Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 48

Nhi đứng trong thang máy, nước mắt chảy xuống. Cô khóc không phải vì hành động vừa rồi của Phong mà là vì anh lần nữa nói dối cô. Khi cô hỏi anh bận gì, anh chỉ nói là bận việc. Có lẽ nào anh về muộn là vì ở bên cạnh Nhã Linh? Lại nghĩ đên những gì bà Mai nói, Phong chỉ hợp với người như Nhã Linh, tim cô lại như bị ai đó bóp chặt lại. Đau, cô thực sự rất đau. Nhi bước nhanh ra khỏi công ty Nguyễn Lâm, bước đi trên đường mà không biết mình nên đi về phía nào. Mải đi mà không để ý, cô va phải một người

- Nhi? Em làm sao vậy?

- Thiên Hải? – Nhi ngước nhìn người trước mặt – Sao anh lại ở đây?

- Tôi có việc nên đi qua đây. Em làm sao vậy? Có muốn nói với tôi không? – Thiên Hải ân cần hỏi

Thấy cô không nói gì, anh dìu cô vào một quán café gần đó – Lại đây, nói tôi nghe có chuyện gì. Nếu có thể, tôi sẽ giúp

- Anh nói xem, có phải đàn ông trên thế giới này đều chỉ biết nói dối hay không?

- Sao lại nói vậy? – Thiên Hải có chút chột dạ nhìn cô

- Em đau lòng không phải vì anh ấy có người khác mà là vì anh ấy nói dối em, tại sao, tại sao lại nói dối em lân nữa chứ? – Nhi lẩm bẩm

- Tôi không hiểu chuyện của em lắm, nhưng tôi nghĩ mỗi người, khi họ nói dối đều vì một nguyên nhân gì đấy. Em cũng đã từng nói dối, không phải sao? Cho nên, dù đúng dù sai, đằng sau mỗi lời nói dối đều là một nguyên nhân. Có thể cậu ta nói dối em là vì muốn tốt cho em, cũng có thể là chỉ đơn giản để che lấp sai lầm của mình. Em hãy gặp và nói chuyện với cậu ta.

- Vậy sao? Anh cũng đã từng nói dối?

- Đã từng. Một lỗi rất lớn – Thiên Hải nói

- Cảm ơn anh. Có lẽ anh đúng, bọn em cần phải thẳng thắn nói chuyện với nhau – Nhi gượng cười

- Không cần gượng cười như vậy, trông rất khó coi

- Vậy sao? Cảm ơn lời khuyên của anh

- Tôi rất vui có thể giúp em – Ít nhất nó làm tôi giảm bớt sự áy náy trong lòng. Những lời này anh giấu trong lòng, không nói với cô

Phong đi tìm Nhi khắp nơi, anh thật sự rất lo lắng. Cái cảm giác này, cái cảm giác này lại quay về lần nữa. Bôn năm trước anh đã từng trải qua, đó là sự sợ hãi mất đi cô. Anh cảm giác lần này cô sẽ lại lần nữa tuột khỏi tay anh. Anh không thể chịu đựng được điều này lần nữa. Phong tìm cô khắp nơi nhưng không thấy. Rồi anh chạy về nhà, cũng không có ai. Anh gọi điện, cô cũng không trả lời.

- Nhi, em đang ở đâu? Mau trả lời điện thoại của anh

- Nhi, em phải nghe anh giải thích, mọi chuyện không như những gì em nhìn thấy đâu

- Nhi….

Trong điện thoại của cô đã có không biết bao là tin nhắn và tin nhắn âm thanh từ Phong. Nhi quay về nhà, cô thật sự cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ đây lại là lý do tốt nhất để cô rời khỏi anh đúng như ý của bà Mai.

Khi Phong về đến nhà thì thấy Nhi đang ngồi ở phòng khách, cô ngồi đó, hai tay ôm lấy chân. Một dáng vẻ rất cô đơn.

