Đến Đấu La Đại Lục Ta Có Chinh Phục Hệ Thống (H)

Chương 151: Chuẩn bị âm mưu (H)

Chương 151: Chuẩn bị âm mưu (H)

Đêm hôm đó, Tô Hỏa chằm trọc khó ngủ. Nghĩ lại chuyện điên rồ ngày hôm nay cùng với Bỉ Bỉ Đông, khiến hắn bận rộn suy nghĩ kế hoạch trong tương lai mà không thể chợt mắt.

"A a... Lão công... Sao chàng mãi còn chưa ra... Hồi chiều lão sư lại gây khó dễ cho chàng sao?" Hồ Liệt Na mồ hôi đầm đìa thở dốc, có chút mệt mỏi khi cưỡi trên người Tô Hỏa. Cũng đã hơn 2 tiếng trôi qua rồi, nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu ra a.

Tô Hỏa lười biếng nằm trên đùi Trương Dung, vỗ vỗ mông Hồ Liệt Na, thúc dục nàng chuyển động nhanh hơn: "Không có. Đệ sắp ra rồi. Nếu sư tỷ không chịu được nữa, có thể đổi người khác nha."

"Ta còn có thể tiếp tục." Hồ Liệt Na ngạo khí trả lời, dùng chút sức lực cuối cùng còn lại, ra sức tăng tốc nhấp mông.

Còn Trương Dung thì giữ yên tư thế, chiều chuộng vuốt ve lên đầu Tô Hỏa: "Tiểu Hỏa, của con đây."

"Ân..." Tô Hỏa vui vẻ, lần lượt ngậm từng đầu ti đưa đến trước mặt, ngon miệng hút.

"Aa~" Sau một lúc, một tiếng rêи ɾỉ vui sướиɠ ngâm dài.

Hồ Liệt Na cảm nhận trong bụng nóng chảy tϊиɧ ɖϊ©h͙, thì vui sướиɠ ưỡt người về phía sau, híp mắt hưởng thụ.

"Được rồi. Các nàng ai về phòng người đó đi." Đã hút khô sữa của cô cô, Tô Hỏa bật dậy, đối với ba cái tiểu yêu tinh đang nhiệt tình làm sạch côn ŧᏂịŧ ra động tác dừng lại.

"Vâng. Chúc chàng ngủ ngon." Hồ Liệt Na, Thẩm Giai Nhi, Bích Đào và Lâm Hạnh Hà ngoan ngoãn vâng lời. Nhặt lấy quần áo dưới sàn nhà lên. Sau đó cùng nhau hướng về phía nhà tắm bước đi, dự định sẽ tẩy rửa mồ hôi, cũng như ô uế trên người trước khi đi ngủ.

"Tiểu Hỏa, ngủ ngon a." Trương Dung cũng vậy, nàng nhanh chóng bò trên giường tìm lấy nội ý của mình.

"Hắc hắc." Tô Hỏa xấu xa cười, trước khi Trương Dung khịp thời bỏ đi theo đám nữ nhân. Hắn còn kịp thời, đưa tay đánh lên mông của người cô cô hư hỏng này mấy cái.

"Chủ nhân." Ảnh Tử cảm thấy cánh tay bị Tô Hỏa nắm chặt. Xấu hổ gọi.

Tô Hỏa kéo nàng vào trong lòng ngực, ôm ấp. Thủ thỉ nhỏ nhẹ ở vành tai: "Ảnh Tử, đêm nay nàng ở lại đây với ta. Đến làm một cái gối cho ta ôm nha."

Để có thể chinh phục được Bỉ Bỉ Đông, thì Ảnh Tử là một nhân tố quan trọng không thể xem nhẹ. Cho nên Tô Hỏa muốn để cho nàng ăn no, sau đó nàng mới có thể bật hết công suất giúp hắn làm việc.

"Vâng." Ảnh Tử đôi mắt mê ly, đưa tay mò xuống cảm nhận hình dạng côn ŧᏂịŧ.

Cùng với Ảnh Tử nhìn đắm đuối vào nhau một lúc. Tô Hỏa nằm đối diện, nâng một chân nàng lên, sau đó chậm rãi đẩy côn ŧᏂịŧ vào bên trong cái tiểu huyệt ướŧ áŧ của nàng: "Ảnh Tử ngủ ngon nha."

