Đến Đấu La Đại Lục Ta Có Chinh Phục Hệ Thống (H)

Chương 152: Nguyên liệu đặc biệt làm trà sữa (H ít)

Chương 152: Nguyên liệu đặc biệt làm trà sữa (H ít)

Ba ngày tiếp theo.

Kể từ khi Hồ Liệt Na bắt đầu mang trà sữa đến cho Bỉ Bỉ Đông, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẽ đúng như kế hoạch Tô Hỏa sắp đặt.

Từ miêu tả của Ảnh Tử, hắn có thể chắc chắn, bây giờ chinh phục của Bỉ Bỉ Đông đang ở ngưỡng 50 điểm trở lên. Cũng có nghĩa là, hắn có thể xem nàng như là cô bạn gái mới quen. Thoải mái nói chuyện, tán tỉnh, nắm tay...

"Lão công, chàng còn chưa đi làm trà sữa sao? Lão sư còn đang đợi ta đưa đến đâu." Hồ Liệt Na thái độ bất mãn, gấp gáp nói.

"Không vội, cũng sắp xong rồi. Chỉ cần ta thêm nguyên liệu đặc biệt vào nữa thôi." Tô Hỏa một bộ lười biếng, ngồi trên ghế hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ.

"Hừ! Nhanh lên đi. Nếu không ta sẽ méc với lão sư. Xem người có cho chàng đẹp mặt hay không." Hồ Liệt Na u oán, ngồi một bên nhìn toàn bộ cảnh tượng.

"Ân... Không vội, không vội. Sẽ xong ngay đây." Tô Hỏa tỏ ra ung dung, dừng như không quan tâm đến lời thúc dục của nàng. Xoa xoa đầu Lâm Hạnh Hà khích lệ.

"Hạnh Hà, làm nhanh lên một chút. Đợi cho sư tỷ đi rồi, chúng ta mới có thể có thời gian riêng tư ở bên nhau."

"Ọc... ọc... ọc..." Ngồi ở bên dưới, Lâm Hành Hà vui mừng chớp chớp mắt truyền đạt ý nghĩ. Nàng hiện tại trong khi thổi kèn cho Tô Hỏa, thì mặc trên người bộ trang phục bò sữa mà hắn độc nhất thiết kế.

Bại lộ, nóng bỏng, to... Cho Lâm Hạnh Hà mặc lên bộ trang phục này, Tô Hỏa thật sự không tìm ra khuyết điểm gì. Dù sao nàng Võ Hồn cũng là một con Hỏa Ngưu a. Quá hoàn mỹ.

"Leng keng... Leng keng." Lâm Hạnh Hà tăng tốc, làm cho cái chuông đeo trên cổ của nàng rung lắc dữ dội. Phát ra những âm thanh leng keng vui ta.

"Tốt. Cứ tiếp tục giữ phong độ như hiện tại." Tô Hỏa híp mắt tận hưởng. Đối với một cái lẳиɠ ɭơ như Lâm Hành Hà, thì so với việc dùng tình yêu tẻ nhạt để nói chuyện, nàng có vẻ càng thích được hắn đối xử như một con thú cưng hơn. Như vậy nàng có thể giải phóng bảo chất thật của bản thân. Dâʍ đãиɠ, phóng túng, thèm khát côn ŧᏂịŧ.

"Hạnh Hà, bây giờ ta sẽ ra trong miệng của nàng. Nhưng nàng tuyệt đối không được nuốt chúng, hiểu không?" Tô Hỏa nâng đầu nàng nhìn lên, ra lệnh.

Gật gật.

"Ngoan lắm... Ta ra đây..." Tô Hỏa hai tay nắm lấy đầu Lâm Hạnh Hà. Mạnh mẽ chuyện động.

"Leng keng, leng keng..."

Năm giây sau. Lâm Hành Hà một miệng căng phồng, kéo quần Tô Hỏa gây chú ý. Nhìn lên xin chỉ thị tiếp theo.

"Hạnh Hà, nhả tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ta vào trong hai cái cốc này." Tô Hỏa lấy ra hai cái cốc tinh xảo, đem đến trước miệng nàng.

Lâm Hạnh Hà ngoan ngoãn làm theo, xong việc. Nàng nhí nhảnh báo cáo, chờ được khen thưởng: "Chủ nhân, nô tì đã làm xong rồi."

