3h chiều, Phong có mặt ở quán cafe. Khi anh bước vào cửa, anh liếc mắt tìm người anh cần gặp. An thấy Phong bước vào, liền đứng lên, hướng anh vẫy tay gọi :
- Tôi ở đây
Phong tiến về phía cô, tự động ngồi xuống. Anh mở lời nói :
-Cô gọi tôi là có chuyện gì cần nói ?
-Đừng vội như vậy, anh gọi cái gì uống trước đi rồi tôi sẽ nói với anh sau
Nhân viên đến hỏi anh uống gì, anh gọi một ly cafe không đường. An nghe vậy, ngạc nhiên, rồi như hiểu ra điều gì, cô thì thầm :
-Thì ra là vì anh
-Cô nói sao ? – Phong nghe không hiểu ý của An, hỏi lại
-Ở Mĩ, mỗi lần tôi và Nhi đi uống cafe với nhau, anh có biết cô ấy gọi gì uống không ? – An hỏi anh, cũng không đợi cho anh trả lời đã nói tiếp – Cô ấy thường bảo cho cô ấy một ly cafe, không cho đường. Lúc đó tôi khôn hiểu sao cô ấy có thể uống được nó, giờ thì tôi hiểu rồi, tất cả là vì anh. Mỗi khi cô ấy làm gì đều nghĩ đến anh đầu tiên. Cô ấy nói uống cafe không đường tuy đắng nhưng khi vào cổ họng thì sẽ thấy ngọt.
Phong ngạc nhiên khi nghe thấy An nói vậy, anh nhớ anh cũng đã từng nói với cô như vậy khi ở trong quán cafe này.
Nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt Phong, An nói
-Nếu tôi đoán không nhầm, anh cũng đã từng nói với cô ấy như vậy đúng không? Anh Phong, tôi có thể gọi như vậy không? – Dừng lại câu chuyện, An hỏi
-Được
-Khi tôi lần đầu tiên thấy cô ấy, thực sự cô ấy rất khó khăn. Chắc anh cũng biết ở Mĩ, không có bằng cấp thì khó có thể kiếm được việc làm, đúng không? Nhi chưa tốt nghiệp đại học, đã vậy lại còn bỏ học, trong người không đồng xu dính túi, cô ấy không có chỗ để ở, đã vậy lại còn bị cướp. Cũng may tôi gặp được cô ấy, sau đó chúng tôi thuê nhà, ở chung, như vậy cũng tiết kiệm được cho cả tôi và Nhi. – An uống một ngụm nước, rồi nói tiếp – Tôi giới thiệu cho cô ấy công việc hiện giờ vì chỗ công ty đúng lúc đó đang thiếu người, cũng may ông chủ chúng tôi là người Việt Nam nên cũng khá dễ dãi với Nhi. Cô ấy cũng kể cho tôi nghe chuyện của hai người, tôi muốn hỏi anh một việc.
-Cô cứ hỏi
-4 năm trước, khi anh nghĩ lừa Nhi, anh có từng nghĩ đến bản thân mình sẽ yêu cô ấy không? – An nhìn thẳng vào Phong, rồi nói
-Chưa từng, tôi chưa từng nghĩ đến sẽ yêu ai, kể cả Nhi. Nhưng có lẽ là ông trời đùa cợt, để tôi và cô ấy yêu nhau. Khi xác định được tình cảm của bản thân, tôi đã nghĩ sẽ chôn dấu bí mật này, cô ấy sẽ không biết vì tôi không muốn cô ấy đau buồn nhưng cuối cùng cô ấy vẫn biết. Tôi biết đó là sai lầm của tôi, chính vì vậy tôi mới muốn bù đắp cho cô ấy.
-Điều này xuất phát từ tình cảm của anh hay là từ nội tâm áy náy của anh?
-Có lẽ mọi người đều sẽ nghĩ là vì tôi áy náy với Nhi, ngay cả Nhi cũng có thể sẽ nghĩ vậy, nhưng tôi đảm bảo rằng, điều này là xuất phát từ tình cảm của chính tôi.
-Vậy thì được, tôi cũng tin tưởng anh thực lòng yêu Nhi.
-Còn một chuyện tôi muốn hỏi cô. – Phong lên tiếng
-Có phải là chuyện đôi mắt của Nhi không?
-Đúng vậy. Cô ấy bị như vậy là vì sao?
-Nếu tôi nói là vì anh, anh sẽ tin chứ?
