Chương 110: Tử Chi tiên thảo
Vừa về đến nhà. Hứa Kim Liên chạy vội vàng lại Tô Hỏa báo cáo: "Điện hạ, Cúc Đấu La miện hạ đang ở trong phòng khách đợi ngài."
"Cúc Đấu La đến tìm ta là có việc gì?" Tô Hỏa kinh ngạc. Bọn họ cũng không thân thiết gì nhau, đang yên đang lành chạy đến đây làm gì. Nhà của hắn có rất nhiều bí mật, hoàn toàn không chào đón người ngoài đến.
"Chuyện này thuộc hạ cũng không rõ. Ngài đến nhìn là biết à." Hứa Kim Liên giọng nói khó xử. Dường như nàng còn đang giấu giếm điều gì, vẫn không tiết lộ cho Tô Hỏa biết.
Tô Hỏa bất an, mắt trái gật gật. Vừa vào phòng khách, hắn đã biết lo lắng của mình là chính xác.
Chỉ thấy Nguyệt Quan (Cúc Đấu La) đang rất vui vẻ, vuốt ve lấy một góc tiên thảo hình dạng như linh chi, có màu đen. Tô Hỏa thầm chửi bậy. (Cmn, mũi của ngươi là mũi chó sao? Thính như vậy?)
Chuyện Cúc Đấu La thích hoa cỏ, ở Võ Hồn Điện ai ai cũng biết. Cho nên trước kia Tô Hỏa dự định tặng cho hắn một vài cây dược thảo. Vừa dùng để hối lộ lấy lòng, vừa dùng để đổi một số hạt giống quý từ trong bộ suy tập hoa cỏ của hắn.
Nhưng những dược thảo Tô Hỏa dự tính tặng, cao nhất cũng chỉ có nghìn năm niên hạn mà thôi. Còn Tử Chi tiên thảo không ở trong số đó. Hắn phải tốn 5000 Love mới có thể bồi dưỡng trưởng thành đến 2 vạn năm như bây giờ.
Thứ này chính là trong nguyên tác, Đường Tam cho Đại Sư dùng. Sau đó Đại Sư liền có thể đột phá bình cảnh, từ đó tiếp tục tu luyện.
Biết được công dụng nghịch thiên cải mệnh của Tử Chi tiên thảo, cho nên Tô Hỏa đã xem nó giống như là chiến lược vật tư quan trọng trong tương lai.
Phải biết ở Đấu La Đại Lục, tu luyện hồn lực cũng không khó. Cho dù ngươi thiên phú kém cỡ nào, chỉ cần mỗi ngày đều chăm chỉ tu luyện thường xuyên. Góp gió cúng cùng cũng sẽ thành bão.
Nhưng đại đa số hồn sư khi tu luyện đến một trình độ nào đó, sẽ gặp bình cảnh, và không cách nào tăng lên hồn lực khi tu luyện.
Có người chỉ cần cố gắng thêm là sẽ có thể đột phá. Nhưng cũng có người bị bình cảnh chặn lại, mãi mãi không có cơ hội tiến thêm một bước nữa.
Bình cảnh này cũng giống như đem người bình thường đến so sánh với hồn sư. Ngươi là người bình thường, ngươi không có võ hồn, vậy thì đời này của ngươi không thể tu luyện hồn lực. Không thể tu luyện hồn lực, ngươi sẽ không thể thêm hồn hoàn, không cách nào trở thành cường giả đích thực.
Mà có trong tay Tử Chi tiên thảo. Tô Hỏa còn có phương pháp biến một cây Tử Chi tiên thảo, chế tạo ra khoảng 20 viên đan dược, mà không làm mất dược liệu vốn có của nó. Mỗi khi bị bình cảnh chặn lại, có thể tiếp kiệm uống 1 viên rồi cố gắng thêm một tí là có hi vọng vượt qua được rồi.
Đối với hồn sư hồn lực dưới 50 cấp. Tử Chi đan dược có thể xưng làm chí bảo. Dược liệu vừa ôn hòa, lại dễ hấp thụ mà không gây ra tác dụng phụ. Nếu có viên đan dược kia, chẳng khác nào đang mở ra cho bọn họ cơ hội tiến giai. Một lần nữa bước trên con đường trở thành cường giả.
Còn đối với hồn sư gặp bình cảnh trên 50 cấp. Uống một viên Tử Chi đan dược không có tác dụng. Vậy thì uống 2 viên, 3 viên... Cuối cùng sẽ đột phá.
Ở thế giới này không chỉ có Ngọc Tiểu Cường, Đường Nguyệt Hoa mới gặp bình cảnh. Có vô số hồn sư, bị bình cảnh chặn lại mà không có cách gì để đột phá.