Nhi nghe thấy tiếng Phong về, quay lại nhìn anh. Cô nở một nụ cười nhẹ, nói với anh

- Phong, em có chuyện cần nói với anh

- Nhi, nghe anh nói đã – Phong ngăn cản, anh không muốn nghe, anh không muốn nghe cái điều chết tiệt mà cô sắp nói ra

- Phong, chúng ta chia tay đi

- Anh nói là anh không nghe, em nghe anh nói đã, Nhi. Hôm nay là do Linh ngã, anh muốn đỡ lấy cô ấy nhưng anh cũng không biết tại sao nữa, bọn anh trượt chân nên mới thành ra hôn nhau như vậy. Không, không đúng, đó không tính là hôn nhau, đó chẳng qua là va chạm mà thôi. Nhi, đừng rời khỏi anh – Phong như van nài cô, như giải thích với cô

- Phong, em quá mệt mỏi rồi. Anh biết là mẹ anh cũng không thích gì em, bà ấy chèn ép bạn tốt của em, nhục mạ em. Em chịu hết nổi rồi, chúng ta có lẽ tốt nhất nên rời khỏi nhau, như vậy mới là tốt nhất cho cả anh và em

- Em im miệng lại cho anh. Là vì mẹ anh phải không? Nếu là vì mẹ anh thì anh có thể giải quyết. Em không cần phải chia tay với anh – Phong quát lên

- Không phải chỉ vì mẹ anh, mà là khoảng cách giữa chúng ta. Người bên cạnh anh nên là người như Nhã Linh hoặc Bảo Châu, em không thể làm gì cho anh cả

- Em nghe ai nói? Lại mẹ anh đúng không? Chết tiệt, em vứt ngay cái suy nghĩ đó cho anh. Anh không quan tâm đến cái lý do đó của em

- Phong, anh đã nói sẽ không nói dối em lần nữa, nhưng bây giờ thì sao? Rõ ràng là anh ở cùng với Linh, nhưng anh lại nói với em là bận việc. Anh không thể nào thành thật với em được sao?

Phong bị lời nói của cô làm cho sững sờ không nói được gì, lát sau anh mới tiên lại gần cô, ôm lấy cô

- Vì anh không thành thật sao? Vậy sau này anh sẽ không như thế nữa, chỉ xin em đừng rời khỏi anh lần nữa, được không?

- Phong, chúng ta..

- Anh không cho phép, anh không cho phép em lại lần nữa rời khỏi anh – Anh nói xong thì hôn lên môi cô.

Không còn sự nồng nhiệt hay dịu dàng như trước mà là chiếm đoạt. Anh không cho phép cô rời đi. Anh điên cuồng chiếm lấy cô, không cho cô có hơi để nói, không cho cô thời gian để kịp phản kháng. Sự điên cuồng trong đêm tối đó khiến tim cô càng đau hơn.

- Không cho phép em rời khỏi anh

- Nhi, Nhi

- Anh yêu em

Trong buổi tối đó, anh liên tục nói bên tai cô những lời này, liên tục chiếm lấy cô khiến cô không còn sức lực

Ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy thì anh đã không còn ở trên giường. Cô muốn bước xuống nhưng cả người đau nhức khiến cô không thể cử động nổi. Nhớ lại tối hôm qua, trong cô không còn sự xấu hổ hay hạnh phúc nữa mà là đau đớn. Cô nhắm mắt lại, cố quên đi hình ảnh ngày hôm qua nhưng sự thực vẫn là sự thực, cô không thể quên được. Trong lúc cô đang cố ném mọi thứ ra khỏi đầu thì cửa mở ra.

Phong đứng dựa vào tường, nhìn cô nhắm mắt lại, long màu chau lại anh cũng không vui vẻ gì. Nhớ đến ngày hôm qua mình tra tấn cô như thế nào, lòng anh lại cảm thấy đau đớn. Anh cũng không muốn cô như vậy, nhưng lại nghĩ đến những gì cô nói hôm qua anh lại cảm thấy tức giận. Anh đã từng bỏ lỡ cô một lần, sẽ không có lần thứ 2 nữa.

Anh tiến đến ôm lấy cô

- Tỉnh dậy rồi sao?

Nhi giật mình, muốn tránh khỏi anh thì nghe thấy anh nói

- Anh không hối hận chuyện ngày hôm qua, cũng như mãi mãi sẽ không chia tay em. Em nên nhớ em là người của anh, không ai chia rẽ chúng ta được, kể cả đó có là mẹ anh. Đừng nghĩ lại một lần nữa rời anh đi, đến lúc đó, anh thề với trời, anh sẽ gϊếŧ chết em – Anh càng nói càng lạnh lùng, khiến cô không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cô chưa từng biết một Lâm Phong như vậy, Lâm Phong mà cô biết là người luôn đối với cô đầy yêu thương, dịu dàng.

