*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Rõ ràng lúc trước còn rất can đảm mà Tô Minh Tú lúc này lại ngượng ngùng, cô ấy đỏ mặt lon ton chạy tới hôn nhẹ lên mặt Tô Kiến Định.
Động tác cấp tốc chui về trong chăn bông chỉ lộ ra một cái đầu, trên mặt còn hiện ra hai rằng mây đỏ ửng.
Tô Kiến Định lúc này cũng không cùng so đo với cô, anh đuổi theo, đem người kéo lại rồi cúi đầu xem tiếp đi, vốn là nghĩ hôn một cái chúc ngủ ngon liền coi như thôi nhưng anh liền ngắm đến một khối vết đỏ trên người Tô Minh Tú.
Chính cô ấy hẳn là không có chú ý tới nhưng là từ cái góc độ này của Tô Kiến Định nhìn qua liền rất rõ ràng, cô gái nhỏ kiều kiều non nớt, da thịt trắng nõn, dấu hôn mới mẻ trêu Tô Kiến Định đến yết hầu phát khô, hốc mắt phát nhiệt.
Sắc trời đã tối, anh miễn cưỡng đè nén ham muốn của bản thân xuống, không nói gì, vốn dĩ tưởng rằng một đêm này sẽ ngủ không được nhưng khi hai người ôm nhau nằm cùng một chỗ, không bao lâu thời gian, tiếng hít thở Tô Minh Tú đều đều kéo dài truyền tới, cùng với cái tiết tấu này, Tô Kiến Định cũng ngủ thϊếp đi.
Khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào phòng qua tấm rèm vải, người trên giường bị ánh sáng làm phiền, đôi mi khẽ khẽ run lên hai lần sau đó nhăn nhó cau mày, tạm thời vẫn chưa tỉnh dậy lại an ổn tiến vào giấc ngủ.
Tối hôm qua đi ngủ tương đối muộn nhưng Hoắc Hải Phong đã có thói quen dậy sớm từ nhiều năm nay, hơn nữa gần đây có rất nhiều sự kiện phát sinh nên anh hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi. Anh nhẹ nhàng thức dậy, chỉnh lại cái gối của mình, đêm qua cô gái nhỏ kia làm loạn đòi đi ngắm sao, cả đêm không kéo rèm cửa, lúc này kéo rèm ra thì tiếng động tương đối ồn ào, anh cũng không muốn đánh thức cô ấy dậy.
Anh nhặt một vài chiếc gối xung quanh giường và xếp chồng lên nhau, dùng cách này để thay rèm cửa giúp cô ấy chắn ánh nắng chiếu vào mặt cô. Sau khoảng nửa giờ nữa, ánh sáng này sẽ thay đổi theo thời gian và di chuyển đến giữa giường nên sẽ không làm phiền cô ấy.
Giấc ngủ của cô gái nhỏ này luôn tương đối tốt nhưng chỉ là mấy ngày nay đại khái cũng bị những chuyện kia hù dọa, lúc tỉnh lại nếu như căn phòng lờ mờ sẽ đặc biệt sợ hãi, lại thêm anh đều là mới sáng sớm đã rời đi. Nên thành ra trong phòng chỉ có một mình cô ấy khiến căn phòng càng trở nên trống rỗng và mờ mịt hơn, đích thật sẽ khiến cô sinh ra tâm lý sợ hãi. Những chuyện kia nhất định phải được giải quyết càng sớm càng tốt.
Hoắc Hải Phong bước ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng đi tới cửa qua phòng khác rửa mặt, khó có được buổi sáng đẹp trời, anh không muốn đánh thức Tô Quỳnh Thy.
Lúc anh rửa mặt xong xuôi và đi xuống nhà, Tô Hướng Minh và Tinh Hòa đã chuẩn bị bàn ăn xong. Cách cư xử của hai đứa trẻ này rất tốt. Tuy bây giờ Tinh Hòa vẫn còn nhỏ nhưng lại hiểu chuyện đến bất ngờ, vẫn là nhờ anh trai dạy dỗ tốt, ngoan ngoãn đến mức gần như chẳng cần phải nhắc nhở.
“Bố ơi, hôm nay con muốn đưa mẹ đi gặp ông ngoại.” Thừa dịp còn chưa có bắt đầu ăn cơm, Tô Hướng An nhìn về phía Hoắc Hải Phong Nói.
Trước đó lén lút đi, thời điểm ba người bị Hoắc Hải Phong bắt trở lại thế là phải chịu đựng mặt thổi suốt một đường, Tô Hướng Minh lúc ấy liền ghi tạc trong lòng, một mực ở trong lòng suy nghĩ, muốn tìm thời gian thương lượng cùng bố một chút, nhìn xem có được hay không.
