Hắc Long

Chương 31: Em sẽ chờ anh

– Tất cả dồn hết hỏa lực, không được để tội phạm thoát. – Tiếng của tên đội trưởng khi thấy Thiên đổi hướng.

– Ồ! Thoát sao? Để rồi coi ai thoát nhé! Mẹ kiếp! – Thiên đang có phần hứng thú thì hắn vội chửi tục một câu vì ngay sau hắn lúc này là 3 quả tên lửa không đối đất. Tốc độ ba quả tên lửa đang đuổi sát Thiên. Hắn rất bình tĩnh, bất chợt hắn nảy ra một cách.

– Để xem ai chạy nào! Khà khà… – Thiên cười rồi hướng thẳng tới mấy chiếc ô tô đang có lũ đặc cảnh ở đó mặc cho đạn vẫn bay vèo vèo về phía hắn. Người hắn giờ đây bị thương không ít.

– Mọi người! Lui ra mau! – Tiếng tên đội trưởng hốt hoảng khi thấy ý đồ của Thiên, tên đó nghĩ Thiên muốn bọn này chết chung với hắn nhưng chúng đã nhầm. Chỉ có bọn mày thôi.

Một số tên kịp nhảy ra nhưng đa số thì không. Thiên hướng mấy quả tên lửa theo hắn tới đó rồi bất chợt đổi hướng. Theo quán tính mấy quả tên lửa hướng thẳng đến chỗ đặc cảnh.

– Piu… piu… piu… bùm… bùm… ahhh… – Tiếng nổ lớn của hai quả tên lửa khiến chúng đặc cảnh nằm la lết, một số tên bị nổ tung cả xác chả thấy đầu đâu. Nhưng đang có một vấn đề lớn ở đây đối với Thiên. Đó là còn một quả nữa. Sợ dĩ nó chưa nổ là bởi vì chưa có va chạm do 2 quả trước đó đã dọn đường rồi.

– Mẹ kiếp! Rẹt… rẹt… – Thiên vẫn phải chạy mặc cho quả tên lửa đuổi theo cùng tiếng súng máy từ chim ưng đen. Hắn đang cố gắng nghĩ hết mọi cách có thể để thoát khỏi quả này nhưng không kịp nữa rồi, nó đã tới một cách nhanh chóng.

– Ông chơi với mày! Piu… bùm… hử… – Thiên không còn cách nào đành phải hứng trọn quả đó, tiếng nổ long óc tưởng chừng như Thiên sẽ tan xác nhưng không. Hắn chỉ bị thương nhưng rất nặng. Lầ trước do ngáo đồ mà hứng tên lửa không để phòng nên tay hắn đã bị thương giờ đây đành phải hứng thêm quả nữa khiến kia của hắn vốn đã tàn tạ nay còn tàn tạ hơn. Thịt nứt đến lòi cả xương, máu chảy liên tục. Nhưng hắn vẫn phải cố cầm cự, giờ đây trước mặt hắn vẫn còn 5 tên đặc cảnh cùng chim ưng đen trên đầu hắn. Hắn sao mà thoát được.

– Tội phạm này quá ngông cuồng. Đề nghị triệt hạ không cần bắt sống. – Tiếng của tên đội trưởng, không hiểu sao nó sống dai thế. Ngay sau đó là tiếng súng máy, súng trường 50ml sấy nát cả không khí, Thiên vẫn chật vật tránh né. Có lúc ăn đạn khiến hắn cảm thấy đau nhói. Cơ thể hắn đang chống chịu một cách yếu dần, hắn cần sự giúp đỡ lúc này nhưng dường như sự giúp đỡ đó là không thể khi mặt mũi Lưu Ly vẫn không thấy đâu.

– Ahh… lần này chúng mày chết chắc rồi. – Thiên thốt lên một câu khi hắn tia được khẩu bazoka lúc nãy. Hắn bất chấp mà lao tới khẩu bazoka. Đưa nòng lên, hắn hướng về phía những tên đặc cảnh nhưng mắt hắn lại để ý đến chim ưng đen. Hắn đang chuẩn bị một cú lừa ngoạn mục.

– Mọi người! Lui ra. – Tiếng của tên đội trưởng khi thấy khẩu bazoka hướng về mình nhưng hắn đã sai. Khẩu đó là dành tặng cho chim ưng đen.

Mặc dù rất tập trung nhưng một chút lơ là nhỏ của tên phi công khi hắn để ý khẩu bazoka đang hướng về đặc cảnh mà quên ánh mắt của Thiên đang hướng về chiếc trực thăng mình đang lái.

– Khà khà! Chết đi! – Thiên nói rồi đổi hướng khẩu bazoka về phía chim ưng đen và bắn ngay lập tức.

– Nguy hiểm! Vù… cạch cạch cạch… – Tên phi công thốt lên theo vô thức hắn chỉ kịp lách qua một bên để đường đạn không bay vào thân nhưng Thiên đã tính toán kĩ. Chiếc trực thăng vẫn không tránh khỏi cái kết là dính đạn.