- Hôm nay em ngoan ngoãn ở nhà cho anh, đừng làm cho anh giận – Anh lại như thường lệ, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nhưng trong cô lúc này chỉ còn lại sự sợ hãi đối với anh

Phong cũng vờ như không nhìn thấy sự sỡ hãi của cô, anh quay người rời khỏi phòng nhưng chỉ có anh mới biết trong thâm tâm mình đau đến cỡ nào. Khi thấy cô sợ hãi anh như vậy, anh chỉ muốn chạy khỏi đó thật xa, anh không muốn nhìn cô sợ mình, nó như một con dao găm thẳng vào tim anh.

Mọi người trong công ty nhìn đều biết Tổng giám đốc của họ hôm nay rất không vui. Chỉ cần một người có sai lầm thì anh đều quát mắng, thậm chí có người còn bị anh đuổi khỏi công ty. Họ biết anh lạnh lùng nhưng chưa từng thấy anh như vậy, thực sự khiến người khác cảm thấy vừa sợ vừa ngạc nhiên. Mọi người đều biết tránh nặng tìm nhẹ, tránh xa anh trong lúc này.

Trong phòng Tổng giám đốc lúc này

- Mẹ làm cái quái gì vậy? Mẹ tìm Nhi có chuyện gì sao? – Phong lạnh lùng hỏi bà Mai

- Nó nói cho con biết sao? Đúng là, trước mặt mẹ thì nói là không thể xa con, sau lưng thì âm thầm mách chuyện với con. Đúng là đứa thiếu giáo dục – bà Mai không ngại, thẳng thừng mắng Nhi

- Mẹ đừng nói lung tung, cô ấy không nói gì với con hết, tự con tìm hiểu. Mẹ làm cái gì chẳng nhẽ con lại không biết. Con không nói không có nghĩa là con không biết mà là con bỏ qua, vì Nhi không muốn giữa mẹ và con có xích mích

- Nếu như nó muốn vậy thì ngay từ đầu đừng nên nói chuyện yêu đương với con. Nó nên biết mẹ sẽ không cho phép nó bước vào cái nhà này – bà Mai lạnh lùng nói

- Người cưới cô ấy là con, không phải mẹ

- Lại còn tính đến chuyện hôn nhân rồi sao? – bà Mai tức giận nói – Đừng có mơ, mẹ không cho phép là không cho phép

- Con chỉ muốn nói, mẹ đừng có áp buộc chuyện giữa mẹ và mẹ cô ấy lên người bọn con. Và mẹ cũng dừng ngay cái việc mẹ đang làm với Chi đi. Nếu Minh biết, đây cũng không phải là chuyện hay. Mẹ nên biết thế lực nhà họ cũng không nhỏ - Phong lạnh giọng nhắc nhở mẹ mình

- Con đang uy hϊếp mẹ sao?

- Không, chỉ là nhắc nhở mẹ thôi. Con cúp máy đây – Nói xong không đợi bà Mai quát mắng, anh cụp máy, nhắm mắt mệt mỏi.

Bây giờ cô ấy đang làm gì? Có ở nhà không? Anh thực sự đang rất nhớ giọng nói của cô. Nghĩ là làm, Phong nhấc điện thoại gọi cho cô

“Tút… tút… tút”

Đầu dây bên kia vẫn vang lên những tiếng tút tút dài dài. Không ai nghe máy. Điều này làm Phong hoảng loạn. Một ý nghĩ nảy lên trong đầu anh, cô bỏ đi. Cô lại lần nữa bỏ anh đi mà không để lại gì cả. Phong chạy như bay ra khỏi công ty, mọi người khi nhìn vị Tổng giám đốc mới lúc nãy còn tàn ác, giờ đã hoảng loạn, lo lắng chạy ra khỏi công ty đều lấy làm ngạc nhiên. Chẳng nhẽ sếp của bọn họ lại là người đa tính cách sao?

Bảo Châu nhìn thấy Phong như vậy cũng rất ngạc nhiên, cô đang định hỏi anh đi đâu rồi nhắc anh sắp có buổi họp thì anh đã chạy đi mất. Nhưng cô cũng không phải người ngu ngốc, trên đời này, người duy nhất có thể khiến anh mất tự chủ như vậy chỉ có một. Lâm Mẫn Nhi.

