Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 49

- Em định đi đâu vậy? – Thấy Nhi thay quần áo, tính ra ngoài, Phong vội hỏi

- Em muốn đi dạo, được chứ? – Nhi nhẹ giọng nói

- Em muốn đi đâu? Anh có thể đưa em đi

- Không cần phiền phức như vậy, em có thể tự đi, anh cũng còn công việc của mình

- Vậy khi nào về thì gọi điện, anh sẽ đến đón em.

- Được

Phong nhìn cô bước ra khỏi nhà, trong lòng không khỏi thở dài, rốt cuộc là điều gì đã xảy ra giữa bọn họ cơ chứ.Chính Phong và Nhi đều không biết, chính ngày hôm nay suýt chút nữa đã thực sự chia đôi bọn họ hai nơi.

Nhi lang thang trên đường, nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn dòng xe đi lại trên đường, cô cảm thấy ngạc nhiên về độ bận rộn của thành phố này. Cô trước đây không hề nhận ra rằng Hà Nội lại đông đến như vậy, tất cả những người cô thấy đều lạ, cô không hề quen biết họ. Rồi cô vô tình nhìn thấy một dáng người bên kia đường đang nhìn chằm chằm cô. Nhi không thích cái kiểu nhìn đó của người này, nhưng do người đó đứng cách cô một khoảng, cô không nhìn rõ bộ dạng của anh ta, cô chỉ biết đó là một người con trai. Người đàn ông đó bước về phía cô, Nhi ngạc nhiên. Càng đến gần, cô càng ngạc nhiên hơn. Dĩ nhiên ở nơi này cũng có thể nhìn thấy anh ta?

- Em đi đâu vậy?

- Thiên Hải? Sao anh lại ở đây? – Nhi kêu lên

- Tôi chỉ là tiện đường thôi. Có vẻ chúng ta rất hay vô tình gặp nhau

- Đúng vậy. Anh đi đâu vậy?

- Tôi đến công ty, trên đường này

- Anh làm ở SRS? Nếu em nhớ không nhầm thì công ty đó cũng nằm trên đường này

- Đúng vậy, em đoán không sai – Thiên Hải dừng lại chút rồi hỏi cô – Em có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với em

- Với em? – Nhi vừa hỏi vừa chỉ vào mình – Có chuyện gì vậy?

- Lại kia rồi nói tiếp – Thiên Hải chỉ về phía một quán café nhỏ bên đường

Hai người bước vào quán café, không gian yên lặng, tuy cũng có vài người nhưng không quá đông đúc. Nhi và Hải ngồi xuống một bàn đôi bên trong góc

- Có chuyện gì muốn nói với em vậy?

- Có muốn nghe một câu chuyện xưa không? – Thiên Hải hỏi, khơi dậy trí tò mò của cô

- Chuyện xưa?

- Đúng vậy, một câu chuyện xưa – Rồi anh nhìn cốc nước trước mặt cô, không khỏi mỉm cười – Uống nước trước đi rồi tôi sẽ kể cho

Nhi ngây ngốc nghe theo rồi lắng nghe câu chuyện của anh

- Có một cô gái rất yêu một chàng trai. Nhưng chỉ tiếc chàng trai đó lại là kẻ quá mức đào hoa, xung quanh cậu ta luôn luôn có một đám con gái bên cạnh. Cô gái tuy trên danh nghĩa là bạn gái của cậu ta nhưng thực tế lại như một cô tình nhân nhỏ bên người cậu ta mà thôi. Ngoài cô ra, cậu ta cũng có khá nhiều bạn gái khác. Cô gái không thể làm gì vì cô biết cậu ta không yêu mình thật lòng nhưng người con trai này lại luôn tạo ra những ảo tưởng không có thật để rồi khiến cô chìm đắm trong sự tưởng tượng của mình. Rồi có một ngày, cô gái chạy đến bên cạnh anh nói: “Em yêu anh”, câu nói mà trước đây cô chưa bao giờ có can đảm nói ra cả thì cũng là lúc cậu con trai kia tàn nhẫn nói lời chia tay.