"A a a... Chàng cũng vậy... Hi vọng chàng sẽ có một giấc mơ đẹp..."

"Hắc hắc. Nhất định." Nói xong, Tô Hỏa ngọt ngào hôn lên môi Ảnh Tử, cùng nàng trao đổi nước bọt.

Nói là đi ngủ, nhưng mãi đến ba tiếng sau, Ảnh Tử mới có thể ngừng rêи ɾỉ lại. Khoảng thời gian vừa rồi, nàng chỉ nằm im không nói chuyện, mặc kệ cho Tô Hỏa nghịch ngợm, sờ mó khắp người.

Ảnh Tử cảm thấy, loại thú tình này so với bị Tô Hỏa thô bạo thao thì càng dày vò hơn rất nhiều. Nhưng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ không kém, vì thế nàng cũng không ghét. Sau cùng hai người đều mệt mỏi ôm nhau, sáp nhập làm một cùng nhau tiến vào mộng đẹp.

......

Sáng sớm ngày hôm sau. Khi mà đám nữ nhân còn chưa tỉnh dậy, Tô Hỏa đã vội vàng chạy vào phòng Hồ Liệt Na, đánh thức nàng: "Sư tỷ ngoan, dậy đi a. Đệ có chuyện cần bàn với tỷ."

Hồ Liệt Na đưa tay lên che miệng ngáp, lười biếng trả lời: "Lão công sư đệ, bây giờ trời còn chưa sáng... Để cho thϊếp ngủ thêm chút nữa thôi."

"Nha, không chịu dậy phải không?" Tô Hỏa gương mặt xấu xa, lấy ra một lọ xuân dược, muốn đối với nàng hạ thủ.

Hồ Liệt Na hoảng sợ, bất mãn nằm dậy: "Là chuyện quan trọng gì mà chàng không thể để lát nữa mới nói?"

"Đi, trước tiên ta giúp nàng rửa mặt. Sau đó ta sẽ nói chuyện này với nàng." Tô Hỏa bế Hồ Liệt Na lên, cùng nhau vào nhà tắm.

"Hừ. Úp úp mở mở, chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì."

"Ha ha ha..." Tô Hỏa gượng cười, không khỏi khâm phục. (Nữ nhân trực giác thật là nhạy bén. Chậc chậc chậc.)

.....

Làm sạch người của Hồ Liệt Na một lượt, Tô Hỏa lại dùng tư thế bế công chúa, bế nàng ra ngoài vườn hoa.

"Nói đi. Chàng đưa thϊếp ra đây để làm gì?" Hồ Liệt Na chất vấn, còn dùng cả ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.

Tô Hỏa không vội trả lời, chỉ im lặng mỉm cười với nàng. Rồi hắn búng tay một cái. Ngay sau đó trên bàn đá lập tức bày ra một loạt đồ ăn sa hoa, nóng hổi.

"Cái này..." Hồ Liệt Na ngơ ngác đứng đó, vẫn không hiểu gì.

Tô Hỏa nhân lúc Hồ Liệt Na thất thần. Từ phía sau ôm trọn lấy bờ eo thon gọn của nàng, hắn nói: "Cũng lâu rồi không có thời gian riêng tư với xinh đẹp lão bà. Cho nên hôm nay ta muốn, dành cho tỷ một buổi sáng lãng mạn mà ta đã chuẩn bị từ trước."

Hồ Liệt Na bị những lời ngọt ngào của hắn làm mê mẫn, cũng không có chút hoài nghi: "Thật không ngờ nha. Lão công của thϊếp cũng thật là đáng yêu đi. Còn dùng cả cách này để tạo bất ngờ cho thϊếp."

"Khà khà. Na Na nhà ta thích là tốt rồi. Bây giờ tỷ muốn dùng tư thế nào để dùng bữa sáng đây?" Tô Hỏa vừa vô tư nói, vừa dùng tay bóp mạnh hai quả đào tiên của nàng.

Cảm nhận phía bên dưới khe mông bị Tô Hỏa dùng đại nhục bổng chà xát. Hồ Liệt Na oán trách: "Hừ, đại sắc lang. Đã nói là cho ta một bữa sáng lãng mạn đâu. Lão công thật đáng ghét."

Tô Hỏa xấu xa cởϊ qυầи xuống, hiện ra hình dáng uy võ của đại nhục bỗng: "Ha ha. Nếu tỷ vẫn còn đắn đo không chọn được, vậy thì chi bằng để ta quyết định thay tỷ nha."

