Những Cú Thúc Chết Người

Chương 22

Đương cười thành tiếng. Trong khi Vinh và Lâm nhìn nhau đứng phim.

– Chết cha! Bị nghe hết rồi, bị học nghề hết rồi!

Vinh cảm thán, con Lâm thì đỏ mặt lúng túng, nhìn ra ngoài cửa kính như giả nai.

Anh Diễn xoa dịu tình hình:

– Ai cũng vậy mà, có gì đâu mà mắc cở!. Có điều ngồi nghe chịu… hỏng… có…. nổi….

Chữ ” chịu hỏng có nổi ” được anh Diễn kéo dài và nhão, khiến cả Lâm và Vinh cùng với Đương được phen cười thật vui.

Beny nghe lóm, nhưng không hiểu ất giáp là gì, đưa mắt xuống nhìn tò mò. Nhìn cái mặt ngu ngu ra chiều không hiểu của nó làm cho bốn người lại càng muốn cười thêm nữa, không kiểm soát được, chảy cả nuớc mắt.

Xe tiến vào phố Huế, cảnh phố phường tấp nập lại trở về trong con mắt. Anh Diễn hỏi mọi người:

– Mấy đứa muốn ăn chi, nói đi để biết ở mô mà ghé.

Tất cả nhìn nhau, không phải để hội ý, mà là bất ngờ vì anh Diễn đang đùa theo giọng Huế.

Đương cũng đùa:

– Ai răng em rứa.

Bây giờ là vợ chồng Vinh thua, không hiểu được Đương đang nói gì luôn. Nhìn anh Diễn nhờ giải thích.

– Nghĩa là ai sao em vậy đó. Hai đứa lúa dễ sợ. Chỉ có giỏi một thứ thôi!.

Lại bồi thêm một phát đứng người. Nhưng có lẽ hiểu nhau, nên tất cả đều cười vui. Riêng Lâm không còn thấy bị quê với anh Diễn nữa.

Beny lên tiếng đề nghị trước:

– Ra Huế thì ăn bún bò Huế trước đi.

Đương cũng đồng ý:

– Mấy chổ đó cũng có bán bánh bột lọc, bánh bèo nữa, nếu có món nào khác thì chọn thêm.

Thằng Beny giở quẻ ra trò quỷ quái của nó:

– Em không thích bánh bèo. Ứ, em không thích bánh bèo…

Anh Diễn lượm ngay cái nùi giấy vệ sinh đã qua sử dụng, chọi vào mặt thằng Beny. Ai cũng cười với cái trò ỏng ẹo của nó. Anh Diễn chửi:

– Cái thằng mất nết! Một lát cho mầy ăn bánh bèo đến ngập mắt luôn cho biết.

Nó đẩy người nói tiếp:

– Sỉ nhục người, còn bắt ép người ăn bánh bèo. Ăn bánh bèo thà chết còn hơn. hư..hư..hư…

Đúng là cái thằng nhóc lắm chiêu nhưng lại dễ thương. Những thằng mới lớn là những tâm hồn rất cởi mở và rất thoáng. Đi đến đâu cũng là niềm vui và sức sống cho mọi người.

Anh Tường không biết có hiểu gì không, nhưng chỉ thấy anh ta cười theo mỗi khi có niềm vui rộn rã.

Xe lướt chậm chậm qua những dãy quán trong nội thành. Anh Diễn có kinh nghiệm ăn uống nên chỉ cho Tường tài xế ghé vào một quán rất đông khách.

– Anh ghé vào quán đó đi, chổ nào khách đông thì phần lớn là quán ngon.

Tường cho xe tấp vào để mọi người xuống trước, rồi đi tìm chổ đậu. Năm người vừa bước xuống xe, thì mọi ánh mắt trong quán đều hướng về nhìn. Nói không ngoa thì ai cũng là trai đẹp, chỉ trội hơn nhau mà thôi. Nhưng điểm sáng rực bắt mắt là sự sang trọng. Lúc này mọi người trong nhóm mới cảm nhận được là đang bị số đông nhìn.

Một cô phục vụ bước lại chào, miệng cứ cười suốt, và hỏi:

– Mấy anh ăn chi?

Mấy cô phục vụ khác thì cứ lóng ngóng nhìn trộm.

Anh Diễn nhìn thấy tấm menu to treo trên tường thì chỉ vào hỏi mọi người:

– Mấy đứa ăn gì thì nhìn vào đó gọi đi.

Giọng của anh Diễn làm mọi người trong quán nhận ra ngay là khách du lịch từ Sài Gòn ra. Mấy thằng con trai trẻ măng sáng loáng, ai cũng phải ưa nhìn.

Lướt xuống, lướt lên cái menu to đùng, mọi người cùng quyết định ăn bún bò, vừa có nước súp nóng vừa dễ ăn hơn hết. Hội ý xong, mà cô phục vụ vẫn cứ cười. Anh Diễn nói gọn:

– Sáu tô bún bò đi em, đặc biệt nhe!

Tường cũng vừa vào tới, anh Diễn hỏi thêm:

– Đứa nào ăn gì thêm thì ăn nhe, có mấy loại bánh hồi nãy thằng Đương nói kìa. Còn bánh bèo thì dành riêng cho thằng Beny.

– Hỏng chịu, em không thích bánh bèo….

Anh Diễn vừa cười, vừa trợn mắt ra hiệu cho nó không được giỡn, kẻo lộ tẩy. Beny biết chuyện, nên dừng lại, cuối xuống chũm chỉm cười.

Chứ cầu Trường Tiền sáu vai mười hai nhịp.

Vì thương nhau rồi xin kịp về mau.