“Có bác sĩ và vệ sĩ ở bệnh viện theo dõi. Ông ngoại sẽ không có việc gì đâu. Con đợi qua vài ngày nữa lúc ông ngoại tỉnh lại đi.” Mặc dù có vệ sĩ nhưng ai biết được có người ẩn núp tại chung quanh bọn họ có thể ra tay đối với Quỳnh Thy và Tô Hướng Minh hay không, Hoắc Hải Phong không thể mạo hiểm. Ở trong nhà có quản gia Hoắc trông coi, anh ngược lại có thể yên tâm không ít. Dù sao thì anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh thực sự muốn nói rằng tốt nhất là nên quay lại nhà họ Hoắc đã được tu sửa xong xuôi là an toàn nhất.
“Mẹ rất lo lắng cho ông ngoại. Bố, bố không nên tước quyền thăm nuôi của mẹ. Con sẽ dẫn theo chú Thu Hằng.” Tô Hướng Minh dáng người nhỏ bé, đứng lên còn không cao bằng cái ghế vậy mà lúc nói chuyện với anh lại ra vẻ đạo lý khiến Hoắc Hải Phong bật cười.
Anh không nên lấy cớ ứng phó với người khác để khuyên nhủ anh chàng nhỏ bé này: “Chỗ của ông ngoại không an toàn, ngọn nguồn còn chưa được moi ra. Bố không yên tâm, con ngoan ngoãn ở nhà đi. Bố biết con có thể khuyên mẹ thật tốt, bảo vệ mẹ thật tốt. Con giờ đã là một nam tử hán rồi mà!”
Anh chạm vào mái tóc ngắn bồng bềnh của Tô Hướng Minh, Hoắc Hải Phong mỉm cười, nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi trực cầm áo khoác đi thẳng ra ngoài.
Mặc dù đã sớm biết kết quả có thể là như thế này nhưng Tô Hướng Minh vẫn là thoảng có chút thất vọng, cậu bé thở dài, rồi giúp Tinh Hòa chỉnh sửa tốt quần áo bị cô bé làm bẩn rồi ôm em gái đi về căn phòng của mình.
Tô Kiến Định và Hoắc Hải Phong gặp nhau ở cổng như thường lệ, từ sau khi Công tước Otto bị thương thì hai thường xuyên đi làm cùng nhau như thế này.
“Tung tích của Abel đã được điều tra rõ ràng, tôi đã cho Trần Bắc theo dõi nhưng hiện tại vẫn không xác định được là ông ta đem người bị bắt cóc đi giấu rồi hay là... Những lời sau hiển nhiên không tốt cho nên Hoắc Hải Phong dừng một chút chưa nói xong.
“Tạm thời tạm gác lại chuyện này, đem tin tức mà trước đó ông ngoại nói truyền ra, tất cả những người mà chúng ta tìm kiếm cũng đã được tìm thấy rồi. Trước tiên là phải làm kế hoạch của Abel trở nên rối loạn. Yaren, ba người bọn họ, tạm thời không cần phải để ý đến, còn thêm nữa, tôi hoài nghi Giang Húc Đông chưa chết, từ sau khi trở về tôi phát hiện ra hình như có người đang theo dõi tôi, mãi tận đến hôm qua tôi mới tra được, người đang đi theo tôi rất có thể là Giang Húc Đông”
Nếu thật sự Giang Húc Đông chưa chết, còn bị Abel lấy về làm người phe mình, vậy Vũ Nguyên Hải kia hoàn toàn chính xác rất có thể là phản loạn. Trước đó mất liên lạc cũng có thể là Giang Húc Đông nhận ra anh ta nên đưa người đi, nếu sự thật là như vậy thì mọi chuyện lại khó giải quyết thêm hai phần.
“Không có khả năng. Lúc ấy chính tôi đã chặt tay anh ta. Chúng tôi còn tận mắt chứng kiến anh ta bị trói và ném xuống...
Dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt đó gần như không có khả năng sống sót. Ngay cả khi Giang Húc Đông mạng lớn cũng sống không được, Hoắc Hải Phong còn muốn nói vài câu nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh không đổi của Tô Kiến Định nên anh bèn đem hai câu nói đằng sau nuốt trở vào.
“Anh ta có sống hay không hiện tại đã không còn quan trọng nữa rồi, toàn bộ tập đoàn Húc Nhật đã bị tôi nắm trong lòng bàn tay, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt của chúng ta là phải diệt trừ được Abel, tôi đi trước sắp xếp chuyện truyền ra tin tức này, còn việc giải quyết hậu quả của sự việc vẫn cần có anh cả lo liệu.”
Hoắc Hải Phong mím môi nói xong liền cầm lấy bản bút ký bên cạnh, sắc mặt âm trầm bắt đầu làm công tác chuẩn bị.