"Sư tỷ đến đây nào, ngồi trên đùi của ta đi. Tỷ chỉ cần lo cho mỗi nó, còn việc ăn uống, ta sẽ đút cho tỷ." Tô Hỏa vỗ vỗ đùi, chỉ vào côn ŧᏂịŧ.

"Được rồi. Nể tình chàng đã làm cho thϊếp vui, cho nên thϊếp sẽ chiều chàng đến cùng." Hồ Liệt Na rất hợp tác. Sau khi nàng kéo ra qυầи ɭóŧ vứt một bên ghế. Thì nàng quyến rũ đặt hai tay ở trên vai Tô Hỏa, mê người thực hiện động tác ngồi xuống một chân của hắn.

"Đúng, chính là làm như vậy. Sư tỷ giỏi lắm." Tô Hỏa mặt hưởng thụ, được bàn tay như ngọc của nàng chạm vào thì còn gì sánh bằng.

Hắn ôm eo của nàng kéo về phía mình, đối với cái xinh đẹp mỹ nhân này, dùng thìa đút cho ăn: "Sư tỷ, há miệng ra."

"Ah..." Hồ Liệt Na câu dẫn, khi há miệng ra còn cố ý dùng cái lưỡi của nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn.

"Dám trêu ta. Tốt thôi... Chụt!" Tô Hỏa dục hỏa bộc phát. Mạnh mẽ tấn công miệng của nàng, mυ'ŧ cái lưỡi thơm ngon.

....

Ăn xong được một lúc. Hồ Liệt Na đứng dậy, quỳ ở giữa hai háng của Tô Hỏa, thưởng thức thành quả tính trữ nãy giờ của hắn.

"Đúng là một cái tiểu hồ ly rất nghe lời." Tô Hỏa không khỏi hết lòng khen thưởng. Hồ Liệt Na trong tư thế này lực sát thương quá cao. Càng hút, càng làm cho tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn chảy ra nhiều hơn.

Đợi cho tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra hết, Tô Hỏa tạm thời vỗ lên vai bảo nàng ngừng lại. Bắt đầu nói ra mục đích hôm nay của hắn: "Na Na, đây là sản phẩm mới của Thực Quán Cốc, nó gọi là trà sữa trân châu. Tỷ uống xem rồi cho ta nhận xét."

Hồ Liệt Na vẫn áp mặt vào côn ŧᏂịŧ quỳ ở dưới đó, đối với thức uống của Tô Hỏa đưa cho, cũng rất hiếu kì. Không nói hai lời, nàng ngậm lấy ống hút, nếm thử mùi vị.

"Ân, mới đầu cảm thấy hơi đắng, khó uống. Nhưng sau đó không hiểu sao thϊếp lại cảm thấy rất ngọt, uống rất ngon. Cảm giác rất thần kì, lại có mùi vị rất quen thuộc. Đây là cái mùi vị gì nha?" Khi Hồ Liệt Na đưa ra lời bình luận này, thì cốc trà sữa đã bị nàng uống gần hết.

Tô Hỏa nhéo cái má béo ú của Hồ Liệt Na, thầm tự hào. (Bình thường trà sữa đã làm cho các nàng khó cưỡng. Chứ đừng nói gì đến cốc trà sữa mà ta đặc biệt làm này. Khà khà.)

"Đừng đoán mò lung tung nữa. Nếu sư tỷ cảm thấy thích, thì sau này ta sẽ làm cho tỷ uống mỗi ngày."

"Lão công, chàng nhớ đó nha. Nếu chàng dám thất hứa, xem thϊếp có trói chàng lại không." Hồ Liệt Na đưa tay lên làm bộ mặt hung dữ, đe dọa.

"Ha ha ha. Ta hứa. Sư tỷ cứ yên tâm đi." Tô Hỏa không những không sợ, còn cảm thấy bộ dạng này của nàng rất đáng yêu. Chẳng khác nào con mèo con đang nhe răng múa vuốt cả. Không có nổi một điểm sát thương.

Khi Hồ Liệt Na mở mắt to tròn nhìn lên, yên lặng thưởng thức hương vị tuyệt hảo.

