Đến Đấu La Đại Lục Ta Có Chinh Phục Hệ Thống (H)

Chương 150: Bóp vai giúp lão sư Bỉ Bỉ Đông

Chương 150: Bóp vai giúp lão sư Bỉ Bỉ Đông

Tô Hỏa hồi hộp, từ từ bước lên.

Bỉ Bỉ Đông cũng chú ý đến hành động bất thường này của hắn, nhưng lại không lên tiếng ngăn cản lại. Nàng muốn xem xem, tên tiểu tử này đang muốn giở trò gì.

"Lão sư, đệ tử biết ngài là một người rất bận rộn. Cảm ơn ngài đã dành thời gian giúp con xử lý chuyện kia." Tô Hỏa vòng ra phía sau ngai vào, cẩn thận đưa tay đặt lên đầu của Bỉ Bỉ Đông, giúp nàng xoa xoa huyệt thái dương thư dãn.

Đúng là giai đoạn hiện tại không cho phép hắn chạm lên người Bỉ Bỉ Đông. Nhưng Tô Hỏa lại muốn mạo hiểm một lần, để làm tiền đề đột phá quan hệ hai người sau này.

Hắn nhẹ nhàng làm, còn cố ý tiêu hao 500 điểm Love truyền vào cơ thể Bỉ Bỉ Đông, giúp nàng cường hóa cơ thể. Làm như vậy là để làm cho nàng theo bản năng tiếp cận hắn, muốn được tiếp tục trở nên cường đại hơn.

[ Tinh thần: 79 (+1) ]

(Chỉ tăng lên 1 điểm tinh thần thôi sao? Hắc hắc.) Tô Hỏa xấu xa cười. Từ số điểm tinh thần tăng lên, hắn có thể biết được Bỉ Bỉ Đông cũng không cảm thấy khó chịu gì về chuyện này. Dù sao chuyện đồ nhi giúp lão sư xoa đầu thư giãn là chuyện dễ hiểu. Hành động này còn được xem là báo hiếu với lão sư a.

"Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ngươi không cần phải bận tâm." Ngay khi bị tay Tô Hỏa đυ.ng chạm, Bỉ Bỉ Đông tim đập loạn nhịp, ý muốn phản kháng. Nhưng nàng không có làm như vậy. Nàng vẫn tỏ ra bình tĩnh, cố gắng duy trì uy nghiêm của một người Giáo Hoàng.

Bỉ Bỉ Đông ngồi yên, hơi híp mắt hưởng thụ. Chuyện Tô Hỏa đang làm, vẫn còn trong giới hạn cho phép của nàng. Với lại tay Tô Hỏa xoa bóp bấm huyệt quả thực là rất thoải mái.

"Hì hì. Lão sư ngài không nên nói như thế a. Đối với ngài đó chỉ là việc nhỏ, nhưng đối với con nó rất là quan trọng nha. Vậy nên con muốn dành cho lão sư một chút phúc lợi."

"Là cái gì phúc lợi?" Bỉ Bỉ Đông theo quán tính hỏi lại.

Tô Hỏa bỗng nhiên dời tay xuống đặt lên vai của Bỉ Bỉ Đông. Tỏ ra ngây thơ nói tiếp: "Bây giờ đệ tử sẽ đấm bóp, mát xa vai giúp cho ngài. Chuyện này thì bình thường cho dù ngài có cầu xin con ra sao, cũng không được đâu nha. Cũng chỉ có hôm nay, vì muốn cảm ơn lão sư, cho nên con mới làm cho người một lần."

Bỉ Bỉ Đông nguyên bản là muốn đứng lên, tránh khỏi bị Tô Hỏa động chạm vào cơ thể, nhưng khi nghe cái ngữ khí nói chuyện kia của hắn, nàng không khỏi cảm thấy chút buồn cười: "Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi dựa cái gì mà tự kiêu như vậy. Ngay cả ta cầu xin cũng không chịu làm."

"Rồi ngài sẽ biết ngay thôi. Tay nghề của đệ tử rất cao a. Đảm bảo ngài sẽ rất thoải mái." Tô Hỏa cười nói, rồi bắt đầu hằn động.

Hắn da^ʍ tà thầm nghĩ. (Chậc chậc chậc. Không nghĩ đến da thịt của lão sư nhà ta thật là mềm mại như nước a. Bóp thật là sướиɠ tay.)