Trên đường về nhà, Phong vẫn luôn gọi điện cho Nhi, nhưng không ai nghe máy. Anh điên cuồng phóng xe, vượt qua từng chiếc xe một, nhưng cũng không làm nguôi được sự lo lắng trong anh.

Khi Phong về đến nhà, bên trong tối om, trong phòng khách không có ai. Anh nhẹ nhàng bước về phía phòng ngủ, tay nắm đấm cửa, run run mở ra nhưng bên trong cũng không có ai. Phong nhìn về phía giường giờ này đã không còn người nằm đó. Anh tiến đến, độ ấm trên giường cũng không còn. Không có tiếng nước trong phòng tắm, cô cũng không ở đó. Phong như điên cuồng, anh thì thầm:

- Tại sao? Tại sao lại lần nữa rời khỏi anh? Không phải đã nói chúng ta mãi mãi bên nhau sao? Tại sao lại nói dối anh? Tại sao?

Đôi mắt anh đỏ ngầu. Cô không ở trong phòng ngủ, phòng khách cũng tối om, rốt cuộc cô đang ở đâu cơ chứ.

Anh bước về phía phòng làm việc. Khi đến trước cửa, anh chần chừ, không dám mở. Anh sợ trong đó lại là một sự trống rỗng, anh sợ anh lại lần nữa không nhìn thấy cô. Anh sợ, anh sợ rất nhiều điều. Rồi Phong tự cười giễu bản thân, từ khi nào, một người đàn ông lạnh lùng như anh lại có thể sợ nhiều thứ đến vậy?

Hít một hơi thật sau, anh mới vặn tay nắm cửa, bước vào trong phòng. Trong phòng làm việc là một sự yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ. Tuy bây giờ thời tiết đã vào đông, điều này cũng không cản trở được sự âm áp của ánh mặt trời. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, qua tấm kính trong phòng, chiếu lên sàn nhà. Ánh nắng chói mắt đó làm một người trong phòng nhíu mày lại.

Nhưng cảnh này đối với Phong lại là điều đẹp đẽ nhất trên thế giới, cuối cùng cô cũng không có rời khỏi anh. Phong nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh cô, đưa tay vuốt mấy sợi tóc rơi trên trán. Nhìn đến đôi môi cô hé nụ cười, có lẽ trong giấc mơ, cô mới thực sự có được hạnh phúc, anh không kìm được, hôn lên đó.

Dần dần, tự sự nhẹ nhàng chuyển sang cuồng nhiệt, anh như hút lấy cô, hai đôi môi quấn quýt lấy nhau không rời. Bị nụ hôn của anh đánh thức, Nhi tỉnh dậy, thấy khuôn mặt anh phóng to, gần sát mặt mình, cô trợn tròn mắt, trên gương mặt phủ một lớp hồng nhạt

- Anh.. sao anh lại ở đây?

- Em không có đi, thật tốt quá, em cuối cùng cũng không có rời đi – Anh không trả lời cô mà một mực ôm cô vào lòng

- Đi đâu? – Vẫn chưa thực sự tỉnh ngủ, cô để mặc anh ôm mình vào lòng, mà cô cũng chả còn sức đâu để đẩy anh ra nữa

- Tại sao anh gọi điện em không nghe máy? Có biết anh lo thế nào không?

- Em ngủ, sao biết được

- Sao lại ngủ ở đây? Sao không vào phòng mà ngủ? – Anh lại hỏi

Lần này trả lời anh là sự im lặng, cô không trả lời anh mà chỉ nhìn ra ngoài bầu trời. Nhìn dáng vẻ của cô như vậy, anh mặc dù không đành lòng nhưng vẫn làm như không thấy, ôm ngang cô bước về phía phòng ngủ.

Cứ như vậy, 3 ngày qua của họ trôi qua trong sự im lặng và du͙© vọиɠ. Buổi sáng, Nhi mệt đến không thể dậy nổi, đến lúc cô tỉnh thì đã là buổi trưa, Phong đã đi làm từ sớm. Đến tối, cô lại đối mặt với du͙© vọиɠ của anh. Khi họ gặp nhau, rất ít nói chuyện. Tuy không ai nói gì, nhưng trong tim Nhi và Phong đều biết, đã có một thứ gì đó xuất hiện giữa bọn họ. Thứ gắn kết hai người bây giờ chỉ là ham muốn lúc buổi tối của Phong mà thôi, cùng nằm trên một giường, sống dưới cùng một mái nhà.