Lâm im lặng trước những lời của Vinh, những suy nghĩ khiến Lâm hiểu phần nào nổi sợ của người yêu. Lâm nhẹ nhàng bước bên chồng, như một kẻ ngoan đạo tin yêu lời của Chúa.
– Em xin lỗi, anh muốn sao cũng được. Nhưng đừng khó với vợ quá đó nhe, em bỏ đói thằng nhóc của anh gáng chịu!.
– Dám hong! Bỏ đói được hong? Hϊếp da^ʍ cho em biết. Mà sợ gì ta! Bỏ đói tui, cũng có người bị đói vậy, rồi ai đè ai trước chưa biết à!.
– Được cái ăn hϊếp vợ!.
Vinh vội liếc nhìn xung quanh rồi nắm lấy tay vợ.
– Anh yêu em! Yêu..Yêu nhiều lắm em biết không? Hỏng biết sao anh yêu em nhiều đến vậy, trong khi anh đâu có tệ, cũng là đam mê hừng hực của nhiều thằng lắm chứ bộ. Thiệt hỏng biết, vì sao hồn đã sa vào đôi mắt của ai…
– Trời ! Xài thơ nữa chứ. Cái miệng anh cũng ghê lắm, chim đang bay trên trời, nghe được cũng gãy cánh rơi xuống mất.
– Thì đó, có một con chim đang đi chứ không bay được nè. Bị anh bẽ cánh rồi, sao bay đựơc nữa.
– Gì mà chim, người ta có cu đàng hoàn, làm gì có chim mà kêu là chim.
– Sao không có, hỏng có chim sao anh chơi đuợc? Chim số một, hơn cả những con chim bình thường nhiều. Chim cu có đủ hết…hehehe…
Vinh thì cười khoái trước những câu nói, còn Lâm thì liếc nhìn chồng thấy ghét, nhưng lại ghét vì yêu.
Bước được một khoảng thì cả hai tiến đến trước một tấm bia mộ. Trên tấm bia ấy chỉ toàn là tiếng nho, khiến cả hai không biết nghĩa là gì, và bia mộ đó là của ai.
Lâm quay qua nhìn xung quanh, thì bắt gặp một biển nhỏ đề chú thích ” Mộ vua Tự Đức và mộ, miếu thờ các hoàng hậu của vua”. Một nổi xúc động chợt dâng trào trước sự giản dị và yên lặng của người đã chết, một vị vua của một đất nước.
Xung quanh là màu xanh của cỏ, của những tán lá hoa sứ che mát khu mộ. Những bông hoa sứ trắng và hồng thay nhau rụng khắp nơi quanh ngôi mộ, như tặng cùng người đã chết. Lâm lặng nhìn, thời gian sao nghiệt ngã với con người, tất cả rồi cũng mất đi theo thời gian biến đổi. Dù ở đỉnh của hạnh phúc hay vinh quang, dù đẹp như thế nào, cũng không thể giữ mãi được. Họ cũng đã sống, đã từng yêu đương, vui buồn cùng cuộc đời ngắn ngủi này. Họ cũng đã từng muốn níu lấy tất cả không muốn mất đi hay không muốn trôi theo dòng thời gian biến đổi không dừng kia, nhưng nào có giữ được gì?. Ai rồi cũng phải một lần ra đi mãi không về.
Bất chợt Lâm khóc, nước mắt tuông chảy, khiến Vinh lúng túng không hiểu chuyện gì, vội lấy tay lau cho vợ. Lâm vừa khóc vừa cười.
– Có khăn không chịu lấy, lấy tay quẹt tùm lum, lỡ mà bị nổi mụn là đền anh đó. Ở dơ thấy sợ!
– Tại quên chứ bộ!. Nổi mụn thì cũng của anh chứ của ai? Anh kê miệng hút là biến mất hết. Hút đến cái gì nữa kìa, chứ mấy cái mụn nhằm gì anh.
– Cái đó thì hay lắm!. Biết tài ông xã rồi. Đứng trước mộ người đã khuất mà nói bậy không à.
– He..he..he…Thứ lỗi…thứ lỗi..!…!…! .Nhưng họ nghe thì họ cũng sẽ cười vui thôi, vì khi còn sống họ cũng có nói những lời yêu đương chứ bộ. Đâu phải chỉ có anh.
– Thiệt là cái miệng dẻo hết biết. Về phòng tối nay biết tay em!
Vinh cười hạnh phúc với vợ. Cả hai bước đi trong cái nắng đã bắt đầu về chiều. Những tia nắng yếu ớt rơi trên những đám cỏ lưa thưa và trên những chiếc lá úa rời cành nằm lát đát. Mặt nước trong hồ lăng tăng theo từng cơn gió, những chiếc lá sen bản bự xòe ra như những chiếc nón của các cô gái Quan Họ đưa tình. Vài đóa hoa sen đã nở, rơi trên mặt hồ những cánh hoa tim tím hồng như những chiếc thuyền con bé xíu, lướt đi theo những cơn gió thổi không định hướng.
———————
– Về thôi anh, mọi người có thể sẽ đợi mình ở khách sạn đó.
– Anh Hai đi gặp mấy người đối tác theo lời mẹ rồi, dễ gì mà về được giờ này.
Lâm liếc nhẹ Vinh. Như hiểu được ý của vợ, Vinh khoái từ trong mắt, đưa tình nhìn Lâm gật gật.
