- Anh lại đến đây làm gì vậy? – Nhi lạnh nhạt nói với Phong
- Anh đến thăm em, không được sao?
- Em rất tốt, anh không cần ngày nào cũng đến thăm em như vậy, sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh – Cô bỏ bàn tay đang cầm tay cô của anh
- Trước đây mỗi khi anh đến, em luôn rất vui, không như bây giờ - Anh buồn rầu đáp
- Đó đã là trước kia, thời gian trôi qua, con người luôn có những thay đổi. Anh cũng biết thế mà
- Bây giờ, chúng ta ngay cả là bạn bè cũng không thể làm được sao? – Anh mong chờ nhìn cô – Ngay cả với tư cách bạn bè đến thăm cũng không được sao?
- Ý em không phải vậy – Cô ngập ngừng nói
- Vậy anh có thể đến thăm em, đúng không? – Anh hào hứng hỏi
- Anh không nên đến vẫn tốt hơn, sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Mau về đi
- Tại sao em không chịu cho anh một cơ hội chứ? – Anh hơi gắt lên
- Không phải là em không cho anh một cơ hội mà là giữa chúng ta đã không còn cơ hội nào hết.
- Đó là vì em không chịu cho chúng ta một cơ hội làm lại từ đầu
- Điều đó đã không còn quan trọng nữa, Phong
- Anh không quan tâm điều đó có quan trọng với em hay không, nhưng nó quan trọng với anh. – Anh gào lên
- Nhưng tôi không thể tha thứ cho anh, giữa chúng ta đã không còn gì nữa rồi, anh hiểu chưa? Từ cái hôm tôi biết mọi chuyện, tôi đã không thể yêu anh nữa rồi – Nhi bị anh quát cũng gào lên, mọi đau khổ của cô như được trút hết trong hôm nay.
Phong như nghe thấy tiếng nứt trong tim mình, lời cô nói như một con dao đâm thẳng vào tim anh. Anh nghe nói trái tim được làm từ thủy tinh, chỉ cần một chút thôi cũng có thể gây nên vết xước. Có lẽ đúng vậy, như anh bây giờ nghe thấy tiếng vỡ đó vậy. Sự trầm mặc của anh khiến Nhi hoảng hốt, cô nghĩ có lẽ lời vừa rồi nói ra với anh là quá đáng nhưng nếu không làm thế, anh sẽ không từ bỏ.
- Hôm nay anh về, mai anh lại đến tiếp. – Nói rồi anh quay người rời đi. Nhi có thể nghe thấy tiếng cửa đóng “Rầm”
Phong, đối với chúng ta, như vậy là tốt nhất. – Nhi thầm nghĩ.
Anh sẽ không buông em ra đâu, cả đời này sẽ không buông em một lần nữa, Nhi – Phong thầm gào thét trong lòng.
**
Đang trong văn phòng làm việc, điện thoại của Phong rung lên, anh nhìn là số điện thoại lạ, tuy không muốn nghe nhưng không hiểu sao anh vẫn vô thức bấm phím trả lời.
- Alo?
- Anh là Phong? – Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ, Phong cảm thấy giọng nói này khá quen
- Xin hỏi ai vậy?
- Tôi là An, bạn của Nhi. Chúng ta có thể gặp nhau được không?
- Để làm gì?
- Tôi có một số việc liên quan đến Nhi muốn nói cho anh chắc anh không bận chứ?
Nghe thấy là việc liên quan đến Nhi, Phong trả lời ngay: “Không bận, bao giờ chúng ta có thể gặp nhau?”
- Vậy thì chiều nay đi, khoảng 3h tại nhà hàng lần trước anh thấy Nhi
- Được, 3h tôi sẽ tới đó
- Vậy hẹn gặp lại anh buổi chiều
Rồi anh nghe thấy tiếng “tút… tút”, đầu dây bên kia đã cúp máy. Sau đó anh nhấn phím gọi cho thư kí của mình
- Châu, cô hủy mọi việc của tôi buổi chiều nay từ 3h trở đi. Tôi có việc bận
- Dạ? – Tuy không hiểu tại sao Phong lại hủy mọi việc đột ngột như vậy, nhưng Châu vẫn nghe theo.