– Chúng tôi đang mất lái! Cạch cạch cạch… – Tên phi công nói trong hoảng loạn khi đuôi chiếc trực thăng đã dính đạn. Tiếng cánh quạt chậm dần, chiếc trực thăng đang lao xuống mà đen hơn là trúng chỗ mấy tên đặc cảnh.

– Mọi người! Nguy hiểm! Cạch cạch… bùm… – Tên đội trưởng vội nhảy sang một bên để tránh nhưng việc bị thương là không thể tránh khỏi. Còn mấy tên đặc cảnh kia thì cháy cùng chiếc trực thăng con mẹ nó rồi.

– Ahh… muốn gϊếŧ tùy ngươi. – Tên đội trưởng la lết nhưng vẫn mạnh miệng. Hắn thấy hình bóng con người đang bước tới à không là hình bóng của một con quỷ mới đúng. Hắn chưa bao giờ thấy một con người nào lại sống được sau trận bão đạn như vậy.

– Khà khà! Gϊếŧ ngươi thì cũng được nhưng hôm nay ta chưa muốn, có thể là một lúc nào đó, ngươi nợ ta một mạng đấy, khà khà… – Thiên bước qua mặt tên đội trưởng đi về nhà hắn trước sự bàng hoàng chưa thôi của tên đội trưởng. Hắn nằm đó mà nhìn hình bóng của một con quỷ đang xa dần, xa dần. Tiếng la lết của mấy tên còn sống vẫn còn đó, có tên mất tay, tên mất chân… Đêm nay quả là một kỷ niệm đáng nhớ cho chúng không thể nào quên cho đến khi chúng nhắm mắt xuôi tay ở tuổi già. Còn với Thiên, bài thử luyện này quả là hấp búa nhưng cũng để lại cho hắn một bài học quý giá: “Khi mình chỉ nắm trong tay một tờ giấy thì đừng bao giờ nghĩ mình sẽ viết ra một huyền thoại khi mình còn thiếu một thứ quan trọng – Bút. ”

Một tháng trôi qua sau cái đêm đó. Thiên đang bình phục hẳn, viết thương của hắn nặng là ở cánh tay, may mà còn cứu được còn những viết thương khác thì không nặng lắm. Hắn thấy hơi lạ một điều là tại sao cơ thể hắn có rắn chắc tới mức này rồi mà lúc bị thương lại lâu bình phục đến mức vậy. Hắn có hỏi Lưu Ly nhưng cô cũng không biết…

Hồng Kông – Trung Quốc…

– Không biết bà gọi bọn ta có việc gì. – Tiếng nói đầy sát khí của một tên áo đen tóc trắng, bên cạnh hắn là một tên áo trắng tóc đen. Hai tên này cầm trên tay hai thanh kiếm thần thượng cổ. Hỏa Kỳ Lân kiếm và Anh Hùng kiếm. Hai tên đó không hai khác là Lưu Sa và Cái Nhϊếp. Hai tên này vừa hoàn thành nhiệm vụ rất khó khăn nên mất gần 2 tháng chúng mới về được kể từ khi nghe thông báo triệu tập của Hiểu Mộng. Trên danh nghĩ là chủ nhân của 2 tên này nhưng thực chất là không. Với sức mạnh của 2 tên này mà đánh với Hiểu Mộng thì phần thắng sẽ nghiêng về chúng. Chỉ qua đây là một vụ trao đổi nên 2 tên này mới chấp nhận bà ta là chủ nhân trên danh nghĩa.

– Con ta mất gần hai tháng tại một đất nước nhỏ bằng 1/5 nước này, đúng hơn là tại cái thành phố bằng 1/3 Hồng Kông này. Các ngươi giúp ta tìm ra thủ phạm và nhưng tên liên quan rồi làm việc của các ngươi thường làm đi. – Hiểu Mộng mặc dù trong lòng có phần bực tức với thái độ hai tên này nhưng bà ta cũng phải kìm nén.

– Không cần đâu. Chúng sắp đến đây rồi. – Tiếng của Cái Nhϊếp. Trong một cặp đôi sát thủ thì luôn có một tên mạnh về trí và tên còn lại mạnh về võ. Nói là mạnh hơn về võ nhưng thực chất cũng ngang ngửa mà thôi. Cái Nhϊếp có thể nói được như vậy là nhờ tai mặt của hắn. Hắn đường đường là bậc thầy sát thủ nên những tên sát thủ khác không dám có thái độ gì khi hắn nhờ chúng là một việc nào đó. Vụ con bà ta chết có khi hắn biết trước bà ta cũng nên và tất nhiên hắn cũng biết thủ phạm là ai.

