Đến Đấu La Đại Lục Ta Có Chinh Phục Hệ Thống (H)

Chương 86: Chọn lựa con mồi tiếp theo

Chương 86: Chọn lựa con mồi tiếp theo

Tô Hỏa nghĩ lại thì thấy rất buồn cười. Không hiểu hôm đó, ai cho bọn họ lá gan lớn như vậy. Lại dám đi thách thức với hắn.

Vốn là một con người hẹp hòi, Tô Hỏa đặc biệt nhớ kì từng người đã đánh vào mặt hắn. Hắn cũng không phải người tốt đẹp gì, còn đặc biệt thù dai, có oán báo oán.

Mấy ngày sau, Tô Hỏa mặt cười thân thiện, tìm đến mấy người kia: "Ân, chúng ta cùng luận bàn một chút đi. Đừng sợ, không phải hôm trước các ngươi còn đánh ta nhiệt tình lắm sao?"

Sau khi chỉ dạy một hai cho các đồng học. Tô Hỏa còn đặc biệt hào phóng trả tiền giúp bọn họ chữa trị: "Hắc hắc, chắc đợi đến tháng sau các ngươi sẽ khỏi hẳn. Đến lúc đó, ta lại đến tìm các ngươi cùng luận bàn."

Đương nhiên sẽ có cá lọt lưới. Nên mỗi lần gặp Tô Hỏa, nếu không kịp thay đổi hướng khác. Thì cách tốt nhất là cúi mặt xuống, đi tiếp. Hi vọng hắn không nhận ra.

Trong phòng làm việc của viện trưởng. Tô Hỏa ngồi bắt chân, lật đi lật lại xem một tập tài liệu. Đây là toàn bộ danh sách các nữ hồn sư trong hồn sư cao cấp học viện.

(Quả nhiên là Võ Hồn Điện có khác. Người nào người nấy đều xinh đẹp. Đây là chờ ta đến hái sao hắc hắc.) Cảm thấy bản thân thất thố, Tô Hỏa vội lau nước miếng trên miệng.

Ném một xấp tài liệu đưa cho viện trưởng. Ho khan vài cái: "Khụ khụ. Tạm thời ta chọn những cô gái này. Nhanh gọi đến cho ta."

Tên viện trưởng kia lúng túng gãi đầu: "Cái này có hơi khó xử à. Cho dù ngài là thánh tử đi nữa, chuyện này cũng không thể được."

Tô Hỏa nhíu mày, bất mãn: "Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì. Lẽ nào ngươi nghĩ ta gọi các nàng đến vì mục đích kia? Ngươi nghĩ ta là loại người như thế sao?"

Tên viện trưởng thầm chửi bậy. (Cùng là đàn ông với nhau, nhìn nét mặt lúc nãy của ngươi không phải vì suy nghĩ tới chuyện kia sao?)

Nhưng vì Tô Hỏa là một thiên tài tiềm năng. Hắn cũng không muốn vì một chuyện cỏn con kia mà đắc tội một tên Phong Hào Đấu La trong tương lai. Viện trưởng thấp hèn mà nói: "Được rồi. Thuộc hạ sẽ cho người đi gọi ngay."

Khi viện trưởng bước ra khỏi phòng. Một hàng học viên nữ xếp hàng dài hiếu kì ngó nhìn vào trong. Tên viện trưởng khi thấy vậy thì bất ngờ. Hắn cũng dần tin tưởng nhân phẩm của Tô Hỏa hơn. Cảm khán: "Xem ra là ta đã dùng lòng tiểu nhân đo lòng thánh tử."

.....

Cùng lúc này, ở trong kí túc xá nữ.

Một thiếu nữ đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng nàng hiện tại không ngừng khắc họa một bóng người. Đó chính là Tô Hỏa.

Cứ nghĩ đến hắn, tim của Diệp Hi Lan lại cứ đập rộn ràng lên. Khoảng khắc Tô Hỏa chiến đấu, đối chọi với toàn bộ học viên. Lúc đó Diệp Hi Lan đứng ở một bên dõi theo hình bóng của hắn. Mặc dù không trực tiếp lên tiếng, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn không ngừng gào thét, chấp tay cổ vũ cho hắn.