"Giỏi lắm... Ngồi ở dưới đây đợi ta một lúc. Ta sẽ xong việc với sư tỷ ngay đây thôi." Tô Hỏa vuốt ve đầu khen thưởng nàng. Sau đó lấy ra một cái bình, rót vào trong hai cái cốc kia. Bắt đầu pha chế.

"Sư tỷ, trà sữa của tỷ đã hoàn thành."

"Cái này? Cái này?" Hồ Liệt Na biểu cảm mộng bức. Đối với hai cốc trà sữa Tô Hỏa đẩy đến trên bàn thì không thể nào chấp nhận nổi. (Hóa ra cái thứ gọi là nguyên liệu đặc biệt chính là dùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn. Đáng chết. Bảo sao ta vẫn luôn cảm thấy nó có mùi vị quen thuộc.)

"Lão công, chàng dám cho lão sư uống thứ dơ bẩn này, chàng không sợ lão sư sẽ ngay lập tức gϊếŧ chàng sao?" Hồ Liệt Na tức giận. Mấy ngày qua vì Bỉ Bỉ Đông cũng không phản đối quan hệ nàng với Tô Hỏa nữa. Cho nên hai nàng trò chuyện với nhau rất vui vẻ, trở về là cặp sư đồ của ngày truớc.

"Nha, Tỷ dám nói thứ đó của ta là dơ bẩn. Tốt nha, sau này ta sẽ không bao giờ cho tỷ ăn nữa." Tô Hỏa một bên đe dọa, một bên mỉm cười nhìn xuống Lâm Hành Hà đang ngậm côn ŧᏂịŧ ngon miệng.

"Không phải. Thϊếp không có ý đó. Thϊếp..." Hồ Liệt Na vội vàng giải thích, sợ làm hắn không vui. Như vậy sau này nàng không có côn ŧᏂịŧ để dùng nữa rồi. Đó là viễn cảnh tồi tề nhất mà nàng đang nghĩ trong đầu.

"Sư tỷ không phải nói là đang gấp sao? Sao bây giờ tỷ còn chưa đi gặp lão sư nữa?"

Hồ Liệt Na do dự một chút. Đã làm sơ qua suy đoán của Tô Hỏa với lão sư. Dù sao lão sư của nàng xinh đẹp như vậy, không có lý nào tên háo sắc này không có ý đồ bất chính gì với người. Nàng quá hiểu về con người lão công của mình. Cầm thú, cặn bã, đại sắc lang,... Là một tên tồi tệ.

"Lão công, bây giờ thϊếp đi ngay đây. Chàng hãy quên chuyện lúc nãy thϊếp nói đi."

"Ừm. Tỷ còn nhớ chuyện ta đã dặn tỷ làm lúc tối sao?"

"Nhớ."

"Vậy thì đi ngay đi." Tô Hỏa lười biếng đuổi nàng đi. Sau đó quay đầu xuống nhìn Lâm Hạnh Hà, ra lệnh: "Hạnh Hà đổi một tư thế. Ta muốn thao chết nàng, con bò sữa quyến rũ của ta."

"Vâng." Bị Tô Hỏa gọi là bò sữa, Lâm Hạnh Hà không có gì bất mãn. Trái lại càng hưng phấn.

Bò sữa thì sao? Làm bò sữa không có gì không tốt? Trở thành thú cưng của hắn nha, sẽ được hắn mang lại vô hạn kɧoáı ©ảʍ. Còn được hắn vuốt ve, hết mực nuông chiều.

"Chủ nhân, nô tì đã chuẩn bị xong. Đến thao chết con bò sữa này a." Lâm Hạnh Hà hai tay chốc ở trên ghế, dùng Hỏa Ngưu võ hồn phụ thể, vẫy vẫy cái đuôi phía sau như là đang câu dẫn, gọi mời hắn đến.

"Bò sữa thật ngoan. Để lát nữa chủ nhân sẽ giúp ngươi vắt sữa nha." Tô Hỏa thích thú xoa xoa lên mông của nàng, làm động tác sát nhập.

"Vâng. Cảm ơn chủ nhân."

Sau đó, liên tục tiếng "Leng keng... Leng keng... Leng keng..." vang lên không ngừng. Không hổ là bò sữa Lâm Hạnh Hà, cặρ √υ' của nàng khi bị hắn thao, rung lắc mạnh mẽ như quả lắc đồng hồ. So với Hứa An Nhiên còn to hơn một chút.