Nắm trong tay nguồn cung cấp Tử Chi đan dược, Tô Hỏa không những có thể bồi dưỡng ra một nhóm siêu cấp cường giả. Hắn còn có thể lợi dụng chuyện này, thu hút hàng ngàn, hàng vạn hồn sư tìm đến. Tìm mọi cách gia nhập vào thế lực của hắn.
"Cúc Đấu La miện hạ." Hồ Liệt Na đẩy xe lăn tiến tới, Tô Hỏa lễ phép chào hỏi. Nhưng trong lòng tức tối không thôi. Rõ ràng Tử Chi tiên thảo hắn để trong phòng ngủ. Sao Cúc Đấu La có thể tìm thấy? Quả thật là mũi chó.
"Ừm." Nguyệt Quan liếc nhìn Tô Hỏa một cái rồi không thèm qua tâm, tiếp tục dành tình yêu thương cho tiên thảo.
"Cúc gia gia, người đến tìm Tô Hỏa có việc gì sao?" Hồ Liệt Na hiếu kì lên tiếng.
"Na Na đó sao.... Cũng không có gì. Hôm nay ta đến đây, là vì đem dược thảo trị thương đến cho hắn." Nguyện Quan quét mắt nhìn về phía hai người họ, lười biếng trả lời.
Đương nhiên không phải chỉ vì chuyện cỏn con này mà bắt một Phong Hào Đấu La đích thân đến đem thuốc đến. Mấy thảo dược kia là do Bỉ Bỉ Đông sai người đưa đến cho Tô Hỏa nhưng lại bị Nguyệt Quan chặn lại. Hắn muốn nhân cơ hội này đến hỏi. Tiên thảo mà trước kia Tô Hỏa dùng luyện đan là loại tiên thảo gì?
"Hóa ra là vậy." Hồ Liệt Na không nghi ngờ gì. Nàng tin tưởng Cúc gia gia sẽ không nói dối, muốn gây bất lợi gì cho Tô Hỏa.
"Cúc Đấu La, ngài thích Tử Chi tiên thảo trồng sao?" Tô Hỏa lên tiếng hỏi.
"Tiểu tử ánh mắt thật không tệ, ngươi lại có thể biết đây là tiên thảo gì. Ta thật sự rất thích nó... Không giấu gì ngươi, mặc dù góc cửu phẩm Tử Chi này không được xem là tiên phẩm. Nhưng trong tất cả các loại linh chi, nó cũng được xem là cực phẩm trong số đó. Nó có công hiệu cố bản bồi nguyên, ích khí tăng công. Đối với cơ thể có tác dụng không nhỏ. Đáng tiếc ta cũng không còn thích hợp phục dụng nó." Nguyệt Qung lắc đầu nói ra.
Đối với một người si mê hoa cỏ như Nguyệt Quang, hiểu về một loại tiên thảo nào đó là chuyện bình thường. Xem cái chậu chứa Tử Chi tiên thảo, hắn đau xót không thôi. Không phải tiên thảo khó trồng lắm sao? Bị Tô Hỏa trồng như vậy sớm muộn cũng sẽ chết thôi.
"Nếu Cúc Đấu La đã thích thì vật này, vậy thì xin tặng cho ngài. Dù sao tiên thảo nên để cho người có chuyên môn chăm sóc mới là cách tốt nhất." Tô Hỏa biết là không còn hy vọng giữ lại nữa, vậy còn không bằng sảng khoái mà hào phóng cho đi.
Dù sao cũng chỉ là 5000 Love với một tháng bồi dưỡng mà thôi. Từng đó đối với Tô Hỏa còn chưa khiến hắn phải rơi lệ. Cũng xem đó như là sính lễ của Hồ Liệt Na, khi ra mắt bên nhà gái vậy.
"Nếu ngươi đã nói như vậy thì ta cũng không khách sáo. Yên tâm đi, xem như gốc tiên thảo này ta giúp ngươi chăm sóc. Nếu sau này ngươi cần có thể đến tìm ta để lấy lại."
"Vậy mọi chuyện xin nhờ ngài." Tuy có hơi hoài nghi, nhưng Tô Hỏa mặt vẫn cười hớn hở. Có câu nói này của Cúc Đấu La, về sau hắn dám không trả. Vậy Tô Hỏa có thể đi méch lẻo với lão sư Bỉ Bỉ Đông, nhờ nàng đòi lại công đạo cho người đồ đệ này.
"Dược thảo của ngươi ở đây. Ta còn có chuyện cần phải đi trước." Nguyệt Quan nói xong, thì ôm lấy chậu Tử Chi tiên thảo chạy nhanh vì sợ Tô Hỏa đổi ý. Nhưng hắn vẫn cảm thấy, hình như bản thân đã quyên mất thứ gì đó rồi. Lý do hắn đến nhà Tô Hỏa là gì?