- Em có biết cậu ta nói gì không? – Thấy Nhi lắc lắc đầu, anh kể tiếp – Cậu ta nói là: “Trò chơi đến đây là kết thúc rồi, tôi cảm thấy chán rồi.” Cô gái lúc này vẫn chìm trong mộng tưởng của riêng mình, nghĩ rằng anh đã yêu mình. Cô khóc lóc, van xin anh ta chỉ đổi lấy một cái nhìn khinh bỉ của anh ta và những lời bàn tán của mọi người xung quanh. Nhưng cô không để ý, cô chỉ biết níu kéo lấy cuộc tình này. Cậu ta lại giáng một cú đánh trí mạng, đưa đến trước mặt cô một cô người yêu mới. Rồi dần dần cô xa lánh mọi người, ngay cả người nhà của mình. Cô khép kín mình trong cái vỏ bọc của một con ốc sên, cô không nghe ai nói cũng không chịu nói gì với ai. Một ngày, anh trai cô ấy tìm thấy cô nằm trong bồn tắm, nước trong đó chỉ một màu đỏ. Sao vậy? Đoán ra chứ? Đúng vậy, cô ấy tự sát. Đau buồn phải không? Vậy mà cậu ta không thèm đến thăm cô ấy, không thèm để ý đến sự việc này. Đúng hơn là gia đình nhà cậu ta đã phong tỏa tin tức, không muốn để mọi người biết và người duy nhất họ báo cho chính là anh chàng này, vậy mà cậu ta có thèm để ý đến đâu. Haha, muốn biết tên người này không? – Anh ta híp mắt lại hỏi – Thực ra em rất quen thuộc với người này đấy

Lúc này Nhi càng ngày càng mơ hồ, ánh mắt thật mệt mỏi, ngày càng nặng trĩu. Trước khi cô lâm vào một màn đêm buổi sáng thì nghe thấy giọng của Thiên Hải

- Cậu trai đó chính là Nguyễn Lâm Phong, người yêu của em đó còn cô gái ngốc nghếch kia tên là Thiên Bảo, em gái tôi.

Sau đó cô hoàn toàn lâm vào bóng đêm, không biết chuyện gì nữa. Tại sao mọi người luôn muốn lừa dối cô? Chẳng lẽ cô ngốc nghếch đến như vậy sao? Tại sao chứ? Trong màn đêm này, cô không ngừng gào thét, hỏi tại sao.

Cùng lúc đó, Phong nhận được điện thoại lạ

- Alo?

- Nguyễn Lâm Phong, lâu rồi không gặp

- Anh là ai? – Phong đề phòng hỏi, giọng nói lạnh lẽo

- Không nhận ra tôi sao? Đối thủ của mình mà cũng không biết thì cậu xứng đáng ở vị trí đó sao?

- Thiên Hải? Tổng giám đốc SRS?

- Xem ra cậu còn chưa quá ngu. Những gì cậu đã gây ra cho gia đình tôi, tôi sẽ trả lại toàn bộ. Cô người yêu bé nhỏ của cậu cũng phải chịu đựng những gì mà em gái tôi đã phải trải qua. Đó là cái giá cho việc cậu làm với em tôi

- Anh nói vậy là sao? Em gái anh ? Còn nữa, anh làm gì Nhi rồi ? – Phong khẽ quát, nếu hắn ta dám làm gì Nhi của anh, anh thề anh sẽ xé xác hắn

- Làm gì thì tôi chưa biết, nhưng yên tâm, tôi sẽ khiến cậu mãi mãi không quên được ngày này. – Nói rồi hắn cụp máy

- Alo, alo – Phong hét lên, anh hối hận, sáng nay đáng ra anh không nên để cô ra ngoài. Anh cầm máy lên, gọi cho Thiên và Minh

