủ thứ hành hạ, vốn đã không còn sự kiêu ngạo lúc trước. Cả người bẩn thỉu chui rúc như con chuột.

"Làm ơn... tha cho tôi..."

Người đàn ông lực lưỡng cười, cầm lấy tóc cậu ta đập mạnh xuống.

"Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Cậu cũng sớm từ bỏ cái ý định rời khỏi đây đi."

Chàng thanh niên hoảng sợ, giờ nghĩ lại cậu ta chỉ thấy kinh hoàng. Cậu ta không ngờ bố của cô lại khủng khϊế͙p͙ như vậy. Cậu ta cứ nghĩ dựa vào việc dưới vị thanh niên, phạt nhẹ một chút thôi. Nhưng người đàn ông kia biết trước, không đưa cậu ta ra kiện mà lại nhốt lại hành hạ. Mấy ngay nay đối với cậu đúng là địa ngục trần gian.

Người lực lưỡng kia quay lại đám đàn em nói.

"Các người, bên trêи có thêm căn dặn, làm theo được cộng tiền thưởng. Cưỡng hϊế͙p͙ cậu ta cho đã đời đi"

Đám đàn em có hơi ngập ngừng.

"Mấy người ngập ngừng cái gì! Làm mấy cái lại được cộng thêm tiền, chẳng phải càng thoải mái. Gương mặt tên này cũng không kém mấy em xinh tươi đâu"

Chàng thanh niên run sợ! Sẽ không như cậu ta nghĩ... đám người này...

Đám đàn em bị thuyết phục, tiến lại gần lột hết quần áo cậu ra.

"Làm ơn... huhu... tôi biết sai rồi..."

Không ai nghe lời cầu xin của cậu.

Một lúc sau cả phòng kho chỉ tràn ngập tiếng kêu la.