Xuyên Thành Cô Vợ Thế Thân Của Tổng Tài

Chương 58

Trong lòng Thẩm Tu Tề ấm áp, cả trái tim tan chảy, gật đầu nói: "Tốt hơn nhiều rồi."

"Dội thêm một lát nữa, như vậy sẽ không đau." Tô Nhã Nhã vẫn kéo tay anh tắm dưới vòi nước, một chút cũng không nhớ tới ý muốn buông tay anh ra để anh tự mình tới, cảm giác cô tựa như một phụ huynh rất có trách nhiệm, đang chăm sóc bạn nhỏ không cẩn thận bị thương, sợ anh không làm tốt, ngón tay còn đau, liền tỉ mỉ chăm sóc anh, vẻ mặt ân cần lại trịnh trọng.

Tô Nhã Nhã cúi đầu, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên ngón tay Thẩm Tu Tề, cẩn thận làm hết thảy, sườn mặt cô xinh đẹp vô cùng, lông mi vừa dài vừa dày, hơi tự nhiên cong lên, cái mũi khéo léo thẳng tắp, thập phần đáng yêu, môi đỏ mọng hơi mím lại, giống như cánh hoa anh đào mê người, làm cho người ta chỉ muốn lại gần hôn một cái.

Thẩm Tu Tề nhìn cô, ánh mắt cũng không chớp một cái nhìn chăm chú vào sườn mặt cô, người phụ nữ mảnh khảnh, có vẻ đẹp khiến người ta động tâm đẹp mắt, lần đầu tiên anh nhìn cô cẩn thận như vậy, cũng là lần đầu tiên phát hiện, vẻ đẹp của cô phù hợp với tất cả tưởng tượng của anh về cái đẹp.

Hầu kết lăn một chút, hơi thở của anh trở nên sâu hơn, chậm rãi cúi đầu, hôn lên má cô một cái.

Tô Nhã Nhã bỗng dưng ngẩng đầu, chống lại khóe môi nhếch lên của anh, tức giận liếc anh một cái, sẵng giọng: "Đừng lộn xộn!"

Sáng sớm liền không có yên tĩnh qua, đầu tiên là đem hai người quan hệ nháo đến mọi người đều biết, tiếp theo nấu cái cháo còn có thể đem cháo nấu hồ, sau đó chính là mình đem ngón tay của mình cho phỏng, hôm nay còn không có đi qua một nửa, sự tình liền liên tiếp không ngừng, mặt sau còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì, trong lòng cô bất an a!

Thẩm Tu Tề lại cong khóe môi, ngoan ngoãn nói: "Được, anh đều nghe theo em."

Tô Nhã Nhã đánh giá anh một cái, sao lại ngoan ngoãn như vậy? Cảm giác không giống hắn!

Khóe miệng Thẩm Tu Tề mỉm cười: "Nghe lời vợ thì có phúc."

"Được rồi, anh thắng rồi!"

Ngón tay Thẩm Tu Tề dội nước lạnh dưới vòi nước hơn mười phút, anh cảm thấy không còn đau nữa, mới tắt vòi nước.

Tô Nhã Nhã đi tới bên cạnh bếp, kiểm tra cháo trong nồi, tuy rằng hơi cháy một chút, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, cũng có thể múc mì không dính lên, hẳn là cũng có thể ăn.

Nghĩ như nào, cô liền làm như thế, mở tủ bát, lấy ra một cái bát nhỏ, dùng muôi múc cháo chưa bị cháy vào bát.

Thẩm Tu Tề đi tới, nhìn cháo cháy trong nồi cháo, khẽ nhíu mày, ghét bỏ nói: "Không cần nữa, cháy hết rồi, không thể ăn nữa.

Tô Nhã Nhã quay đầu cười với anh: "Trên mặt không có dán, không thể ăn.

"Cho dù không có cháy, nhưng hẳn là mùi vị cũng không ngon, này còn thế nào ăn? hay là không cần đi!"Thẩm Tu Tề nói xong đưa tay muốn đem nồi cháo lấy đi.

Tô Nhã Nhã vội vàng ngăn anh lại, khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào, hai vòng lê ngọt ngào bên má đặc biệt đáng yêu, dịu dàng nói: "Ông xã, đây là lần đầu tiên anh nấu cháo cho em! Sao có thể vứt bỏ chứ? Tuy cháo hơi nhão, nhưng vẫn có thể ăn, em cảm thấy hoàn toàn không thành vấn đề.