À ơi ơi à! Kẻo rồi mai tê bóng xế qua cầu.

Thì bạn còn thương bạn chứ biết gởi …

….Gởi sầu về nơi mô….à ơi….ơi….

Cái trầm buồn của Huế có ở ngay cả trong không khí để thở, trong màu xanh của cây cỏ, trong những giọt mưa sớm bất chợt cũng buồn. Không biết vì sao Huế lại trầm buồn đến như vậy. Có phải vì tình yêu của con sông Hương thùy mị dịu dàng, được ôm trong lòng của những dãy núi tuy không cao nhưng lại đẹp và thơ mộng vô cùng. Chính tình yêu của sông và núi đã làm nên Huế nhẹ nhàng sâu lắng và trầm tư đến nao lòng.

Đi dạo trong cái nắng quá trưa, được che phủ dưới những tán cây khổng lồ của Lăng Tự Đức, Lâm không thấy nóng, mà thấy không gian như đang đọng lại đậm đặc. Từng khối đá, từng bức tường như im lặng theo thời gian, không nói nhưng lại thở cùng đất trời. Từng bóng người chậm rãi đi trong cái cổ kính, sờ mó từng chút như đang được nghe hay được chạm vào cái quá khứ, vẫn đang diễn ra âm thầm trong từng khối kiến trúc biết thở.

Một chàng trai, có lẽ không phải là người bản địa. Tay cầm một cái máy ảnh nghệ thuật, lưng đeo túi rất phong trần, đẹp đến ngây người, đang dạo bước và chụp ảnh cho riêng mình. Từ xa Lâm đã thấy, người con trai ấy bước lại mỗi lúc một gần, và đang nhìn Lâm một cách thu hút. Bắt chợt mắt chạm nhau, tim Lâm như đang gỏ trống. Đôi mắt Lâm không thể nào tránh được ánh nhìn, nó quá quyến rủ. Trời sanh con người, chỉ có một khuôn mặt đơn giản với hai mắt, mũi, miệng, tai và các phần phụ tô điểm mà sao đẹp không thể tả. Chỉ có bao nhiêu thứ thôi sao lại hút chết được người khi lỡ đưa mắt nhìn phải. Đôi mắt Lâm bối rối, nhưng không thể rời ánh nhìn. Người đó định tiến lại gần Lâm, thì chợt khựng người vì bắt gặp đôi mắt của Vinh đang trừng trừng đỏ quạch. Cả Lâm và người kia cùng lúng túng. Nhẹ nhàng, chàng trai ấy bước lui và lách người theo hướng khác, bước đi trong sự tiếc nuối.

Lâm thoát được mê hồn, thì bắt gặp ngay gương mặt đằng đằng của Vinh, khiến Lâm bối rối không thể mở được lời nào. Im lặng bước đi như cả hai đang bị ma lạnh nhập phải, Vinh bước trước, Lâm bước sau, như câu hát ” nhớ khi xưa là nhau chung một đường kẻ trước người sau…”.

Được một lúc, Vinh dừng lại, đợi cho bước chân Lâm bằng với chồng thì bước tiếp. Lúc này anh mới thỏ thẻ cùng vợ:

– Bà xã không được nhìn trai nữa nhe hong!. Từ rày về sau, không được đi một mình, không được uống bia một mình, nếu không có ông xã bên cạnh. Em mà uống bia vào, say một chút là không con giữ mình được đâu, quên mất lúc đó là ai…Trời ơi, chỉ nghĩ đến đó mà anh đã muốn phát điên lên rồi nè.

Lâm vẫn im lặng. Vinh nói tiếp:

– Em là tình yêu mà anh yêu nhất từ trước đến nay, chưa bao giờ anh yêu đến như vậy. Em là sự sống của anh, anh sẽ không cho em phút giây nào rời khỏi anh đâu.

– Nhưng em có cuộc sống sinh hoạt của em, em còn bạn bè, còn giao tiếp xã hội. Làm thế nào, khi bất cứ chuyện gì anh cũng bên cạnh em, kiểm soát em, làm sao em có thể thoải mái mà đi đâu đó. Hay ngay khi người ta nhìn vào, luôn thấy anh và em dính nhau không rời, em phải nói sao để giải thích?.

– Em không cần phải giải thích với ai cả, kệ họ. Họ nghĩ gì là chuyện của họ. Anh chỉ cần bảo vệ vợ anh, giữ lấy em thôi.

– Nhưng tại sao anh phải sợ những điều đó, trong khi anh thừa biết em như thế nào mà. Thời gian qua không đủ để anh hiều em và tin em sao?

– Anh biết! Nhưng mà vì vợ anh rất đẹp, không thể cấm người ta có ý gì khi nhìn thấy em. Cũng như khi nãy đó, sờ sờ đó. Em thấy rồi mà.

Bất chợt Lâm tự hỏi, không biết Vinh có nhìn thấy ánh nhìn của Lâm khi nãy không, có suy nghĩ gì không. Vì Lâm biết, cả Lâm và người con trai kia đều không có lỗi, lỗi do chính tạo hóa đã tạo chi con người có tình, có sắc. Cái tình, cái sắc luôn ngự ở bên trong mỗi con người, chỉ hơn nhau do trái tim biết đập đúng lúc, không sai nhịp. Nhưng mà làm sao điều khiển được đây, khi mà bản năng mê say cái đẹp nó quá mạnh mẽ trong góc tối của tâm hồn. Khi mà một nụ cười, ánh mắt, hay một khuôn mặt đẹp, đến nổi khó mà cưỡng lại được tiếng gọi của cái góc tối vô hình nhưng lại quá mạnh mẽ kia.