Đợi khi Cúc Đấu La đã đi xa, Hồ Liệt Na ngượng ngùng: "Sư đệ, thật là có lỗi với đệ. Nếu đệ muốn lấy lại góc tiên thảo kia, ta có nhờ lão sư giúp ngươi."
"Sư tỷ, đệ không sao đâu. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà." Tô Hỏa cười đê tiện, nắm lấy tay Hồ Liện Na mà xoa xoa.
"A! Chán ghét. Ai là người một nhà với ngươi chứ." Hồ Liệt Na xấu hổ kéo tay về. Nàng biết Tô Hỏa nói như vậy là muốn ám chỉ ý gì.
Tô Hỏa kiểm tra điểm chinh phục của Hồ Liệt Na, thấy là đã lên đến 62 điểm. Thấy thế, hắn liền đi đến bước tiếp theo: "Sư tỷ có thể đẩy đệ đến nhà tắm sao?"
Hồ Liệt Na nghi hoặc: "Đệ muốn làm gì?"
"Ân, bây giờ cả người đệ đều là mồ hôi. Rất là khó chịu a."
"Được rồi."
Đến nơi, Hồ Liệt Na nghi ngờ: "Làm sao? Đệ còn không nhanh đi tắm?"
"Ách... Sư tỷ à, bây giờ đệ còn không thể cử động bình thường đâu?" Tô Hỏa chờ mong nhìn biểu hiện tiếp theo của Hồ Liệt Na.
"Hừ. Ta mặc kệ. Đệ tự tìm cách giải quyết đi." Hồ Liệt Na đỏ mặt, tuy nàng cũng rất muốn, nhưng như thế sẽ quá dễ dãi cho Tô Hỏa. Nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý đầy đủ.
Tô Hỏa thất vọng, thở dài: "Vậy tỷ ngồi ở phòng khách đợi đệ a."
"Huệ San, đến giúp ta?"
"Vâng." Đào Huệ San hớn hở chạy đến: "Điện hạ, ngài muốn thuộc hạ làm gì?"
"Cùng vào trong với ta. Giúp ta tắm rửa."
Đào Huệ San nhìn đứng một bên khó xử Hồ Liệt Na thì mỉm cười ngọt ngào, đi đến thế chỗ của nàng, đẩy Tô Hỏa vào trong: "Vâng.... Chủ nhân."
Sau khi đóng cửa lại. Cả hai người không đợi được mà lao vào nhau. Đào Huệ San sau khi cởi sạch toàn bộ quần áo cho Tô Hỏa thì liền ngồi lên côn ŧᏂịŧ của hắn mà lắc mông. Cả hai cùng ôm nhau làʍ t̠ìиɦ trong bồn tắm mà hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại Hồ Liệt Na. Nàng đã bỏ đi chưa, hay là vẫn đứng đó nhìn trộm bọ họ?
Hồ Liệt Na buồn bực, không thể biết chuyện hai người làm ở trong đó. Nàng nhớ lại chuyện hôm qua, khi nhìn thấy Tô Hỏa và hai nữ nhân khác cùng làm chuyện người lớn. Cho nên bây giờ, nàng cũng phần nào đoán được bọn họ tiếp theo sẽ làm gì: "Chết tiệt Tô Hỏa. Đồ háo sắc."
.... Một lúc sau.
Tô Hỏa thỏa mãn ra hai lần, khi xuất tinh vào tử ©υиɠ và hậu môn. Rồi cùng Đào Huệ San bước ra khỏi phòng tắm.
Chuyện tiếp tục thì rất nhàm chán. Tô Hỏa cùng Hồ Liệt Na trò chuyện lung tung, chủ yếu là về vấn đề tu luyện.
Sau đó hắn dẫn nàng đi xung quanh nhà, rồi đến xem vườn ươm của hắn. Ở nơi đây tồn tại rất nhiều loại dược thảo hiếm gặp, với đủ loại hình thù khác nhau.
Sau khi dùng bữa ăn với Tô Hỏa xong thì trời cũng gần tối: "Sư tỷ, chào tạm biệt."
"Tạm biệt." Hồ Liệt Na mỉm cười vẫy tay chào Tô Hỏa. Đi qua một ngày ở bên hắn, nàng cảm thấy rất vui.
Bế trong tay chậu hoa chứa dược thảo Tô Hỏa tặng. Hồ Liệt Na tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hẳn lên mà bỏ qua chuyện trong nhà tắm. Nghe hắn nói, loại dược thảo này, ban đêm có thể phát sáng lung linh. Nhìn rất huyền ảo.
Đặt chậu dược thảo ở gần cửa sổ, Hồ Liệt Na thưởng thức: "Thật là đẹp."