-Vì tôi? – Phong ngạc nhiên hỏi
-Nhi bị như vậy đã được 2 năm rồi. Thực ra bây giờ đã là tốt hơn trước nhiều rồi, lúc mới đầu, cô ấy còn không thể nhìn thấy gì cả, chỉ chìm trong bóng tối, sau một thời gian mắt cô ấy có tiến triển tốt hơn, đến bây giờ thì đã lờ mờ thấy được rồi. Qua một thời gian có lẽ sẽ tốt như cũ. Còn về chuyện vì sao bị như vậy thì ngày hôm đó chúng tôi đang đi trên đường mua sắm rồi cô ấy đột nhiên chạy đi, dù tôi có gọi thế nào cũng không dừng lại. Cứ thế, cô ấy chạy qua đường mà không chú ý gì đèn vẫn đang đỏ. Tôi muốn gọi cô ấy dừng lại nhưng muộn. Lúc đó tôi đã rất sợ, nhìn thấy cô ấy nằm trong vũng máu, tôi chỉ có thể kêu lên nhờ người giúp đỡ. Điều mà cô ấy nói trước khi ngất đi là: “An, mình nhìn thấy anh ấy rồi.” Tôi cũng biết người cô ấy nói đến là anh, nhưng khi cô ấy ngất đi, “anh” cũng chưa từng quay lại.
-Trong suốt 4 năm này, tôi chưa từng đến Mĩ.
-Tôi biết thế, vì cô ấy sau khi tỉnh dậy đã nói với tôi rằng: “Người đó không phải là anh ấy, dáng người anh ấy cao to hơn nhiều, dáng đi cũng khác.” Khi cô ấy biết mình không nhìn được nữa, cô ấy không có biểu tình gì quá buồn cả. Tôi vẫn nhớ có hôm cô ấy nói với tôi:
“Anh ấy từng nói mình sang đường không bao giờ nhìn đèn, rất nguy hiểm. Không ngờ lại thành sự thật.”
“Cậu bị ngốc hay sao vậy?” – cô không thể chịu đựng được thêm cái sự ngốc nghếch này của Nhi nữa, quát lên
“Mình không ngốc, có lẽ không nhìn thấy nữa lại là tốt, mình sẽ không phải đi đâu cũng thấy bóng dáng của anh ấy nữa, như vậy sẽ không còn nguy hiểm.” – Nhi cười gượng
“Cậu… mình không còn cách nào với cậu nữa rồi.” – An hổn hển, ngồi phịch xuống ghế. Khi cô nhìn thấy đôi mắt bạn tốt như vậy, cô cũng đau lắm chứ.
-2 năm qua cô ấy gặp khá nhiều khó khăn, công ty vẫn giữ lại là vì cô ấy có khả năng dịch khá tốt. Khi mới đầu không nhìn thấy, cô ấy ngày nào cũng tập làm quen với mọi thứ trong nhà, văn phòng rồi cả đường đi đến công ty. Tôi nói muốn giúp cô ấy thì cô ấy lại nói là không cần, cô ấy muốn tự lập, không phải lúc nào cũng sẽ có người giúp đỡ mình bên cạnh. An nói tiếp – Ngày anh thấy Nhi và tôi ở đây, trước lúc đó cô ấy đưa tôi đi về trường đại học Hà Nội, tới cửa hàng Our love, tất cả những nơi hai người đã từng đến. Tôi đã từng khuyên cô ấy quên anh đi nhưng cô ấy bảo có lẽ chính vì không thể quên được nên cô ấy mới yêu anh.
-Hai người trong hai năm qua luôn ở chung với nhau sao?
-Không phải là 2 năm, mà là 4 năm. – An giơ ngón tay lắc lắc
Phong vẫn đang bàng hoàng với những gì An nói. Trong lúc anh đang thất thần thì nghe thấy An nói
-Mai tôi sẽ bay về Mĩ, còn Nhi ở đây, tôi biết đó là yêu cầu của anh. Tôi chỉ mong anh sẽ chăm sóc cho cô ấy, Nhi ở trong khách sạn một mình tôi không an tâm, nếu có thể tôi mong anh sẽ đưa cô ấy về nhà anh.
Nghĩ đến sáng nay khi Nhi ngã ở trong phòng, Phong lại cảm thấy hoảng sợ. Đúng vậy, nếu để cô ở trong khách sạn một mình, có lẽ ngày nào đó cô ngất hay nguy hiểm hơn, cũng không ai hay.
-Yên tâm đi, đó là chuyện đương nhiên, tôi sẽ chăm sóc cẩn thận cho cô ấy. – Phong quả quyết nói
-Vậy thì tôi yên tâm rồi. Nhớ giữ chặt lấy cô ấy, đừng phạm phải sai lầm nào nữa. Có lẽ trong thâm tâm, cô ấy đã tha thứ cho anh rồi.