Cả hai nhanh chóng về, tranh thủ cho những phút giây tự do khoái lạc, không phải đợi đến đêm. Khi mà cái nóng của nắng, chính là động lực thúc đẩy hốc môn lên cao nhất của đỉnh điểm, lúc mà cơn thèm rạo rực nhất trong ngày. Khi ấy cơ thể mới căng bóng nhất, dươиɠ ѵậŧ mới nở to lớn nhất, và những cú nhấp mới sướиɠ chết người nhất….
Và….
Một năm tám tháng sau…
– Tháng tới em làm lễ tốt nghiệp rồi đó. Trời ạ! Bốn năm cực khổ rồi cũng hoàn thành, em thấy nhẹ gì đâu.
– Vậy kêu anh hai tổ chức tiệc ăn mừng bà xã tốt nghiệp ra trường nhe. Vui lắm đây!
Lâm hấy Vinh một cái.
– Lắm chuyện! Bày vẽ nữa. Bản thân em còn không thấy hứng thú với cái bằng cấp của mình. Hỏng thấy vui!
– Kỳ dạ! Ai đời, học xong ra trường thì lại không thích? Vậy bà xã học làm gì?
Mặt Lâm dài ra, mắt nhìn về một hướng kể lễ.
– Tại em thôi! Đương không lại đi nghe theo lời ông thầy giáo chủ nhiệm, làm hồ sơ dự thi vào ngành mà ổng xúi, bảo là có tương lai. Chọn luôn cái nghành công nghệ thông tin này nữa chứ. Cái này em nào có muốn học đâu. Học đến năm thứ hai là em đã thấy chán rồi. Nhưng lỡ đã theo, biết sao bây giờ hả anh. Cấm đầu theo luôn. Nhưng ra trường được cũng là nhờ sự thông minh của em, chứ đam mê không hề có.
Nhìn Lâm than thở chán nản, Vinh thấy tội nghiệp cho vợ. Vốn dĩ Lâm rất đam mê lĩnh vực nghệ thuật. Cho dù đó là hội họa, hay văn chương, hoặc sân khấu, Lâm đều thích rất cuồn nhiệt.
– Sao lúc trước em không tự chọn cho mình, nghe lời người ta làm chi giờ hối hận.
– Em đâu có được ai định hướng. Về hỏi ba, ổng cũng đồng ý, bảo là hót nhất. Xưa nay ba em ổng không ưa đờn ca sướиɠ hát. Còn về hội họa với văn chương, ổng còn chả quan tâm nữa là khác. Em nói mấy lần từ khi học cuối cấp, mà ba cũng không cho. Nghĩ lại mà tiếc. Giờ ổng đã mất rồi, có nói gì nữa cũng bằng thừa.
Mắt Lâm cay cay, đầu mũi bắt đầu đỏ vì muốn khóc.
– Mới đó mà mọi chuyện thay đổi quá nhanh. Mẹ anh thì bệnh luôn, nên anh hai mọi chuyện phải gánh hết. Anh cũng không được thong thả như ngày nào.
– Mẹ em dạo này cũng ưu buồn sau cái chết đột ngột vì bệnh tim của ba. Nên mẹ cứ ở chùa suốt không về. Nhà cửa bỏ hoang không người ở, lạnh lẽo cả ngôi nhà. Nhưng thà vậy mà mẹ sống được, chứ để mẹ ở nhà một mình, chắc bà chết mất.
Vinh nắm lấy tay Lâm, ôm vợ vào lòng, rồi hôn lên trán.
– Hay em dọn qua ở bên khách sạn của anh. Ở chung với anh, để tiện chăm sóc cho nhau.
– Ngại lắm! Người ta, nhất là đám lính của anh, tụi nó dòm ngó rồi nói ra nói vào. Thôi, em không qua bển ở đâu.
Vinh im lặng, vì rất hiểu điều mà Lâm đang nói. Vinh cũng ngại, ngại đến tai mẹ, vốn bà đang bệnh, lại rất ghét chuyện con mình là đồng tính.
– Ừ anh nè, tuần sau em bắt đầu đi dạy cho trung tâm tin học và ngoại ngữ ở ngoài Bình Thạnh rồi đó. Dạy cho trường trung cấp nữa. Thấy lo lo quá, tụi nó lớn không hà. Nếu so tuổi thì em lớn hơn vài tuổi, nhưng nếu đọ mặt với nhau, em còn non hơn tụi nó nữa là khác. Đứng dạy không biết nói có ai nghe không nữa.
– Ha..ha..ha…cái mặt này mà dạy ai! Hỏng chừng tụi nó nói, thầy ơi xuống đây em dạy cho thầy, lúc đó mới chết!.
Lâm kê tay ngắt vυ' Vinh.
– Ây da đau! thiệt chứ bộ!
– Thiệt gì mà thiệt, người ta có đeo nhẫn cưới. Nè, nhìn là biết người có gia đình rồi, dám xem em là con nít sao?
Vinh hôn môi vợ, cắn nhẹ một phát, khiến Lâm dẫy đẩy la làng
– Muốn gϊếŧ vợ hay tàn phá nhan sắc vợ đây hả chồng? Có gì thì nói nhe cưng.
Lâm vừa nói, vừa thò tay nắm ngay cặt chồng mà bóp. Vinh bất ngờ la chói lói
– Buông ra, đau quá…Nhẹ nhẹ tay thôi bà xả, sứt cu anh bây giờ…
Vinh vừa la vừa chổng mu lên theo sức kéo của Lâm. Hai tay Vinh lúc đó cũng bất ngờ kéo ngay cổ vợ vật xuống sàn nhà.