"Lão sư, ngài thấy sao? Có phải cảm thấy rất thoải mái không?"

"Ừm. Đúng là rất thoải mái. Cũng không trách ngươi làm giá như vậy." Bỉ Bỉ Đông cảm giác toàn thân dễ chịu, mệt mỏi dạo gần đây cũng tan biến hết.

Nàng hai mắt khép lại cảm nhận, không biết rằng hiện giờ gương mặt Tô Hỏa nhìn vào trông rất khó coi. Hắn nhìn như một cái sắc lang, đang chảy nhỏ giãi vì thèm khát cơ thể của nàng.

"Ngài thích là tốt rồi. Đây đều là do cô cô đã dạy cho con. Nàng đặc biệt thích được con mát xa cho nha."

Bỉ Bỉ Đông ngay lập tức im lặng không nói gì. Nhớ lại những gì đọc được bên trong bản nhật ký có viết. Khi được Tô Hỏa ngồi trên người mát xa cho, vì để có thể tận hưởng kɧoáı ©ảʍ hơn, Trương Dung đã yêu cầu hắn cắm côn ŧᏂịŧ vào cúc hoa. Vừa làm vừa thao.

Tô Hỏa nhạy bén cảm nhận trên người Bỉ Bỉ Đông truyền đến từng trận run rẩy, thì không thể hiểu nổi. (Tại sao Bỉ Bỉ Đông lại trở nên mẫn cảm như vậy? Ta cũng chỉ mát xa như bình thường a. Còn chưa dùng kĩ năng Kí©ɧ ɖụ© hay Kích Da^ʍ đâu.)

Tô Hỏa tiếp tục, im lặng đấm bóp, mát xa vai giúp lão sư Bỉ Bỉ Đông. Sau một lúc, người của nàng hơn vặn vèo, cong lên. Từ phía sau Tô Hỏa có thể dễ dàng ngửi được mùi hương trên cơ thể nàng. Ngoài ra còn có mùi hương rất quen thuộc, làm hắn cảm thấy rất tự hào về bản thân, lâng lâng ngửi. (Thật không ngờ nàng lại dễ cao trào như vậy. Thật đáng tiếc, ta còn chứa bóp đủ đâu.)

"Lão sư, ngài làm sao vậy. Cảm thấy khó chịu sao?" Tô Hỏa giả vờ ngây thơ hỏi.

Bỉ Bỉ Đông giật mình, vội vàng lên tiếng: "Không có gì. Chỉ là ta cảm thấy hơi mệt mỏi rồi. Ngươi dừng lại đi."

"Lão sư chắc chắn rồi chứ? Nếu bỏ lỡ hôm nay, ngài sẽ không còn có cơ hội được con mát xa cho nữa đâu."

"Ừm. Chắc chắn." Tuy rằng có hơi tiếc nuối, nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn dứt khoát trả lời.

"Vậy được rồi." Tô Hỏa buông tay ra người Bỉ Bỉ Đông, sau đó do dự mội lúc. Hắn nói tiếp: "Lão sư, ngài không cần lo lắng. Chuyện này cũng không phải không thể làm lại nha. Chỉ cần ngài có thể ôn nhu đối xử với đệ tử như hôm nay, biết đâu khi ngài cầu xin thì đệ tử sẽ suy nghĩ lại đâu."

(Ta mới không cần cầu xin ngươi làm chuyện này nữa.) Bỉ Bỉ Đông không vui thầm mắng.

"Được rồi. Ta đã nghe xong."

Đứng một bên ngửi mùi hương cơ thể nhàn nhạt của ngạo kiều lão sư. Tô Hỏa tham lam hít thở. Đưa mắt nhìn kiểm tra bảng thông tin của nàng lần cuối.

[Chinh Phục: 46 (+5)]

(Dễ dàng như vậy? Quả thật là quá tốt rồi.) Tô Hỏa không kìm nén được vui mừng. Trước kia hắn tuy là cũng có thể làm cho điểm chinh phục của Bỉ Bỉ Đông tăng lên, nhưng đó chỉ là tạm thời mà thôi. Sau mấy ngày không gặp được nàng, thì điểm chinh phục của nàng lại tụt xuống như cũ.