-Cảm ơn cô trong thời gian qua đã chăm sóc cho Nhi. Nếu cô muốn, mai tôi sẽ đưa Nhi đến tiễn cô.
-Cảm ơn anh, dù sao có lẽ sau này cũng sẽ hiếm khi gặp lại, mai tôi nhất định sẽ bắt cô ấy đến tiễn mình rồi.
Hiểu ý của An, Phong mỉm cười. Anh rất có cảm tình với người bạn này của Nhi, nếu không có cô, có lẽ Nhi của anh đã phải gặp nhiều khó khăn hơn nữa rồi.
Sau khi nói chuyện với An, Phong rời quán café, quay về công ty. Ở trong phòng làm việc, mà anh không tài nào có thể làm việc được, nghĩ đến những gì An nói, anh lại cảm thấy có chút sung sướиɠ cũng có chút tự trách bản thân mình. Nếu như An nói đúng, Nhi đã tha thứ cho anh, vậy anh sẽ quyết tâm có lại trái tim cô lần nữa, kéo cô về bên mình
Ngày hôm sau, Phong đến khách sạn của Nhi và An, khi anh đến thấy 4 người bọn họ đang đứng ở sảnh, Phong đến bên cạnh cô, chào 3 người kia rồi nói với Nhi
-Anh đưa em ra sân bay tiễn cô ấy?
-Hả? – Nhi ngạc nhiên, vì không biết là anh đến, nên cô bị giật mình
An thấy vậy thì hùa theo nói
-Đúng đó, dù gì thì cũng không đủ xe, chỗ ngồi đều dùng để vali và quà cả rồi, cậu đi cùng với Tổng giám đốc Nguyễn đi
-Nhưng mọi người đi taxi, vậy thì mình cũng vậy – Nhi đáp lại
-Tốn tiền, đi một xe đã đủ tốn rồi, giờ lại thành 2 xe. Dù sao cũng có taxi miễn phí ở đây, sao cậu không tranh thủ dùng đi
Nhi bị An nói, gương mặt phiếm hồng
Kết quả là bạn Mẫn Nhi bị 4 người lôi kéo đành phải ngồi lên xe của Phong. Trên đường đi hai người bọn họ im lặng, không ai nói gì. Phong thầm nghĩ, không sao, thời gian còn nhiều, hai người họ còn cả đời để nói chuyện với nhau. Sự im lặng này lại không tạo nên một không khí lạnh lùng mà khiên cả 2 đều cảm thấy thư thái hơn. Với họ chỉ cần họ ở bên nhau cũng là đủ rồi.
Đến sảnh sân bay, Phong và Nhi tiễn họ đến cửa check-in. Nhi ôm An nghe thấy cô nói
-Nhớ phải tự chăm sóc cho bản thân đấy, nếu như không thích có thể quay về Mĩ lúc nào cũng được, nhớ chưa?
An nói xong thì nhận được cặp mắt lạnh lùng của Phong. Hừ, muốn cướp người của anh sao? Đừng có mà mơ
Rồi An quay sang nói với Phong
-Nhớ chăm sóc cho cô ấy cẩn thận, nếu anh dám làm tổn thương cô ấy thêm lần nữa, đừng có trách tôi cướp người.
-Cô đừng mơ, đời này tôi sẽ không buông cô ấy ra
-Vậy thì tốt rồi
Nói rồi An cùng Hải và Edward đi vào sảnh đợi.
Phong đưa Nhi về khách sạn. Đến cửa phòng, anh không quay đi mà tiến vào, sắp xếp quần áo của cô. Nhi nghe thấy tiếng xột xoạt của quần áo, hỏi anh
-Anh làm cái gì vậy? Không cần về công ty sao?
-Từ mai em đến chỗ anh
-Cái gì ? – Nhi ngạc nhiên
-Em ở một mình, anh không an tâm
-Em trước nay ở một mình có sao đâu ?
-Vì đấy là có An ở bên cạnh, còn giờ cô ấy về nước, em ở một mình rất nguy hiểm
-Nhưng mà… - cô chưa nói hết thì anh đã nói thay
-Bạn tốt của em cũng đồng ý với anh, cho nên bây giờ em sẽ theo anh về nhà.
-Anh không thể cứ tự quyết định thế được
-Trước giờ an vẫn luôn như vậy. – Phong cười một cái với cô rồi nắm tay cô bước ra khỏi phòng. Tuy không nhìn thấy nhưng cô có thể cảm nhận được nụ cười của anh. Khi tay anh nắm lấy tay cô, cô có cảm giác như trở về 4 năm trước, bàn tay anh to, ấm áp bao phủ lấy tay cô.
Có lẽ, lúc này đây, họ thực sự trở về quãng thời gian 4 năm trước.