Châu biết Phong vẫn không thể quên được Mẫn Nhi. Có lúc cô cũng tự hỏi chính mình là tại sao anh lại thích một con nhóc không xinh xắn, vóc dáng cũng chẳng được như vậy. Tại sao anh lại không hề để ý gì đến cô? Cô đã ở bên cạnh anh trong suốt mấy năm qua, nhưng ánh mắt anh vẫn chưa từng dừng trên người cô. 4 năm trước, sau khi Mẫn Nhi biến mất, cô đã đến an ủi anh rất nhiều, nhưng trong một lần uống rượu quá chén, cô cũng không biết là tại sao nữa, cô lại nói ra hết mọi chuyện. Anh hận, anh ghét cô, cô hiểu nhưng không oán gì anh, đó là điều cô gây nên, cô tự nhận lấy.
Trong suốt 4 năm, bên cạnh anh chưa từng có người phụ nữ nào khác, trong phòng làm việc của anh còn có một bức ảnh của Nhi. Cô từng hận Nhi, cô hận người con gái đã cướp mất anh. Thà rằng anh cứ như trước kia, phong lưu như vậy, có lẽ cô còn có thể là bạn gái của anh. Nhưng từ sau khi Nhi xuất hiện, anh thay đổi, ánh mắt anh chỉ còn nhìn thấy người con gái này. Khi cô biết kế hoạch của anh, chính cô cũng ngạc nhiên. Cô nghĩ nếu nói ra điều đó với Nhi, họ sẽ chia tay. Thế nhưng cô hoàn toàn sai lầm mất rồi, Nhi biến mất, cũng mang theo cả trái tim của Phong. Và cô cũng không cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc như mình tưởng.
Mải thất thần cô không thấy Phong bước ra, mãi cho đến khi anh bước đến thang máy cô mới giật mình
- Tổng giám đốc, anh định đi đâu? – Châu chạy theo hỏi
- Tôi đi có việc, nếu có người đến tìm tôi thì bảo tôi đi công tác
Nói xong anh quay người vào thang máy, không nhìn Châu lấy một lần. Đã quen với thái độ lạnh lùng của anh, Châu cũng không để ý gì nhiều. Cô chỉ cười buồn một cái, rồi lại quay lại với công việc của mình.
Phong biết tình cảm Châu dành cho mình nhưng thực sự trái tim anh không chứa thêm được một người nào nữa. Nếu như trước kia, hai người còn có thể làm bạn bè, nhưng khi biết cô là người khiến Nhi bỏ đi, anh không thể làm bạn với cô được nữa.
Đứng trước cửa phòng khách sạn của Nhi, anh đưa tay lên bấm chuông cửa. Một lúc lâu sau vẫn không thấy air a mở cửa, anh sốt ruột bấm chuông lần nữa. Khoảng 5 phút sau, có tiếng đồ dùng bị rơi xuống vang lên, làm anh càng khẩn trương hơn. Anh gõ cửa “Rầm, rầm”, vừa gõ vừa gọi
- Nhi? Có chuyện gì vậy? Em có sao không?
Người bên trong như bị hoảng hốt, không trả lời, mãi sau anh mới thấy cánh cửa mở ra, anh nhanh chóng cầm lấy tay cô, kéo cô vào trong, vội vàng hỏi
- Sao vậy? Em có sao không?
Anh quan sát cô từ trên xuống dưới đến khi thấy trên cánh tay cô bầm tím một mảng thì đau lòng, giọng anh có chút bực bội
- Sao lại không cẩn thận như vậy?
- Sao anh lại tới đây? – Cô hỏi lại anh mà không trả lời câu hỏi của anh
- Anh không đến thì sẽ không biết em ở một mình nguy hiểm như thế nào. An đâu? – Anh ngó nghiêng xung quanh không nhìn thấy An, anh liền hỏi
- Ngày mai cậu ấy về Mĩ, nên hôm nay đã đi ra ngoài mua đồ tặng cho đồng nghiệp rồi
- Em ở một mình vẫn hay bị ngã vậy sao?
- Em ở với An, vì đã quen với vị trí trong nhà nên không sao hết. Còn vừa rồi, có lẽ là vì chưa quen thuộc với căn phòng này mà thôi.
- Em… - anh đang định nói tiếp thì cô đã ngắt lời anh
- Anh đừng suốt ngày đến tìm em nữa. Bốn năm qua, em đã hiểu ra nhiều điều rồi. Không cần biết 4 năm trước, anh yêu em là thật hay giả nhưng đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của em.