- Hai cậu đến công ty mình ngay, đồng thời cho người đi tìm Nhi

- Có chuyện gì vậy ? – Thiên lo lắng hỏi

- Cứ làm theo mình bảo đi, đến rồi sẽ nói

- Được rồi

Thiên và Minh làm theo những gì Phong nói. Hai người bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến tập đoàn Nguyễn Lâm

- Rốt cuộc là có chuyện gì ? – Thiên vội vàng hỏi

- Là SRS – Phong lạnh lùng đáp

- Tại sao hắn ta lại bắt Nhi ? Chẳng lẽ là muốn bức cậu giao cho hắn mảnh đất kia ? – Minh hỏi

- Mình cũng nghĩ là vậy nhưng mình có cảm giác, không chỉ đơn giản như vậy, mà sự việc còn liên quan đến điều gì khác nữa. Hắn ta nói mình đã làm chuyện gì đó với gia đình hắn, nhưng mà mình đâu có làm gì với gia đình hắn ta đâu ?

- Rốt cuộc là cậu chăm sóc cô ấy cái kiểu gì vậy ? Không phải mình đã nói là cậu phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt sao ? – Thiên bực bội, túm cổ áo Phong

- Thiên, cậu làm cái gì vậy ? Bỏ Phong ra, bây giờ cậu phải bình tĩnh, cậu mau nghĩ gì đi, chẳng phải mọi khi cậu là cái đầu của bọn mình sao ?

- Nhi và cậu trong thời gian có chuyện phải không ? Nếu không cô ấy sẽ không đời nào rời khỏi nhà một mình – Thiên hỏi

Minh thấy Thiên thường ngày bình tĩnh giờ lại nông nổi, cảm thấy rất ngạc nhiên. Anh nhìn chằm chằm vào người bạn tốt này, giờ mới thấy được sự lo lắng trong mắt Thiên

- Thiên, cậu thích Nhi sao ?

Câu hỏi bất ngờ của Minh khiến mọi người đều hoảng sợ. Thiên thì chột dạ như bí mật trăm năm bị phơi bày, còn Phong thì ánh mắt có chút khác lạ, không ai đọc ra được cảm giác giấu đằng sau đôi mắt anh.

- Vậy thì sao ? Chẳng lẽ không được ? Mình cũng sẽ không cướp cô ấy, trừ phi Phong đối với cô ấy không đủ tốt – Thiên vừa nói vừa nhìn Phong

- Tất cả là lỗi của mình, nếu mình không làm chuyện đó, thì có lẽ chuyện hôm nay đã không xảy ra – Phong nói với giọng đầy hối lỗi

- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ? – Thiên cuối cùng không chịu nổi, hét lên

Phong kể lại những chuyện đã xảy ra giữa anh và Nhi

- ** kiếp, cậu có phải đồ ngu không vậy ? Cậu nghĩ gì mà lại đối với cô ấy như thế ? – Thiên bực tức, chỉ thiếu nước đánh lên gương mặt điển trai kia của Phong

- Cậu làm sao hiểu cảm giác của mình, cậu thử ở vị trí của mình xem, nhìn thấy người mình yêu cười nói với người đàn ông khác, cậu sẽ nghĩ thế nào ?

- Mình hiểu điều này từ 4 năm trước rồi. Cuối cùng cậu cũng không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy, có phải không ? – Thiên hạ giọng hỏi

- Mình sẽ, mình sẽ khiến cô ấy hạnh phúc – Phong kiên định nói

- Mình tin cậu lần cuối. Đừng để mình hối hận vì quyết định hôm nay của mình

- Hai cậu nói cái quỷ gì vậy ? Còn không mau đi tìm Nhi đi sao ? – Minh ở một bên nóng vội nói

- Mình nghĩ hắn ta sẽ không làm gì tổn thương Nhi đâu. Nếu mục đích của hắn ta chỉ là mảnh đất đó, mình sẵn sàng cho hắn

- Dù sao cũng nên đi tìm cô ấy, dù hắn ta không làm hại cô ấy nhưng ai biết được, tốt nhất nên sớm tìm ra Nhi – Thiên nhắn nhở

- Bên mình đã cho người đi tìm, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy gì – Minh nói

- Bên mình cũng vậy, có lẽ Nhi bị giấu ở nơi nào đó – đến lượt Thiên

- Mình chỉ không hiểu, tại sao hắn ta lại nói chuyện của gia đình hắn ta liên quan đến mình ?