Hồ Liệt Na bị xem là không khí, lãng quyên mất sự tồn tại. Nàng cũng không dự dịnh ở lại đây làm bóng đèn lâu hơn. Vội cho hai cái cốc trà sữa bỏ vào trong hồn đạo khí, mà trước đó Tô Hỏa đã tặng nàng. Dứt khoát bỏ đi tìm lão sư.

"Lão công đáng ghét. Dám làm mặt lạnh với ta. Hừ!" Hồ Liệt Na vừa bất mãn, vừa lo sợ bị Tô Hỏa ghét bỏ. Vụиɠ ŧяộʍ mắng chửi. Dù đã đi xa một đoạn đường, nhưng nàng vẫn còn nghe thấy tiếng leng keng phát ra: "Hi vọng sau khi hắn chơi vui xong, sẽ quyên luôn chuyện trước đó ta đã lỡ lời nói ra."

.....

"Na Na, cốc trà sữa của con không ngon sao? Sao con còn không nhanh uống trà sữa đi?" Cảm thấy Hồ Liệt Na gương mặt dường như có tâm sự, Bỉ Bỉ Đông lên tiếng thăm dò, quan tâm hỏi.

"Không phải... Con chỉ cảm thấy nếu như bây giờ uống nhanh quá, thì lát nữa con sẽ không có trà sữa để mà uống nữa. Dù sao mỗi ngày hắn chỉ làm cho con một cốc trà sữa thôi." Nói xong, Hồ Liệt Na nhanh chóng ngậm lấy ống hút, để chứng minh. Thỉnh thoảng nàng còn len lén nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông.

"Cũng đúng nha." Bỉ Bỉ Đông hơi tiếc nuối, nhìn lại trong cốc trà sữa sắp hết của mình. Bên ngoài tuy là cũng đã bắt đầu bán trà sữa, nhưng so với loại trà sữa do đích thân người đồ đệ kia làm. Mùi vị hoàn toàn không cách nào sánh nổi.

Hồ Liệt Na trông thấy lão sư ngon lành thưởng thức, thì lại nhớ đến chuyện kia. Nàng tim nhảy lộp bộp, bắt đầu có cảm giác tội lỗi, khi đã giấu giếm với lão sư về thứ người đang uống. (Ngon thì đúng là ngon thật, nhưng mà... Lão công trong đầu hắn đang nghĩ gì vậy?)

Thật ra lý do Tô Hỏa làm như vậy, mục đích của hắn là giữ cho điểm chinh phục không bị hạ xuống. Cách này vừa dễ, lại còn hiệu quả để làm tăng điểm chinh phục của Bỉ Bỉ Đông lên.

Vui vẻ cùng lão sư trò chuyện một lúc, Hồ Liệt Na cũng nhớ đến nhiệm vụ Tô Hỏa giao cho. Nàng lấy ra một bản công pháp, đưa lên cho Bỉ Bỉ Đông: "Lão sư, thứ này là sư đệ đã nhờ con mang đến cho người."

"Là thứ gì nha?" Bỉ Bỉ Đông cẩn thận quan sát, lật ra: "Ngọc Nữ Thiên Nhan?"

Đợi cho Bỉ Bỉ Đông xem qua một lúc, Hồ Liệt Na nhỏ giọng nói tiếp: "Cái đó... Hắn nói muốn dùng cuốn công pháp này để làm một giao dịch với người."

"Giao dich?" Bỉ Bỉ Đông thu hồi vẻ mặt kinh ngạc trên mặt. Nàng thân là một Phong Hào Đấu La, lại là Giáo Hoàng của Võ Hồn Điện, tự nhiên sẽ biết nhìn hàng. Quyển công pháp Tô Hỏa đem cho, không hề tầm thường chút nào. Có nó, mưu đồ thống nhất đại lục của nàng càng thêm chắc chắn.

"Ừm. Bây giờ ta sẽ cho người đi gọi hắn sang đây ngay."

"Lão sư, để con đi cho. Con sẽ dùng tốc độ nhanh nhất bắt hắn đến đây cho người."

"Được rồi. Tùy con."

Thế là Hồ Liệt Na nhanh chóng bỏ đi. Nàng thật sự không dám đối mặt với lão sư lâu hơn được nữa. Là nàng đáng chết, biết rằng Tô Hỏa có ý đồ xấu với người nhưng lại không thể lên tiếng cảnh báo: "Lão sư, thật xin lỗi a."