Thanh âm ôn nhu chui vào trong tai Thẩm Tu Tề, nụ cười ngọt ngào ngay trước mắt, cô nhu thuận hiểu chuyện như vậy, bảo anh không mềm lòng đau lòng cũng không được, Nhã Nhã của anh sao lại tốt như vậy? Tâm đều muốn mềm.

Hầu kết Thẩm Tu Tề giật giật, khàn giọng nói: "Lần sau anh nấu cháo ngon hơn cho em."

Tô Nhã Nhã lắc đầu, cười nói: "Lần đầu tiên ông xã nấu cháo cho em, ý nghĩa không giống nhau, mùi vị gì em cũng không quan tâm, em chỉ muốn ăn cháo này."

Thẩm Tu Tề nhìn cô, bất đắc dĩ sờ sờ đầu cô, cô tốt như vậy, ngoan như vậy, sao anh có thể không thuận theo cô? Anh cưng chiều nói: "Hai chúng ta cùng ăn đi."

Cháo là anh nấu, sai lầm là anh phạm, cũng không thể để cô một mình giải quyết cháo, anh cũng phải gánh vác một nửa.

Tô Nhã Nhã thanh âm ngọt ngào, vô cùng dứt khoát, cô cũng ước gì như thế, có Thẩm Tu Tề giúp cô chia sẻ một nửa, dù sao so với một mình cô ăn hoàn hảo hơn.

Thẩm Tu Tề một tay ôm cô, một tay bưng cháo lên, xoay người ra khỏi bếp, "Đi, ăn cháo đi."

Hai người ngồi ở hai bên bàn ăn, giữa bàn ăn đặt một cái bát nhỏ, bên trong là hơn nửa bát cháo, tuy rằng cháo thoạt nhìn là màu trắng, nhưng là ăn vào vẫn có thể ăn ra một chút mùi khét không phải mỹ vị như vậy.

Tô Nhã Nhã lấy thìa múc một muỗng cháo bỏ vào miệng, mắt híp thành trăng lưỡi liềm, nói với Thẩm Tu Tề: "Ăn ngon."

Thẩm Tu Tề liếc nhìn cô một cái, mặt không chút thay đổi vươn tay, cầm lấy thìa trên tay Tô Nhã Nhã, múc một muỗng cháo lớn ăn vào miệng, nhất thời muốn nhổ ra, nhưng ngại Tô Nhã Nhã ở đây, cháo này lại là anh tự nấu, đành phải chống đỡ nuốt xuống.

"Hơi đắng, có chút khét, ăn ngon chỗ nào?" Thẩm Tu Tề cau mày, cháo này của hắn thật sự áo khoác không tốt, ngay cả chính mình cũng cảm thấy ghét bỏ.

Tô Nhã Nhã giận anh một cái: "Cháo chồng em nấu cho em, bên trong có tâm ý của anh ấy, em nói ăn là ngon."

Thật sự là rất biết dỗ dành hắn, mỗi một câu nói đều làm cho trong lòng hắn rất thoải mái, Thẩm Tu Tề cau mày giãn ra, tựa hồ là cam đoan với Tô Nhã Nhã, nói: "Lần sau anh nhất định nấu cháo ngon cho em ăn."

"Ừ." Tô Nhã Nhã không chút khách khí gật đầu," Vậy em sẽ chờ."

"Được. "Thẩm Tu Tề đưa tay sờ sờ đầu cô, sảng khoái đáp ứng.

Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là, khi hắn lần thứ hai muốn nấu cháo cho Tô Nhã Nhã, Tô Nhã Nhã đã không ở bên cạnh hắn.

Cũng may cháo nấu không nhiều lắm, chỉ có hơn nửa chén, Tô Nhã Nhã và Thẩm Tu Tề hai người anh một miếng em một miếng, qua vài cái liền ăn hết cháo.

Ăn xong cháo, Thẩm Tu Tề chủ động gánh vác công việc rửa chén rửa nồi, mà Tô Nhã Nhã thì cười híp mắt nhìn anh làm những thứ này.

Đợi đến khi Thẩm Tu Tề rửa bát xong, nồi rửa sạch sẽ, Tô Nhã Nhã lại gần, bẹp một ngụm trên khuôn mặt tuấn tú của anh, cười khanh khách nói: "Ông xã thật tuyệt vời~"

Thẩm Tu Tề khẽ cười, hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô một cái, khen ngợi: "Vợ rất đáng yêu."