« Reng… reng »

Đúng lúc này, điện thoại của Phong reo

- Alo?

- Sao vậy? Không cho người đi tim bạn gái của mình sao? Vậy mà tôi cứ tưởng cô ấy rất quan trọng với anh đấy

- Rốt cuộc anh muốn gì? Nếu anh muốn mảnh đất đó, tôi có thể nhường lại cho anh, với điều kiện Nhi không bị bất kì thương tổn nào

- Mảnh đất? Mày cho rằng chỉ với mảnh đất đó mày có thể đền lại em gái cho tao sao? Đối với mày em gái tao chỉ đáng một mảnh đất ghẻ đó thôi sao? – Thiên Hải hét lên

- Em gái? Tôi không quen em gái anh – Phong hỏi

- À, tao quên mất, trong mắt mày chưa bao giờ có em gái tao hay bất kì ai khác. Có cần tao nhắc lại cho mày nhớ không? Thiên Bảo, người con gái đã tự sát vì mày đó. Mày vẫn nhớ chứ? Mày đã bao giờ cảm thấy áy náy vì những gì mày đã làm chưa? Đến ngay cả lúc nó tự sát, mày cũng không mảy may quan tâm đến con bé, rốt cuộc đối với mày, mạng người là cái gì chứ?

- Thiên Bảo? – Trong đầu Phong hiện lên một cô gái xinh xắn, dáng người tuy không đẫy đà nhưng cũng không quá gầy. Cô gái này suốt ngày lẽo đẽo theo anh, dù anh dduoirr thế nào cũng không buông tha.

- Nhớ ra chứ? Mày khiến em gái tao thế nào, thì cô người yêu của mày cũng sẽ chịu như thế. Chỉ có thể trách mày ngày trước quá vô tâm, lạnh lùng.

Lại lần nữa, hắn ta cúp máy mà không để Phong kịp nói gì, trước khi hắn tắt máy, anh chỉ nghe thấy giọng Nhi ở đầu dây bên kia: “Phong…Phong”

- Nhi, Nhi

Phong gào lên trong điện thoại

- Sao vậy? – Thiên cuống cuồng hỏi

- Là Thiên Hải bên SRS

Nghe Phong nói, ngay đến người hai cợt nhả như Minh cũng đột nhiên nghiêm túc hẳn.

- Là hắn?

- Phải, hắn có Nhi trong tay – Phong nhớ đến giọng nói thều thào của Nhi, chợt cảm thấy lòng thật đau đớn.

- Hắn muốn làm gì cô ấy?

- Mình không biết, hắn chỉ nói muốn mình trả giá mà thôi

- Anh rốt cuộc là ai? – Nhi nhỏ giọng hỏi. Khi cô biết Thiên Hải là người bắt cóc cô, lòng cô chợt cảm thấy thật lạnh. Ngay cả người cô nghĩ đã là bạn cũng có thể phản bội cô, có lẽ đời là như vậy. Nhi cười lạnh. Lúc cô tỉnh dậy, đã thấy hai tay mình bị trói, nằm trên giường. Nhìn mọi thứ xung quanh, không quá sang trọng, có lẽ cô đang ở trong nhà riêng của Thiên Hải mà không phải là khách sạn.

Rốt cuộc anh ta là ai mà lại đối với cô như vậy? Rốt cuộc sự nhiệt tình trong thời gian qua đều giả tạo sao?

- Sao vậy? Em muốn biết tôi là ai đến vậy sao? Sao không thử hỏi cậu người yêu của em?