– Vậy thì các ngươi lo chuyện này nhanh gọn đi. Hãy cho tên kia có một cái chết đau đớn chưa từng thấy. Hahaha… – Hiểu Mộng nở một nụ cười dã man, bà ta mặc dù ngài bốn mươi nhưng do luyện Huyền Sắc giới nên vẻ đẹp còn đôi mươi, có điều bà ta khiến người ta luôn cảm thấy ớn lạnh vì cái vẻ đẹp chết chóc ấy. Bà ta một khi đã nở nụ cười thì ắt sẽ có cái đầu rơi xuống đất.

Hai tên kia chỉ gật đầu cái nhẹ ngay sau đó biến mất trong tíc tắc…

Quay trở lại với nơi Thiên đang ở. Hôm nay hắn cùng Lưu Ly lên sân bay qua Hồng Kông, một để tìm vợ hai là để lo vụ Cao Thắng vừa rồi. Hắn đang rất háo hức xem mặt mũi con mình như thế nào.

– Anh sao vậy? – Lưu Ly hỏi hắn khi thấy hắn bức vào khu vực cấm(khu dành cho hành khách bay để chuẩn bị lên máy bay) với bức chân chậm rãi như đang chờ ai đó.

– À! Không có gì. – Thiên nói vậy nhưng thực chất là hắn đang chờ một người, hắn không biết chuyến đi này còn ngày trở về hay không nên hắn cần gặp một người mà đối với hắn không kém phần quan trọng. Thiên vẫn bước đi chậm rãi, hắn vẫn hy vọng kịp thời gian gặp người đó một lần trước khi lên máy bay sang xứ sở sát thủ.

– Anh Thiên! – Giọng của một cô gái ngọt ngào như đường rót mật. Ánh mắt cô ấy ứa nước mắt. Nước mắt vui mừng vì kịp gặp người mà cô ấy cảm thấy đã yêu anh ta mất rồi. Thiên ngoảnh lại, hắn không chút chần chừ vứt đồ đạc cùng Lưu Ly ở đó mà chạy tới Thanh. Hắn tiến nhanh trước mặt cô và ôm cô một cái thật chặt.

– May quá! Cuối cùng gặp được em rồi! – Thiên nói trong sự vui mừng nhưng lời nói này đã cho thấy tình cảm của hắn đối với Thanh tới một mức không thể coi nó là bạn nữa rồi. Hắn đã yêu cô mất rồi. Thanh vẫn biết mình vừa nghe cái gì nhưng cô không cần phải dấu cảm xúc của mình nữa cô cũng đã trả. Cô ôm chặt lấy hắn, cô không muốn rời xa hắn vì cô sợ sẽ không thể gặp lại hắn – mối tình đầu của cô.

– Anh đừng đi có được không? – Thanh nói với hai hàng nước mắt. Cô cười nhìn Thiên.

– Anh không thể không đi, anh xin lỗi.

– Anh có gì phải xin lỗi. Em sẽ chờ anh mà, anh sẽ quay lại phải không? – Thanh nói với một hy vọng tràn trề. Hy vọng rằng mối tình đầu của cô sẽ không kết thúc nhanh đến mức vậy khi nó vừa mới bắt đầu, cô không muốn nó như một ngọn đèn cạn dầu vừa được thắp.

– Ừ! Anh hứa, anh sẽ trở về. – Thiên nói đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt đang chảy trên má của Thanh.

– Xin lỗi anh phải đi rồi. – Thiên nói với Thanh khi hắn nghe tiếng thông báo chuyến máy bay khởi hành trong 5 phút nữa.

– Ừ, anh đi đi. Em sẽ chờ anh. – Thanh nói nhưng tay vẫn níu kéo lấy Thiên với một lực yếu ớt. Thiên quay mặt bước đi. Còn Thanh vẫn đứng nhìn lưng của Thiên xa mình dần, cô cảm giác như nó chỉ có thể tiến về phía trước mà không thể lùi lại nhưng bất chợt một điều tuyệt vời đã xảy ra. Thiên đi khoảng năm bước hắn vội quay phắt lại tiến đến Thanh mà đặt lên môi cô một nụ hôn. Một nụ hôn rất chân thành, chân thành nhất trong những cái hôn mà hắn đã trong co những cô vợ trước đây. Thanh cũng đáp trả mãnh liệt. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Liếʍ lám nhau nhanh hết mức có thể vì thời gian đang trôi đi. Chúng bắt buộc phải xa nhau khi thông báo còn 3 phút nữa là máy bay cất cánh. Hai thân hình xa nhau dần. Một người bước đi, một người đứng nhìn với nụ cười bất khả dĩ.

– Anh được đó nhỉ? Hôn một cô gái khác trước mặt vợ mình kia à. – Lưu Ly chọc Thiên nhưng lần này cô lại là người bị trả đòn.

– Đâu phải? Chỉ hôn trước mặt chỉ gái mà. Hehehe… – Thiên nói rồi bước nhanh dần về cửa máy bay.

– Ahh… anh dám… – Lưu Ly đuổi theo đánh hắn. Người tội nhất vẫn là Thanh vì đến phút chia tay cô vẫn không biết được Lưu Ly là vợ người yêu mình. Quả là như một trò đùa vậy…