Mười mấy phút trước, Giang Tiêu Tiêu vừa mới gửi tin nhắn cho Cận Tri Thận bảo anh đến đón muộn một chút, cô còn bận viết phương án thiết kế.
Bây giờ lâm thời có hẹn, cho nên cô đành phải nhắn tin lại cho Cận Tri Thận.
Cận Tri Thận thấy Giang Tiêu Tiêu lại gửi tin nhắn đến, tưởng rằng cô định nói cho với anh là mình đổi ý, muốn anh đến sớm đón cô tan tầm.
Kết quả lúc này cô nói là tối nay về muộn, hơn nữa không cần anh đi đón.
Ở phía khác.
Giang Tiêu Tiêu xuống tầng, nhìn thấy Lục Tranh đã chờ đợi ở dưới đó khiến cô cảm thấy bất ngờ: Đàn anh, sao anh đến đón em sớm thế?”
Lục Tranh mỉm cười dịu dàng, giúp cô mở cửa xe ghế phụ: “Muốn gặp đối thủ cạnh tranh, cho nên anh phải đưa ra chút thành ý chứ.”
Đến nhà hàng, Lục Tranh kéo ghế ra giống như một quý ông, nhìn cô ngồi xuống rồi anh ấy mới ngồi vào chỗ.
Giang Tiêu Tiêu thích ăn gì, anh ấy đều biết cả, cho nên cũng không để cô gọi món một cách khách sáo.
Gọi món xong, Lục Tranh nhìn thực đơn với vẻ hài lòng.
Trong bữa ăn, Lục Tranh lấy một hộp quà được gói cẩn thận ra đưa đến trước mặt Giang Tiêu Tiêu.
Giang Tiêu Tiêu sửng sốt, nhưng không nhận lấy, cô xấu hổ, nói: “Em không thể nhận quà của anh, em không làm gì cả thì làm sao có thể nhận được?”
Lục Tranh mỉm cười, chủ động mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc vòng tay trông đơn giản nhưng vẫn giữ được phong cách riêng.
“Anh ra nước ngoài thì tình cờ nhìn thấy nó, nghĩ là em sẽ thích, em cứ nhận lấy đi.” Anh ấy nói: “Mười mấy bảng Anh thôi, không đắt.”
Thấy đối phương kiên trì như vậy, Giang Tiêu Tiêu do dự trong giây lát, nghĩ dù gì đây cũng là tấm lòng của Lục Tranh, sau khi xác định chiếc vòng tay này thật sự không đắt bèn nhận nó.
“Em nhận quà của anh rồi, nhưng lát nữa phải để em thanh toán đấy.” Cô thật sự không muốn nợ Lục Tranh.
Lục Tranh thấy cô nhận quà thì vui ra mặt.
Vốn dĩ anh ấy còn định nói gì, đúng lúc này một món ăn được bưng lên, là món là Giang Tiêu Tiêu thích ăn.
Anh ấy bảo cô mau chóng ăn đi, cũng không nhắc lại việc này nữa.
Giang Tiêu Tiêu gắp một miếng cho vào miệng, Lục Tranh nhìn cô với vẻ mong đợi: “Ngon không?”
Cô gật đầu.
Trong lúc ăn, hai người họ trò chuyện với nhau vui vẻ, không biết sao lại nói đến chuyện dự án.
Nhân cơ hội này Giang Tiêu Tiêu hỏi: “Đàn anh, không biết anh hiểu thế nào sản phẩm của Astley?”
Lục Tranh tiếp nhận đề tài, hỏi ngược lại cô: “Cái này không thể nói được. Sao nào? Em muốn thăm dò tình hình quân địch đấy à?”
Nghe vậy, Giang Tiêu Tiêu phì cười: “Đàn anh, lẽ nào anh sợ thua bởi em à?”
Có thể nói năng lực thiết kế của Lục Tranh đã đạt đến đỉnh cao.
Vốn dĩ cô chỉ nói đùa thôi, nào ngờ anh lại gật đầu hết sức nghiêm túc.
“Quả thật là có hơi sợ. Tiêu Tiêu, em không biết giới thiết kế bây giờ nhận xét về em như thế nào đâu.”
Giang Tiêu Tiêu khá tò mò người trong giới nói gì về mình.
“Cẩm Sắt mới chỉ thành lập được vài tháng nhưng vì em liên tục ký được mấy dự án lớn, thành tích tăng nhanh, cho nên bây giờ đã là công ty dẫn đầu trong giới.” Trong mắt Lục Tranh hiện lên vẻ tán thường: “Ai ai nghe đến tên của em cũng đều sợ chết khϊếp.”
“Sao lại khoa trương như thế được?” Hiển nhiên Giang Tiêu Tiêu không tin.
Bỗng Lục Tranh nhớ ra chuyện gì, anh ấy tỏ ra lo lắng: “Đúng rồi, em có biết Công ty thiết kế Owen trực thuộc Tô thị không?”
Giang Tiêu Tiêu gật đầu, đương nhiên cô phải tìm hiểu đối thủ cạnh tranh của mình.
“Vậy em có biết người cầm quyền của Owen hiện nay là ai không?” Lục Tranh nhắc nhở: “Là Tô Uyển Ương.”
Tô Uyển Ương?
Giang Tiêu Tiêu nhíu mày, cô gặp Tô Uyển Ương vài lần và nhận ra được cô ta có ác cảm với mình.
Thật ra cũng không khó hiểu, Tô Uyển Ương thích Cận Tri Thận là việc mọi người đều biết.
