*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
**********
"Bố đứng canh ở cửa đi, bảo người giúp việc không được đưa đồ ăn gì cho họ cả, chờ Tô Kiến Định tự mình xuống lấy." Vừa nói Tô Mộc Trà vừa cắt miếng miếng băng gạc nhỏ rồi dùng băng keo trong suốt cẩn thận quấn trên trán mình, sau đó còn lấy tóc che lại. Cũng may chỉ là vết thương nhỏ nên nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra.
Tất cả những vết thương trên mặt cô ta đều được che bằng kem che khuyết điểm, nếu đứng từ xa nhìn lại thì hoàn toàn không nhận ra rằng cô ta bị thương.
Nhưng chỉ có điều vì lớp kem trên mặt quá dày nên cô ta phải băng bó thật khéo để không bị trôi phấn. Sau khi kiểm tra lại quần áo và lớp trang điểm của mình lần cuối và xác định không có vấn đề gì thì cô ta mới cười tít mắt lại rồi đứng dậy ngồi lên trên mép giường.
Tô Văn Minh vẫn chưa rời đi mà vẫn đứng ở trong phòng nhìn Tô Mộc Trà chằm chằm, sau khi nhìn một lúc lâu thì ông ta cũng bình tĩnh hơn một chút.
"Bố, sao bố còn chưa đi vậy? Chẳng nhẽ bố bảo con đi gặp chị hả? Bố nghĩ chị ta sẽ đi với con ạ?"
Bây giờ mọi chuyện đã sẵn sàng rồi, chỉ còn thiếu một cơn gió đông nữa thôi, Tô Mộc Trà lấy một cái hộp gỗ từ trong ngăn kéo ở tủ đầu giường ra một cách cẩn thận. Cô ta mở ra nhìn, sau khi kiểm tra lại một lần và không thấy có vấn đề gì thì cô ta mới đưa nó cho Tô Văn Minh.
"Bố cẩn thận một chút nhé, khó lắm con mới có được cái này đấy. Nếu có sai sót gì thì toàn bộ kế hoạch của bố con mình sẽ chấm hết."
Tô Văn Minh cau mày tiến lên một bước rồi nhận lấy cái hộp gỗ đó. Ông ta cũng mở ra nhìn thì chỉ thấy trong hộp chỉ có một nén hương dài chừng ngón tay út, thậm chí còn ngắn hơn ngón tay út ấy chứ. Thứ đồ chơi này thì có tác dụng gì đây?
Tô Văn Minh nhíu mày đóng hộp lại: "Con có chắc thứ này tốt hơn món đồ mà bố đã đưa cho con không vậy?" Ông ta đã lên kế hoạch xong xuôi từ khi biết người mà Tô Minh Tú định dẫn về là ai rồi.
Nhưng đồ vật mà con gái ông ta chuẩn bị thì lại kỳ lạ quá. Có những thứ rất có tác dụng nhưng một đoạn hương đã đốt như thế này thì có ích lợi gì cơ chứ?
"Bố yên tâm đi, món đồ này của con còn có tác dụng hơn những thứ mà bố đã chuẩn bị đấy. Sau khi tìm cách dụ Tô Minh Tú ra ngoài thì đốt đoạn hương này, bố nhớ kỹ là phải đốt đoạn hương này ngay sau khi mà chị ta ra khỏi cửa. Những chuyện còn lại thì con sẽ tự mình giải quyết."
Tất nhiên cô ta hiểu rõ ràng mình đang thu về cho bản thân thứ gì, đúng là Tô Kiến Định đã mắc bẫy thật rồi, anh ta không có cơ hội chạy thoát
được nữa. Kế hoạch của hai người họ khá sơ sài và qua loa nhưng bây giờ lửa đã cháy đến gần lông mày rồi, thế nên Tô Văn Minh chỉ có thể nhắm mắt làm liều mà thôi.
Thời gian trôi qua từng phút một, Tô Kiến Định vẫn ôm cô gái nhỏ trong vòng tay, đợi đến khi trời tối hẳn thì anh ta mới kéo Tô Minh Tú lên.
Đột nhiên bị kép dậy khiến Tôi Minh Tú lảo đảo người hai cái mới có thể đứng vững. Cô ấy quẹt ngang miệng một cái rồi hỏi bằng giọng lầm bầm: "Trời tối rồi, chúng ta nên làm gì đây anh?"
"Chúng ta nên ăn cơm tối, nếu không đến nửa đêm bụng em lại đói rồi kêu ầm lên đấy." Tô Kiến Định gõ một cái vào trán cô ấy bằng vẻ tức giận. Sau đó anh ta nắm lấy tay cô rồi mở cửa đi xuống dưới.
Tô Văn Minh trốn trong một căn phòng cách đó không xa. Nghe thấy bên này phát ra tiếng động nên ông ta mở hé cửa phòng ra một chút thì thấy Tô Kiến Định và Tô Minh Tú cùng nhau đi xuống nhà. Trong lòng ông ta thoảng kinh ngạc, trường hợp này không giống với giả thiết mà hai bố con ông ta đưa ra.