- Anh ấy muốn thì sẽ nói. Huống chi anh ấy còn chả biết anh là ai – Nhi đáp

- Hắn ta không biết, nhưng em thì biết

- Ý anh là sao? – Nhi liếc hắn hỏi

- Không phải tôi đã kể cho em câu chuyện xưa sao? Không phải đã quên rồi đấy chứ? Trí nhớ của em sao lại kém đến vậy? – Thiên Hải cười cười

- Ý của anh là? – Nhi không dám tin hỏi – Ý anh người đàn ông anh kể chính là Phong?

- Xem ra em nhớ ra rồi. Sao? Cảm thấy người yêu của mình đủ độc ác chứ? Dù tôi có độc ác thế nào cũng không bằng hắn ta, không bằng cái người đến mạng sống người khác cũng không quan tâm – Hắn ta lạnh lùng nói

- Em gái anh sao rồi? – Nhi hỏi một câu không vào chủ đề vừa nói

- Em gái tôi? Nó rất hạnh phúc, bây giờ nó chỉ biết sống trong ảo tưởng của chính mình, nó sống “tốt” đến mức phải vào viện, sống trong đó cả đời. Em nghĩ thế nào? Cuộc sống của nó rất tốt có phải không? Có phải không? – Hắn càng nói càng tức giận, cuối cùng gào lên với Nhi

- Đó không phải lỗi của Phong, cô ấy nên biết trước đây, anh ấy chỉ là chơi đùa với những người bạn gái đó thôi. Nếu đã biết thì sao lại oán anh ấy chứ? Nếu đã biết chuyện đó thì lúc đầu đáng lẽ ra không nên đồng ý làm bạn gái Phong – Nhi bình tĩnh nói. Cũng thật lạ, nói về người bạn gái cũ của Phong, mà cô không cảm thấy đau lòng gì cả, mà ngược lại, chỉ là sự bình tĩnh mà thôi

- Ngay cả em cũng cảm thấy nó đáng chết như vậy sao? Qủa đúng như câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.” Không ngờ em cũng là một loại vô lương tâm như hắn ta

- Tôi không nói em gái anh đáng chết, chỉ là cô ấy yêu nhầm người. Tình yêu thì không thể ép buộc

- Nếu đã không yêu nó, tại sao phải tạo ra cho con bé những cái ảo tưởng không có thực, khiến nó ôm mộng tưởng, đến trong mơ cũng gọi tên hắn? – Thiên Hải không chịu được, gào lên

Nhi càng nghĩ càng không đúng, biểu tình của hắn ta vượt mức một người anh trai dành cho một cô em gái. Giọng điệu của anh ta khi nhắc tới Phong không phải là thù hận mà là tràn đầy ghen tị

- Anh… thích em gái mình có phải không? – Nhi từ từ nhẹ giọng hỏi

- Em… em nói cái gì? – Thiên Hải đột nhiên sững sờ, trợn to mắt hỏi

- Anh lúc này không giống một người anh dành lại công bằng cho em gái mình

- Em nói cái quái quỷ gì vậy? Tôi sao có thể thích em gái mình được chứ, thực là nực cười – Thiên Hải cười gượng, như để che dấu cho sự chột dạ của mình

- Vậy tại sao khi nhắc đến Phong, anh lại ghen tị như vậy?

- Ghen tị? Tôi ghen tị vì hắn có được một người yêu quá đẹp – Hắn vừa nói, vừa tiến đến gần Nhi. Nâng cằm cô lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười gian tà – Thế nào? Nếu như tôi cũng hủy hoại cuộc đời người hắn ta yêu nhất thì sẽ ra sao nhỉ?

Nhi lúc này thực sự bị dọa cho sợ, cô run run nhìn người trước mặt. Một lúc sau, lại cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng đáy mắt không giấu nổi sự sợ hãi lai bán đứng bản thân:

- Anh yêu em gái mình

- Đúng vậy thì sao? – Lần này, Thiên Hải tỏ vẻ bình tĩnh khác thường – Dù sao chúng tôi cũng không cùng huyết thống, điều này cũng không phải là lσạи ɭυâи

- Không cùng huyết thống?