Còn đang tiếc nuối hút giọt cuối cùng trong cốc trà sữa, thì đúng lúc này Tô Hỏa lại lấy ra một cốc trà sữa khác, đem xuống cho nàng: "Hì hì. Lão công thật tốt. Yêu chàng nhất."

"Na Na đừng. Cái này không phải dành cho tỷ uống." Tô Hỏa vội vàng ngăn cản.

"Không cho thϊếp uống, vậy thì chàng đưa nó cho thϊếp làm gì." Hồ Liệt Na bĩm môi, giọng điệu buồn bực.

"Cốc trà sữa này, ta dự định sẽ nhờ tỷ chuyển dùm cho lão sư vào hôm nay. Ta thấy nàng dạo này đầu óc có hơi mệt mỏi, cho nên muốn dùng cách này để hiếu kính với nàng."

Hồ Liệt Na bộ dáng hiểu ra tất cả mọi chuyện. (Thì ra là như vậy. Ngay từ đầu hắn chỉ vì lão sư mà thôi.)

Nàng không khỏi ăn dấm chua vì lão sư. Nghi vấn lên tiếng: "Lão công, chàng nói thật cho ta. Thứ này thật sự không có vấn đề gì chứ?"

Tô Hỏa gương mặt đáng tin cậy trả lời: "Không có. Thứ này đều là làm từ những đồ tốt, có ích cho sức khỏe. Hơn nữa nếu lão sư thường xuyên dùng, không những có thể làm tan đi mệt mỏi trong người. Mà sẽ làm cho da dẻ của nàng ngày một trở nên đẹp hơn."

"Thật sự đúng như những gì chàng đang nói." Hồ Liệt Na vẫn không tin. Nghi ngờ hỏi tiếp.

"Thật sự." Tô Hỏa gương mặt có chút khó coi. Những gì hắn nói đều là đúng, nhưng là...

"Lão công, chàng nên biết điều một chút đi. Dù gì thì lão sư của chúng ta cũng là một vị Phong Hào Đấu La. Nếu chàng dám trộn lẫn xuân dược vào bên trong. Lúc đó ngay cả thϊếp cũng không cứu được chàng đâu." Hồ Liệt Na nhìn chằm chằm. Đưa ra cho Tô Hỏa một lời cảnh báo cuối cùng.

"Na Na hãy tin ta. Ta tuyệt đối không dám trộn lẫn xuân dược vào trong đó. Ta thề." Tô Hỏa nghiêm túc thề thốt. Hắn đương nhiên không ngu mà bỏ xuân dược vào đó rồi, nhưng là...

"Được rồi ta tin chàng. Lát nữa để ta đi sang vấn an lão sư, lúc đó ta sẽ giúp chàng mang trà sữa cho người uống."

"Vậy nhờ cả vào tỷ." Tô Hỏa thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn vẫn sợ Hồ Liệt Na sẽ hỏi những câu kì lạ khác, cho nên...

Hồ Liệt Na bị Tô Hỏa kéo đứng dậy, từ phía sau mạnh mẽ thao nàng: "A a a.. Lão công, chậm lại... Nhanh quá... Thϊếp muốn được thao ôn nhu lại..."

"Sư tỷ, chịu thêm chút nữa a. Ta thật sự không thể làm chậm lại được. Đây đều là do lỗi của tỷ, là do tỷ đã câu dẫn ta." Tô Hỏa càng thêm tăng tốc, muốn thao cho Hồ Liệt Na thần chí mơ hồ. Chỉ có như vậy thì nàng mới quyên mất thứ gia vị mà hắn đã thêm vào cốc trà sữa vừa nãy.

"Vậy chàng nhanh ra đi... Thϊếp thật sự không thể chịu lâu hơn được nữa... A a a..." Cơ thể Hồ Liệt Na lắc lư mạnh theo từng chuyển động của Tô Hỏa, nàng bất lực nằm trên bàn đá bị hắn đủ cách làm thịt.

Mấy tiếng sau.

"Thϊếp đi gặp lão sư đây." Nhân lúc nghỉ ngơi giữa chừng. Hồ Liệt Na gấp gáp mặc quần áo lên người. Sau đó nhanh chân bỏ chạy, thoát khỏi nanh vuốt của Tô Hỏa.

"Sư tỷ, đi thông thả. Hắc hắc." Tô Hỏa nụ cười xấu xa, đưa tay vẫy tay chào tạm biệt nàng.