- Ý em là sao? – Phong mịt mở, không hiểu ý cô là như thế nào
- Ý em là đó đã là quá khứ. Anh có còn nhớ khi anh hỏi em, nếu có một ngày em phát hiện ra anh phản bội, nói dối em thì em sẽ làm gì, anh còn nhớ câu trả lời của em khi đó là gì không ? – Nhi nhỏ giọng, hỏi anh
Phong cố gắng nghĩ lại, khi đó, cô đã nói : « Em sẽ không tha thứ cho anh »
Phát hiện ra sự im lặng của anh, cô nghĩ có lẽ anh đã nghĩ ra, nên nói :
- Em đã nói sẽ không tha thứ cho anh. Đến giờ vẫn vậy, em không thể tha thứ cho sự giả dối đó. Nhưng em hiểu, anh làm vậy là có lý do, em cũng không hận anh nhưng sẽ không tha thứ cho anh. Những gì giữa chúng ta đã là quá khứ rồi, anh cũng nên có một người con gái mới
- Có người mới ? – Phong lạnh lùng ngắt lời cô – Em bảo anh có người mới, vậy em có thể trả lại cho anh trái tim mình không ? Em có thể lôi hình ảnh em ra khỏi trái tim anh không ? Đúng là khi đó anh là người sai, anh không nên đối xử với em như vậy nhưng tình yêu của anh là thật. Có lẽ em nói đúng, 4 năm qua đã có nhiều thứ thay đổi rồi, nhưng có duy nhất một thứ anh có thể đảm bảo với em chưa từng thay đổi.
- Cái gì ? – Nhi hỏi lại anh, không hiểu sao tim cô lúc này đập rất mạnh và nhanh
- Tình yêu của anh dành cho em. Anh không biết em bây giờ có còn yêu anh hay không, nhưng anh vẫn yêu em, 4 năm qua chưa từng suy chuyển
Khi nghe những lời này của anh, cô cảm thấy tim mình như sắp bay ra khỏi l*иg ngực. Trong lòng cô lúc này vừa có chút hạnh phúc, lại vừa có chút đau đớn. Mắt cô có thể không nhìn thấy lại được nữa, đến lúc đó, cô cũng không dám đứng bên cạnh anh. Một người hoàn mĩ như anh, không nên đứng bên cạnh cô
- Em nghỉ ngơi đi, từ giờ anh sẽ chăm sóc cho em. – Nói rồi anh đỡ cô lên giường, nằm xuống – Nhớ kĩ những gì anh nói ngày hôm nay, không được quên đâu đấy.
Anh hôn lên trán cô, khẽ thì thầm : « Ngủ ngon. » Câu nói này đã từng rất quen thuộc đối với cô. Trước đây, mỗi khi hai người họ đi chơi đến khuya, anh đưa cô về nhà, anh cũng thường xuyên hôn lên trán cô rồi chúc cô ngủ ngon. Ký ức tuyệt đẹp ngày nào, tưởng chừng như đã xa vô tận với cô, giờ lại quay về. Vô thức, cô mỉm cười với anh
- Giờ mới là buổi trưa, sao lại chúc ngủ ngon chứ ? – Phát hiện ra mình vô thức nói ra điều gì, mặt cô đỏ bừng, lấy chăn trùm kín gần như cả mặt, để lộ ra mỗi đôi mắt vô thần kia
Phong mỉm cười đau đớn, anh cười vì cô như đã quay trở lại Nhi ngày xưa nhưng trong nụ cười đó có chứa chua xót vì đôi mắt của cô. Đôi mắt ngày nào thường xuyên cong xuống, híp lại nhìn anh mỉm cười giờ đã không thể nhìn thấy nữa, anh không biết cô trong suốt thời gian vừa qua đã sống thế nào. Anh hận chính mình không thể chăm sóc cô.
- Chỉ cần là đi ngủ, anh đều chúc em ngủ ngon, không phải sao ?
Anh trước đây như vậy, giờ sẽ càng không thay đổi. Anh muốn đưa cô về quãng thời gian hai người họ ở bên nhau, muốn cô một lần nữa chấp nhận anh.
Cô khẽ gật đầu, rồi nhắm mắt lại. Lúc này hai người họ như trở về với 4 năm trước, khi họ vẫn bên nhau. Anh cúi xuống bên tai cô, khẽ nói
- Ngủ ngon, cô gái của anh. Anh có việc, đi ra ngoài, mai anh sẽ lại đến
Tuy không muốn nhưng anh vẫn cần phải rời đi vì anh đã có hẹn với An lúc 3h chiều, giờ cũng đã sắp đến 2h, anh cần phải về công ty một lúc rồi mới đi gặp An được. Vì muốn biết chuyện của Nhi, dù có hủy toàn bộ các buổi họp, hội nghị quan trọng cũng đáng.