- Nó là đứa con gái được bố mẹ tôi nhặt nuôi từ nhỏ. Ai cũng yêu thương, chiều chuộng nó. Tôi cũng bất giác mà biến thành yêu em gái của chính mình. Ai ngờ, tôi ngăn trở những người xung quanh tiếp cận, muốn nó trở thành bạn gái cũng không thoát nổi Nguyễn Lâm Phong. Nó yêu hắn ta điên cuồng, đến nỗi không cần chính bản thân mình – Thiên Hải nhìn Nhi độc ác – Cho nên, em chỉ có thể trách hắn ta, mà không nên trách tôi. Chính hắn đã làm tôi mất đi người con gái tôi yêu

- Anh… anh định làm gì? – Nhi hoảng sợ nhìn khuôn mặt hắn càng ngày càng tiến lại gần mình

- Em nghĩ thế nào? – Hơi thở độc ác phả trên gương mặt Nhi, đôi môi lướt qua gò má, đang lúc định tiến đến đôi môi cô thì Nhi quay mặt đi – Định chống lại sao? Tuy không giống Bảo nhẹ nhàng, nhưng tôi thích , xem em định chống lại tôi như thế nào.

Vừa nói, hắn ta đã hung hăng giữ cằm cô, quay lại đối mặt với hắn. Đôi môi mỏng của hắn đè lên môi Nhi, trong phút chốc, gương mặt cô trắng bệch, không thốt được điều gì. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hôn ai khác. Không, đây không phải là hôn mà là cưỡng ép. Cô không chịu nổi, cô thật sự không chịu nổi.

Thất thần vài giây, Nhi tiếp tục giãy dụa. Hai tay bị trói, cô không thể làm gì hơn là vòng tay qua đầu hắn, đánh vào lưng hắn.

- Không ngờ em lại muốn tôi đến gần em đến vậy, xem này, em vòng tay qua cổ giữ tôi làm gì. Được, nế vậy để tôi chiều theo ý em

- AAAAA……. Anh cút ra, buông tôi ra, buông tôi ra – Nhi gào thét, cố gắng giãy ra khỏi người này

- Em có hét cũng vô dụng, dù sao quanh đây cùng không có ai. Để tôi nói cho em biết, đây là biệt thự riêng của tôi, em không trốn khỏi đâu

- Cút, anh cút ngay cho tôi. Thiên Hải, đừng để tôi phải hận anh

- Hận? Có bằng nỗi hận của tôi không? Em đã muốn phí sức như vậy, để tôi làm cho em phí sức luôn cả thể

Nói xong, đôi tay lạnh ngắt của hắn đã nhanh tới vuốt ve lưng cô, một tay khác vòng qua eo, giữ cô lại. Từ lưng, tay hắn chuyển dần tới ngực cô, vuốt ve, xoa nắn. Nhi cảm thấy mình đang chịu đựng sự nhục nhã, nước mắt rơi xuống từ lúc nào không biết, miệng vẫn không ngừng gào thét.

Trên người cô lúc này đã có vô số vệt tím xanh, ở khắp nơi trên người. Thiên Hải hôn lên mọi chỗ trên người cô. Một lúc sau, cô lại thấy hắn ta cầm ra một chiếc camera rồi lại nghe thấy hắn nói

- Hay để tôi quay lại, gửi cho người yêu của em, để hắn có thể nhìn thấy em bị tôi vùi dập như thế nào? Em có thể tưởng tượng ra gương mặt hắn lúc đó sẽ ra sao không?

