Kha Uyển về nhà mẹ đẻ ở đã được gần nửa tháng, trừ bỏ lúc mới trở về Lưu Sùng Sơn tới tìm nàng chỉ một lần, còn lại không có tới.
Nàng nghĩ thầm có khi nào mà Lưu Sùng Sơn hắn đã cảm thấy chán mình rồi không, chơi lâu rồi chắc cũng chẳng còn tư vị gì mới mẻ.
Nghĩ một hồi nàng cũng không phải là loại người mỗi ngày chờ nam nhân về nhà sủng ái mình.
"Uyển nhi, có một cái vũ hội, con có muốn đi cho khuây khỏa hay không?" Kha lão gia nhìn thấy con gái mình ở nhà đã được nửa tháng rồi, không hề đi ra khỏi cửa, hắn biết được Kha Uyển không vui, làm cha đương nhiên cảm thấy rất đau lòng, đây là con gái bảo bối của hắn mà.
"Cha, con không muốn đi." Kha Uyển cự tuyệt.
"Đều trách cha, lúc trước không nên đồng ý hôn sự này." Kha lão gia hối hận cũng chẳng có biện pháp gì, bây giờ làm gì cũng đều phí công sức.
"Lỗi là do con không phải của cha đâu." Kha Uyển lúc trước nên nghe lời cha của mình không nên kết hôn.
Kha lão gia còn muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt lời xuống dưới.
Kha Uyển nghĩ không nên tham gia vũ hội đó, nhưng ở bên ngoài đều đồn đại nàng bị Lưu thiếu soái vứt bỏ, tin đồn nhảm nhí, nàng giận dữ đầy bụng.
Cho nên quyết định cuối cùng nàng cũng nên đi, lúc này là lúc đúng đắn để chứng minh bản thân mình không phải bị vứt bỏ, nàng vẫn như cũ là Đệ nhất nữ nhân danh viện.
Ngày đó ở vũ hội, Kha Uyển dùng phấn nhập khẩu, trang điểm kiểu Tây nhẹ nhàng, tóc cuốn sóng, mặc vào váy bồng Châu Âu ôm sát người, vυ' đầy đặn đặc biệt lộ ra, đường cong thon dài, dáng người gợi cảm, gương mặt lại sắc son, tiểu xảo, hiện ra mười phần hương vị nữ nhân.
Tới nơi tổ chức vũ hội, quả nhiên như kỳ vọng của Kha Uyển, mọi người đều kinh diễm, đặc biệt những người khác đều ghen tị, ganh ghét nữ nhân danh viện là nàng.
Vào thời gian khiêu vũ, Kha Uyển cùng người theo đuổi trước kia của mình nhảy một đoạn, nàng ngắm nhìn ánh mắt xung quanh của mọi người, nếu không có hâm mộ, nếu không có đố kỵ, nàng biết mình là một người thành công, dẫu gả cho người như thế nào, nàng vẫn là nàng, nàng vẫn là tiểu thư của Kha Gia.
Nhìn về người trước mặt, mọi góc đều bị người khác chiếm hữu ánh nhìn, Lưu Sùng Sơn nắm chặt chén rượu trong tay, hắn nhịn không nỗi, đành phải tùy tiện kéo tay một nữ nhân khác, ùa vào đám người đang khiêu vũ.
Kha Uyển thấy được sự phẫn nộ trong mắt Lưu Sùng Sơn, nàng biểu hiện dường như chẳng liên quan gì tới mình, nhưng tâm lý trong lòng lại sợ hãi, ánh mắt hắn dường như muốn đem nàng ăn sạch.
Giai đoạn cao trào của vũ hội sắp sửa diễn ra, hiện trường trở nên sống động hơn, bước chân của mọi người cũng nhanh hơn rất nhiều.
Kha Uyển biết sắp tới sẽ thay đổi bạn nhảy, nàng cố ý nhảy qua chỗ hướng bên cạnh, nhưng Lưu Sùng Sơn nào có buông tha cho nàng, nàng đi tới đâu, hắn liền theo tới đó.
Lưu Sùng Sơn ấn định Kha Uyển sẽ nhảy tới bên cạnh, thật đúng như dự đoán của hắn, con mẹ nó nàng trốn tránh mình.
"Này lão nam nhân kia, học nhảy khi nào mà giỏi thế?" Kha Uyển trào phúng nói.
Đổi bạn nhảy, Kha Uyển xoay tròn một cái, Lưu Sùng Sơn dùng tay kéo nàng.
"Rốt cuộc cũng rơi xuống trên tay ta." Lưu Sùng Sơn nhanh tay ôm lấy Kha Uyển, hắn ôm eo nhỏ của nàng, đột nhiên ánh đèn hướng xuống dưới.
"Ngươi mau buông ta ra." Kha Uyển khẩn trương, nàng sợ hắn lại làm gì mình.
"Đừng lộn xộn, bằng không hiện tại liền làm nàng." Lưu Sùng Sơn miệng dựa vào gần sườn mặt Kha Uyển, hắn thở hơi, bàn tay to đặt ngay mông nàng.
"Tên hỗn đản!" Kha Uyển cũng không phải là người ăn chay, hắn sờ mông mình, nàng cũng muốn làm cái gì đó, bàn tay di chuyển phía dưới, sờ đến đũng quần của hắn.
"A...Sướиɠ quá" Lưu Sùng Sơn dùng phần hông chạm vào Kha Uyển, tiết tấu nhạc nhanh hơn, hai người xoay tròn lần nữa.
Kha Uyển tim đập nhanh, nghe rõ tiếng thình thịch, nàng cảm nhận được hắn trở nên nhiệt tình hơn, phía dưới đã cương lên, bắt lấy tay nàng tất cả đều là mồ hôi.
"Nàng cùng ta khiêu vũ có được không?" Lưu Sùng Sơn ngửi được hương vị trên người Kha Uyển, khí vị mê người đó càng lắm tính dục của hắn trở nên mạnh mẽ hơn.Giây phút này, hắn chỉ có một suy nghĩ làm chết nàng.
"Ngươi cương cứng?" Kha Uyển nở nụ cười ngượng ngùng.
"Còn phải do nàng ban cho hay sao?" Lưu Sùng Sơn thật sự muốn lột sạch quần áo rườm rà của Kha Uyển, lễ phục kiểu Tây gì chứ, mặc vậy cho ai xem? Bẻ chân nàng ra làm cho chết.
"Có quan hệ gì vơi ta hay sao?" Kha Uyển lạt mềm buộc chặt, nàng muốn trốn thoát hắn vào bây giờ, lúc này ánh đèn đột nhiên sáng lên.
Lại trao đổi bạn nhảy, Kha Uyển nhìn hắn một cái, Lưu Sùng Sơn hô hấp trở nên dồn dập hơn.
Lưu Sùng Sơn ôm chặt Kha Uyển, hắn cảm thấy Kha Uyển đang đùa cỡn hắn, mỗi lần đều làm cho tâm hắn ngứa ngáy không chịu được.
"Muốn ra ngoài cùng ta hay không?" Hắn nghiến răng, nghiến lợi, phía dưới cương đến khó chịu.
"Được." Kha Uyển cũng muốn.
Hai người thừa dịp ánh đèn ám xuống dưới, rời ra khỏi đại sảnh.