Nhìn món đồ trên tay, Tô Văn Minh cắn răng rồi lại cất món đồ đó về chỗ cũ. Chờ khi bóng dáng của hai người khuất hẳn, ông ta mới rón rén đi vào phòng của Tô Minh Tú, tìm một chỗ có thể trốn được rồi lấy nén hương ra khỏi cái hộp. Cắm nén hương trên cái hộp trong sự run rẩy, ông ta lắc lắc tay ba lần mới có thể miễn cưỡng châm hương. Sau khi thấy làn khói trắng từ từ tỏa ra, ông ta mới nhanh chóng đóng cửa sổ lại rồi đi ra ngoài.
Tô Mộc Trà đã ngồi chờ trước bàn ăn dưới nhà từ lâu. Cô ta ăn mặc và trang điểm rất dày khiến người ta không thể phát hiện ra rằng cô ta vừa mới bị thương sáng nay.
Lúc xuống dưới nhà mà hai mắt Tô Minh Tú vẫn đang trong trạng thái nửa tình nửa không. Đến khi Tô Kiến Định ấn cô ấy xuống chỗ ngồi, ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ bàn ăn thì cô ấy mới từ từ tỉnh lại. Vừa liếc mắt một cái đã thấy Tô Mộc Trà đang ngồi đối diện mình, trông cô ta muôn màu sặc sỡ khiến Tô Minh Tú giật nảy mình.
Cô ấy đứng phắt dậy theo phản xạ khiến cái ghế rơi cái "bịch" xuống đất một cái, làm lớp bụi dưới nền nhà như nảy lên không trung.
Tô Kiến Định không ngờ là cô ấy sẽ phản ứng mạnh tới mức đấy nghe đỡ trán rồi dựng cái ghế dậy. Sau đó anh ta đè bả vai của Tô Minh Tú xuống rồi an ủi: "Em sợ gì chứ, có anh ở đây rồi. Chẳng qua chỉ là một con gà có bộ lông hơi sặc sỡ một chút thôi mà em."
Tô Kiến Định vừa nói vừa vuốt nhẹ lưng cô ấy để an ủi. Từ lúc xuống nhà, ngoại trừ chỉ liếc mắt nhìn Tô Mộc Trà một cái thì anh ta chưa từng nhìn cô ta thêm lần nào nữa, ngay cả khỏe mắt cũng không thèm chứa đựng bóng dáng của cô ta.
"Chỉ là đột nhiên nhìn thấy nên em mới sợ thôi. Mau ăn cơm đi anh, em đói lắm rồi." Trước khi định la hét thêm thì cô gái nhỏ đã nhìn thấy những đĩa thức ăn xếp đầy trên bàn, thế nên cô ấy không nhịn được mà bắt đầu ăn uống.
Tô Mộc Trà bị hai người đối xử như vậy thì tâm trạng tuột dốc không phanh, trên mặt cô ta là vẻ tức giận tới nỗi mà suýt chút nữa thì cô ta đã bẻ gãy đôi đũa đang cầm trên tay rồi.
Cũng may là cô ta đã được mài giữa và tôi luyện bản thân trong cái đám đấu đá lục đυ.c quanh năm nên bây giờ cô ta có thể thu lại tất cả những cảm xúc của mình một cách nhanh chóng.
"Sao trưa nay không thấy chị xuống nhà ăn cơm vậy?" Vừa mới bị làm nhục chưa được vài phút mà Tô Mộc Trà đã có tâm trạng gợi chủ đề nói chuyện. Từ đó có thể thấy cách đối nhân xử thế của cô ta chẳng thua kém gì Tô Văn Minh cả.
"Cần cô quản chuyện tôi không xuống được à? Cô để ý đến chuyện của bản thân cho tốt là được rồi. Có phải mấy vết thương sáng nay vẫn chưa đủ nên bây giờ cô vẫn còn tâm trạng ở đây để sỉ nhục tôi đúng không? Không muốn bên trái cũng xuất hiện một lỗ hổng thì cô mau câm miệng vào cho tôi."
Nếu nói về thủ đoạn thì chắc chắn Tô Minh Tú không phải là đối thủ của Tô Mộc Trà nhưng nếu xét về mồm mép thì Tô Minh Tú hoàn toàn có thể.
Dù sao cô ấy cũng tốt nghiệp một trường học danh giá, chìm nổi trong giới giải trí cũng được năm, sáu năm rồi. Nếu ngày trước cô ấy tự kiềm chế bản thân, không nói chuyện thì bây giờ cô ấy cũng không còn vô hại như thế nữa. Nếu không phải ngại phiền phức và rắc rối thì cô ấy cũng đã đấu một sống một còn với cô gái sặc sỡ đang ngồi trước mặt mình rồi.
"Chị à, em chỉ muốn quan tâm chị một chút chứ hoàn toàn không có ý gì đâu..." Còn chưa nói xong mà trên mặt Tô Mộc Trà đã xuất hiện nước mắt ngắn nước mắt dài. Cái đấy còn chưa là gì cả, cô ta còn rêи ɾỉ, nỉ non vài tiếng rồi nói tiếp: "Chị nhất định phải đối xử với em như thế này a? Từ nhỏ đến lớn em không biết mình đã làm sai chuyện gì mà chị cứ luôn chĩa mũi dùi về phía em. Lúc nhỏ thì chị