- Anh là đồ biếи ŧɦái, đồ bệnh hoạn – Nhi hét lên, sự tủi nhục, đau đớn biến hết thành nước mắt

- Em nghĩ thế nào với tôi cũng không quan trọng, quan trọng là tôi trả được thù – Nói xong, hắn ta bật máy camera lên

Nhi lúc này gần như đã trần chuồng, trên người cô cũng chả còn lại bao nhiêu mảnh vải mà Thiên Hải vẫn gọn gàng, lịch lãm như cũ. Rồi hắn tiến tới gần cô, thoát ra quần áo trên người

- Có trách chỉ trách Nguyễn Lâm Phong đã hại cả cuộc đời em gái tôi

Càng nói, hắn càng tiến tới gần cô. Nhi nhìn xung quanh, đúng lúc ngón tay hắn tiến tới vùng nhạy cảm của cô thì một tiếng thét vang lên

- AAAAAA….

Tiếng hét thê lương và cũng đầy đau đớn

**

- Có thấy không? – Phong vội vàng hỏi Minh và Thiên

- Không có – Cả Thiên và Minh đồng thanh trả lời – Chi, em làm ơn đừng có đi qua đi lại nữa được không? Anh sắp chóng hết cả mặt lại rồi – Chi lên tiếng với người yêu đang đi tới đi lui trước mặt

Chi ngay khi biết tin thì chạy vội tới nhà Phong. Mọi người đều đang ở đó để tìm Nhi. Cô cũng đã có mắng **** Phong, nhưng như vậy được ích gì chứ? Cũng có tìm ra Nhi được đâu.

- Thiên Hải có cái biệt thự riêng nào không? Theo như bên mình, không có khách sạn nào có khách tên Thiên Hải hay là Mẫn Nhi cả - Thiên hỏi

- Mau tra đi – Phong lạnh lùng lên tiếng với trợ lý – Nếu mình tìm được hắn, mình thề, mình sẽ gϊếŧ chết hắn ta

Rồi đột nhiên anh cảm thấy tim nhói lên. Anh có dự cảm chẳng lành, hay là đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến tình huống đó, anh lại càng vội vàng, nóng nảy bảo trợ lý mau điều tra ra

Cuối cùng, sau hơn một tiếng cũng có thông tin

- Hắn ta có hai biệt thự. Một cái ở trong miền Nam, một cái ở ngoại ô Hà Nội. Đã tra ra được đại chỉ. – Long, trợ lý của Phong, vừa nói vừa đưa ra một tờ giấy địa chỉ

- Hắn ta không thể vào trong Nam được, như vậy, mau đến vùng ngoại ô này thôi. – Phong vội nói, trong suốt 1 tiếng rồi, anh càng ngày càng cảm thấy lo lắng hơn, tim cũng nhói lên. Chỉ mong suy đoán của anh là sai.

- Minh, cậu ở lại, nếu mình không thấy Nhi thì cậu phải phân tán toàn bộ lực lượng điều tra ở Hà Nội. Mình có cảm giác, cô ấy chỉ ở Hà Nội mà thôi. Thiên, cậu đi với mình. Chi, em ở lại với Phong, có gì thì hỗ trợ nó. – Phong nói với mọi người

Trên xe, Thiên và Phong đều vô cùng lo lắng, anh phóng ga hết tốc độ trên đường khiến mọi người đi xe đều hoảng sợ

- Phong, từ từ đã, hình như mình nhớ ra điều gì đó – Thiên chợt nói

- Chuyện gì ? Bây giờ không có chuyện gì quan trọng hơn Nhi cả

- Thiên Hải có phải là có một cô em gái đúng không ?

- Hình như là vậy, lúc nãy trợ lý của mình có điều tra gia đình hắn

- Nếu mình nhớ không nhầm, cô em gái này tên Thiên Bảo.

- Vậy thì sao ?

- Phong, hồi cấp 3, cậu từng qua lại với một cô gái tên Thiên Bảo. Đó có lẽ là Thiên Bảo, em gái Thiên Hải

Phong như nhớ ra điều gì, nhưng trong đầu anh lại không thể nhớ ra khuôn mặt người con gái này.