Tô Nhã Nhã hì hì, mừng rỡ như một con hamster nhỏ đáng yêu.

Thẩm Tu Tề đưa tay xoa xoa mái tóc cô, trên mặt đều là ý cười.

Một hồi chuông di động vang lên, Tô Nhã Nhã nghe ra là di động của cô, vội vàng chạy tới nghe điện thoại.

Trên màn hình điện thoại di động không ngừng vang lên tên của mẹ Tô, Tô Nhã Nhã không khỏi ngây ngẩn cả người, dường như sau khi bà xuyên việt tới đây, cũng không liên lạc với ba mẹ nguyên chủ.

Đây cũng không phải cô lãnh tình không muốn liên lạc với ba mẹ Tô, mà là cô không biết nên liên lạc với bọn họ như thế nào, cô từ trong trí nhớ đọc tiểu thuyết cùng hồi ức nguyên chủ biết được, nguyên chủ kỳ thật quan hệ cùng ba mẹ Tô cũng không thân mật, cho dù ba mẹ Tô ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn nguyên chủ, cho nguyên chủ hết thảy tốt nhất có thể, đem tiền mình có thể kiếm được đều tiêu vào trên người nguyên chủ, nhưng là ở nguyên chủ dần lớn lên, Sau khi thấy được thế giới phồn hoa rộng lớn bên ngoài, tâm tính nguyên chủ cũng đã xảy ra biến hóa, oán hận đối với cha mẹ Tô cũng dần dần càng ngày càng tăng.

Cô cảm thấy ba mẹ Tô chính là nhân viên công ty bình thường, thu nhập ít như vậy, một năm không ăn không uống cũng chỉ hơn mười vạn, còn chưa đủ người khác mua túi xách, hoặc là ăn một bữa cơm, bọn họ là rất cố gắng vậy thì thế nào, còn không phải là không thể cho cô càng nhiều điều kiện tốt hơn, không thể để cho cô trở thành bạch phú mỹ chân chính!

Nếu cô muốn có được cuộc sống mình muốn, trải qua cuộc sống mỗi ngày mua mua, vẫn phải tự mình nghĩ biện pháp! Điều này làm cho cô nhớ tới cũng rất tức giận, vì cái gì cô không thể giống một thiên kim đại tiểu thư, vừa đầu thai chính là có tiền có thế, trời sinh chính là bạch phú mỹ?

Xuất thân là không có biện pháp lựa chọn, cha mẹ Tô không có biện pháp lý giải suy nghĩ này của con gái, bọn họ làm sao cũng nghĩ không ra, con gái bọn họ vất vả nuôi lớn như vậy, vì sao lại biến thành cái dạng này?

Bọn họ đã từng cố gắng khuyên qua nguyên chủ làm đến nơi đến chốn một chút, không nên một núi nhìn một núi cao. Đáng tiếc nguyên chủ căn bản nghe không lọt, còn cãi nhau với ba mẹ Tô, bảo bọn họ mặc kệ chuyện của cô, không có việc gì cũng không cần gọi điện thoại cho cô!

Ba Tô thất vọng với nguyên chủ, mẹ Tô vừa khổ sở vừa đau lòng, nhiều lần nhịn không được gọi điện thoại cho nguyên chủ, trong mười lần có chín lần bị nguyên chủ vô tình cúp máy, lần duy nhất bắt máy, hai người cũng nói không đến mấy câu liền cãi nhau, nguyên chủ ghét bỏ mẹ Tô quản được rộng rãi, mẹ Tô vừa tức vừa thương tâm, cuối cùng cũng không gọi điện thoại cho nguyên chủ nữa.

Mà nguyên chủ lại cảm thấy vui vẻ vì điều này, ba mẹ Tô không đến làm phiền cô nữa, cô cũng mừng rỡ thoải mái tự tại, chỉ cần làm theo ý mình muốn là được.

Vì vậy, sau khi Tô Nhã Nhã xuyên qua đây, ba mẹ Tô không liên lạc với cô, cô cũng không liên lạc với bọn họ.

Giờ phút này, Tô Nhã Nhã cầm điện thoại di động, nhìn tên mẹ Tô không ngừng nhảy lên trên màn hình, trong lòng nhất thời, ngũ vị tạp trần.