Còn bây giờ thì lại khác. Tô Hỏa hoài nghi, điểm chinh phục của nàng mỗi ngày không những không giảm xuống, mà còn ngày một tăng lên chút ít. Vậy chẳng khác nào cứ để mọi chuyện tiếp như bây giờ, thì chẳng mấy chốc Bỉ Bỉ Đông sẽ thuộc về hắn vĩnh viễn.

(Dù sao bây giờ Bỉ Bỉ Đông đã xem ta như là người quan trọng. Cho nên nếu người quan trọng này thỉnh thoảng chạy qua làm phiền nàng, chắc là nàng không bận tâm đâu nhỉ. Khà khà.) Tô Hỏa đắc chí cười thầm. Bắt đầu đếm ngược thời gian bắt lại Bỉ Bỉ Đông.

Theo lý thuyết. Tinh thần 100 điểm, thì hắn không cách nào lằm tăng điểm chinh phục lên được. Nhưng nếu tinh thần cứ giảm xuống 1 điểm, thì hắn có thể sẽ có kiếm tối đa được 0,2 điểm chinh phục mỗi ngày.

Còn bây giờ Tinh Thần của Bỉ Bỉ Đông đã tụt xuống đến 79, tốt hơn rất nhiều so với 97 điểm, lần đầu mới gặp. Mà nàng hiện tại lại còn mở lòng cho hắn. Thì chẳng khác nào mỗi ngày hắn có thể kiếm được khoảng 4,2 điểm chinh phục.

Còn có thể tăng lên 2 điểm nếu hắn kích hoạt {Đánh Dấu} làm giảm Tinh Thần của nàng xuống 10 điểm.

(Đương nhiên không có gì là tuyệt đối. Chẳng hạn như để cho Bỉ Bỉ Đông biết được, bản nhật ký kia là do ta làm giả. Đến lúc đó, nàng nhất sẽ trở nên càng khó chinh phục hơn. Thậm chí ta còn bị người lão sư này ghét bỏ.)

Tô Hỏa cảm thấy may mắn vì quyết định to gan trước đó của mình. Nhờ nó mà Bỉ Bỉ Đông, đã không còn ác cảm với hắn nữa. Cảm giác như bây giờ, hắn mới thật sự có một người lão sư đúng nghĩa.

Nàng càng cảm thấy có lỗi hay tội nghiệp cho Tô Hỏa, thì càng bị lún sâu vào cái bẫy mà hắn đặt sẵn.

"Lão sư." Tô Hỏa thân thương gọi Bỉ Bỉ Đông, hắn chuẩn bị ngay bây giờ sẽ làm một chuyện to gan khác với nàng.

"Ngươi còn chuyện gì muốn hỏi sao?" Bỉ Bỉ Đông nghi ngờ hỏi. Trái ngược với khi Tô Hỏa mới bước vào đây, giờ đây hắn dường như biết thành một con người khác. Không còn là đứa trẻ rụt rè hay lo lắng như trước nữa, mà đã biến thành một nam nhân tự tin, hoang dã.

"Không có gì." Tô Hỏa cho Bỉ Bỉ Đông một nụ cười hồn nhiên thánh khiết. Sau đó, gương mặt của hắn dần dần biết thành vẻ mặt da^ʍ tà, xấu xa nhìn.

(Bây giờ ta còn có 24 Năng Lượng nữa. Nếu như dùng kĩ năng {Hiệu Ứng Vô Hình} lên người Bỉ Bỉ Đông, thì sẽ duy trì được hơn 2 phút. Cho nên trước tiên ta sẽ dùng nó để thu một chút lợi ích của nàng.)

Tô Hỏa cẩn thận quan sát bên ngoài lối vào của Võ Hồn Điện, có mấy tên hồn sư ăn mặt nghiêm trang đang đứng gác. Nếu như chỉ dùng kĩ năng này lên mỗi người Bỉ Bỉ Đông, thì những người khác vẫn có thể phát hiện ra những bất thường.

Nhưng Tô Hỏa cũng không sợ. Thứ nhất, nếu như không có Bỉ Bỉ Đông ra lệnh, bọn họ sẽ không có can đảm quay lại nhìn trộm. Thứ hai, những chuyện mà Tô Hỏa sắp làm, cho dù có bị trông thấy cũng không sao. Bọn họ sẽ không dám lan đồn chuyện này ra ngoài.