- Thì sao chứ ? Sau đó bọn mình chia tay. Tất cả chấm hết

- Có lẽ cậu không biết, nhưng cô em gái này của Thiên Hải từng tự sát – Thiên bình tĩnh nói

- Sao cậu biết? Mà chắc gì đã liên quan đến mình – Phong hỏi lại

- Sau khi chia tay cậu 2 tháng, cô ta tự tử, nhưng không thành, chỉ là giờ không ai biết cô ta ở đâu. Mình nghe bố mình nói vậy, dù sao tập đoàn SRS cũng là một tập đoàn lớn mới nổi lại là một cổ đông trong tập đoàn Thiên Thiên, ngày xưa báo chí không đăng tin là vì họ đã kiểm soát nhưng không có nghĩa là không có người biết chuyện

- Ý cậu là hắn ta muốn bắt Nhi để trả thù cho em gái?

- Có lẽ là vậy

- Chết tiệt, hắn ta nếu làm tổn hại đến Nhi, tớ sẽ làm cho hắn và cái tập đoàn SRS đó chỉ còn là một đám đất bùn mà thôi.

Chiếc xe tiếp tục lao đi, tiến đến trước cổng một biệt thự.

**

- Thế này là sao? – cả Phong và Thiên đều ngạc nhiên khi thấy cổng biệt thự không khóa. Họ tiến vào trong, trong ngôi biệt thự như đã bị bỏ trống này không có ai cả. Họ nhẹ nhàng tiến vào, đi lên lầu. Ngôi biệt thự này tuy nhìn khá to và rộng rãi, nhưng bên trong lại chỉ có vài ba phòng, có lẽ đây là biệt thự để gia đình Thiên Hải nghỉ ngơi những ngày nghỉ.

Họ tiến đến phòng cuối cùng trên dãy hành lang, cánh cửa khép hờ. Phong nhìn Thiên, rồi từ từ tiến lại gần.

Anh đưa tay mở cửa, tuy khó nhìn ra, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy tay anh đang phát run. Khi Phong nhìn đến cảnh tượng bên trong, vừa ngạc nhiên, lại vừa lo lắng

- Sao lại thế này? Nhi đâu?

Nghe thấy vậy, Thiên tiến vào. Bên trong chỉ có duy nhất một người đàn ông gần như trần trụi nằm trên giường, bên cạnh là bình hoa đã vỡ, có thể thấy có người đánh vào đầu hắn ta. Không những thế, trên giường còn vương lại vài vệt máu nhưng không phải là vệt máu chảy ra từ trên đầu hắn.

Phong nhìn xuống, bên cạnh chân giường là đôi giày màu hồng, gót thấp. Hô hấp của anh như ngừng lại, đây là của Nhi, đây là đôi ngày hôm nay cô đi ra ngoài.

- Mau, mau gọi cho tất cả bệnh viện, hỏi xem có bệnh nhân nào tên là Nhi hay không? Mau lên - Phong gào lên

Anh sợ, anh thực sự rất sợ, lại nhìn đến Thiên Hải gần như trần trụi, anh có thể tưởng tượng ra những cảnh tiếp theo. ********, rốt cuộc hắn ta đã lam gì với Nhi của anh cơ chứ? Rốt cuộc hắn đã làm gì với Nhi? Nhi của anh bây giờ đang ở đâu? Cô đã chạy đi đâu rồi? Cô là đồ ngốc sao? Sao lại không gọi điện cho anh? Chạy đi đâu mà lại không gọi điện cho anh? Có biết anh rất lo cho cô không? Nghĩ đến những điều này anh chỉ muốn gϊếŧ chết Thiên Hải. Thấy anh định tiến về phía Thiên Hải, Thiên vội vàng ngăn cản

- Phong, mau đi thôi, mình nghĩ bây giờ tìm Nhi quan trọng hơn. Mau lên – Thiên giục Phong, kéo anh ra khỏi ngôi biệt thự.