Vừa là đối thủ cạnh tranh trong giới lại vừa là tình địch mạnh mẽ trong tình trường, e rằng trận đấu với Owen lần này sẽ rất kịch liệt.
Lục Tranh nói cho Giang Tiêu Tiêu biết điều mình nghe ngóng được: “Thật ra anh cũng không quá chú trọng dự án này. Nhưng mà em phải cẩn thận Tô thị.”
Trong giới bắt đầu truyền nhau rằng nhà họ Tô dồn rất nhiều tài lực vào dự án này, có xu hướng nắm chắc thắng lợi.
Giang Tiêu Tiêu cảm thấy hết sức kỳ quái, một xí nghiệp lớn như Tô thị hẳn phải là không quá để ý đến dự án có quy mô cỡ Astley mới phải.
Lẽ nào…
Cô không dám nghĩ tiếp, Tập đoàn Tô thị không đến nỗi nhằm vào mình vậy chứ?
Giang Tiêu Tiêu gạt bỏ suy nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu, cô nghĩ cô còn chưa đủ tư cách để Tô thị đối phó mình.
Lục Tranh lo lắng cho cô, anh ấy biết cô rất coi trọng dự án này.
Thấy đàn anh không yên tâm, Giang Tiêu Tiêu bình tĩnh nói: “Không sao đâu anh, em liệu sức mình là được mà.”
Bây giờ đã còn sớm nữa, hai người bọn họ cũng ăn đủ rồi, nên cô đứng dậy chuẩn bị đi về.
“Tiêu Tiêu, chờ đã, anh đưa em về.” Lục Tranh không yên tâm để cô đi về một mình.
Giang Tiêu Tiêu không muốn làm phiền anh thêm, cô nói một cách kiên quyết: “Nhà em ở gần đây, em tự về cũng được.”
Lục Tranh không ngạc nhiên, anh từng đến trước khu trọ chờ cô nhưng không gặp được.
Thì ra cô đã chuyển đi, trong lòng anh cảm thấy hơi đắng chát, rồi cũng không khăng khăng nữa.
Giang Tiêu Tiêu vừa mới đi ra nhà hàng thì Lục Tranh gọi cô lại: “Mấy ngày nữa Astley sẽ tổ chức một bữa tiệc ở khách sạn Phương Đông.”
“Làm sao anh biết?” Giang Tiêu Tiêu vui mừng quá đỗi, đây đúng là một tin tức tốt, cô đang rầu việc không thể viết ra được phương án thiết kế hoàn mỹ, không ngờ cơ hội đã tự đưa đến trước mặt cô.
Lục Tranh đưa cho cô danh thϊếp người phụ trách của công ty bọn họ: “Nếu em muốn đi thì có thể liên lạc với người này.”
Giang Tiêu Tiêu cực kỳ vui vẻ, luôn miệng nói cảm ơn.
“Tiêu Tiêu, giữa hai ta không cần khách sáo như vậy.” Thật ra cô càng tỏ ra khách sáo, anh ấy càng cảm thấy bọn họ quá xa lạ.
Giang Tiêu Tiêu không chú ý đến cảm xúc của đối phương có sự thay đổi, cô lại nói cảm ơn rồi gọi xe về.
Trở lại nhà trọ, cô ấn mật mã rồi đi vào thì thấy đèn phòng khách bật lên sáng trưng.
“Cô Tiêu Tiêu ơi, Tiểu Bảo nhớ cô quá.”
Tiểu Bảo vẫn luôn chờ Giang Tiêu Tiêu về, vừa nghe thấy tiếng là bé lập tức nhảy xuống khỏi ghế sô pha và nhào vào lòng cô.
“Em về rồi à” Cận Tri Thận cũng đi đến bên cạnh cô từ lúc nào không hay.
Cô không còn cảm thấy kinh ngạc nữa khi một lớn một nhỏ sẽ ở nhà chờ mình như thế này.
Giang Tiêu Tiêu đi vào phòng bếp và mở tủ lạnh ra theo thói quen, rồi mới sực nhận ra hỏi: “Hai ba con ăn tối chưa?”
Tiểu Bảo vội vàng giành trả lời trước Cận Tri Thận: “Vẫn chưa ăn đâu ạ, cô Tiêu Tiêu, bụng Tiểu Bảo đói xẹp lép rồi nè.”
Cô nghe thế thì trách: “Tiểu Bảo còn nhỏ, Tri Thận sao anh lại sơ ý như vậy hả?”
Cận Tri Thận đen mặt, anh vô tội lắm chứ.
Rõ ràng là bọn họ đã ăn tối, anh nghiêm túc nhìn Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, trẻ con có thể nói dối à?”
Tiểu Bảo bĩu môi, rồi thành thật nhận sai: “Thật ra Tiểu Bảo và ba ăn rồi, cô Tiêu Tiêu ăn chưa a?”
Giang Tiêu Tiêu thấy Tiểu Bảo nhận sai nhưng vẫn không quên quan tâm mình thì cảm thấy rất ấm lòng, cô không kìm được mà giơ tay xoa đầu bé.
Cận Tri Thận ôm Tiểu Bảo lên, lo cô bận rộn một ngày sẽ mệt mỏi: “Công việc bận rộn lắm à?”
Cô gật đầu, quả thật gần đây cô tiêu tốn rất nhiều tâm sức cho phương án thiết kế của Astley
“Em ăn tối thế nào?”
Nghe Cận Tri Thận hỏi, Giang Tiêu Tiêu trả lời ngay lập tức: “Em đi ăn với đàn anh.”
“Hả?” Ánh mắt Cận Tri Thận tràn đầy vẻ thăm dò, còn sắc mặt thì trở nên lạnh lẽo.