Bỉ Bỉ Đông cảm thấy ánh mắt của Tô Hỏa dường như không có ý tốt, thì nhíu mày bất mãn. (Hắn nhìn ta như vậy làm gì? Khốn kiếp, hắn không phải là đang có những tư tưởng xấu trong đầu với ta?)

Ngay khi Bỉ Bỉ Đông định lên tiếng đuổi Tô Hỏa ra ngoài, thì hắn đã kích hoạt {Hiệu Ứng Vô Hình}, cho phép hắn có thể hành động những chuyện vô lý với đối tượng được chọn. Và thế là Bỉ Bỉ Đông không còn cảm thấy khó chịu khi bị hắn nhìn như bây giờ nữa.

"Tô Hỏa, nếu như ngươi không có chuyện gì nữa thì người có thể về trước. Ta còn rất nhiều công văn cần xem qua."

"Lão sư, cho phép con ở lại đây thêm một chút nữa, chỉ cần hai phút nữa thôi. Sau đó con sẽ trở về ngay." Tô Hỏa này nỉ, trong khi cánh tay đang vuốt ve lên không mặt của Bỉ Bỉ Đông.

Khi sử dụng kĩ năng này, tuy có thể làm những hành động vô lý, nhưng trong đó không bao gồm giao tiếp, hay là cảm xúc của đối tượng dành cho Tô Hỏa.

Cũng chính vì như vậy, trước đây Tô Hỏa không cách nào dùng kĩ năng này lên người nàng. Bởi vì khi hắn dùng kĩ năng này, nhưng nếu tiếp cận với Bỉ Bỉ Đông, thì vẫn sẽ gây khó chịu cho nàng. Trừ khi hai người, vì một lý do nào đó, không thể không ở gần nhau. Chẳng hạn là đi cùng nhau trên một chiếc xe ngựa nhỏ hẹp...

"Tùy ngươi." Bỉ Bỉ Đông vẫn gương mặt lạnh như băng đó, nhưng lại mặc cho Tô Hỏa sờ loại lên mắt. Thậm chí khi hắn bỏ ngón tay vào miệng cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Tô Hỏa không thèm che dấu ý đồ bất chính với Bỉ Bỉ Đông. Nắm cái miệng thơm tho, mềm mại không xương của nàng, hắn đã mất dần kiên nhẫn mà bắt đầu hành động.

Một tay sờ lên người cảm nhận, đo đếm kích thước ngực của Bỉ Bỉ Đông. Một tay khác mò vào váy, kiểm tra tình trạng tiểu huyệt của nàng vừa mới nãy.

Trong khi cái lưỡi của hắn không rảnh, bận rộn khám phá bên trong miệng của Bỉ Bỉ Đông. Uyển chuyển đá lưỡi, lôi kéo cái lưỡi béo ngậy của nàng.

Đây là những chuyện hắn rất muốn làm với Bỉ Bỉ Đông từ lâu lắm rồi. Cho dù bị nàng bắt ăn cay, nuốt đắng cũng được.Tô Hỏa vẫn có thể chịu đựng.

Hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, mà tiếp tục kiên nhẫn ảo tưởng, chờ đợi một tương lai không xa. Khi hắn có thể ôm hôn nàng thỏa thích, mà không cần phải dùng cách vô sỉ như bây giờ.

Trọn vẹn hôn sâu hai phút với Bỉ Bỉ Đông. Tô Hỏa tiếc nuối, khi phải nhả cái lưỡi xinh đẹp của nàng ra: "Lão sư, cũng đã xong hai phút rồi. Tạm biệt người, con trở về đây."

Không còn duy trì kĩ năng {Hiệu Ứng Vô Hình} nữa, Bỉ Bỉ Đông trở lại làm một giáo hoàng uy nghiêm vốn có. Lạnh nhạt trả lời: "Ừm."

Nhưng đâu đó những gì Tô Hỏa vừa nãy đã làm, vẫn còn lưu giữ trên người nàng. Mặt của Bỉ Bỉ Đông theo bản năng trở nên dâʍ đãиɠ hơn khi nhìn về hắn, và còn rất đỏ ửng.

Bên dưới tiểu huyệt của nàng thì không cần phải nói, bị ngón tay linh hoạt của Tô Hỏa móc bên trong, chỉ sau hai phút, nàng đã cao trào ra một lần.