Cuối cùng khi Tô Hỏa dành thắng lợi. Diệp Hi Lan vui mừng nhảy lên. Nàng biết, niềm tin dành cho hắn là chính xác. Hắn làm được, hắn có thể đánh thắng mọi người. Như một vị bạch mã hoàng tử trong mơ bao cô gái, có thể một mình đối chọi với tất cả. Cũng chính vì vậy nàng đã vô tình yêu hắn mất rồi.

Chỉ tiếc là tuổi của nàng hơn tuổi Tô Hỏa rất nhiều. Chính sự mặc cảm đó, nàng không có dũng khí theo để theo đuổi hắn.

Diệp Hi Lan thở dài: "Nếu ta trẻ hơn 10 tuổi thì tốt biết mấy."

Khi Diệp Hi Lan đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên có một cánh tay từ phía sau ôm lấy ngực của nàng: "Hi Lan tỷ đang nghĩ gì mà mất cả hồn vía như vậy. Nghe nói thánh tử vừa nãy đến đi dạo ở quản trường. Tỷ không cùng San Nhi tỷ đi xem sao?"

Nhắc đến Mộc San Nhi, Diệp Hi Lan cảm thấy rất xấu hổ. Hôm đó Mộc San Nhi đứng cạnh nàng, còn không ngừng hét lớn: "Tô Hỏa học đệ, tỷ tỷ muốn sinh con cho ngươi... Tô Hỏa học đệ, nhìn ở đây, ở đây."

"Hô..." Thở dài một tiếng. Quá mất mặt. Cũng may lúc đó Tô Hỏa không thật sự quay lại nhìn về phía Mộc San Nhi. Nếu không, Diệp Hi Lan sợ là ngay cả mặt mũi cũng không dám đi ra khỏi nhà.

Cũng chính vì Mộc San Nhi một bên. Hôm nay Diệp Hi Lan mới có thể nhẫn nhịn, không đi nhìn người mình thầm trộm nhớ mấy hôm nay.

"Thế nào, còn muội thì sao? Chạy sang đây làm gì? Huệ San." Diệp Hi Lan lườm Đào Huệ San một cái.

Đào Huệ San ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, buôn ngực của Diệp Hi Lan ra. Viện cớ: "Hì hì. Mọi người đều chạy đi nhìn thánh tử rồi. Muội đây là sợ Hi Lan tỷ buồn nên mới chạy sang chơi cùng đâu."

"Ừm." Diệp Hi Lan hững hờ, rồi lại thất thần.

Đào Huệ San lần đầu thấy dáng vẻ bây giờ của Diệp Hi Lan thất rất khác thường ngày. Sau một hồi suy nghĩ, nàng dường như nhận thấy vấn đề ở đâu: "Hi Lan sư tỷ sẽ không phải thích tiểu thánh tử của chúng ta đi."

Diệp Hi Lan đỏ mặt. Không hiểu. (Rõ ràng ta đã dấu kĩ lắm rồi. Sao tiểu nha đầu này có thể phát hiện. Không được. Chuyện này ta tuyệt đối sẽ không nhận.)

Đào Huệ San thấy phải ứng của Diệp Hi Lan thì biết, điều mình đoán là chính xác. Lém lỉnh trêu ghẹo: "Nha. Hi Lan tỷ của ta đã bị người muội cướp mất rồi. Muội thật buồn à."

"Nếu muội là thánh tử thì tốt rồi. Xinh đẹp như Hi lan tỷ muội sẽ không buôn tha à. Tỷ thấy sao? Nếu muội là thánh tử, tỷ sẽ thích muội chứa?" Đào Huệ San nâng cằm Diệp Hi Lan lên, mặt đối mặt.

Diệp Hi Lan nghe vậy thì có chút e thẹn. Nghĩ đến Tô Hỏa, trong lòng nàng không ngừng đặt lên câu hỏi: (Thánh tử sẽ không ghét bỏ ta chứ?)

Đào Huệ San thấy Diệp Hi Lan trạng thái bây giờ vô cùng đáng yêu. Hai đầu chậm rãi tiến lại gần, cảm nhận hơi thở của nhau.

Sau cùng không biết từ lúc nào, môi của hai người đã chạm nhau. Tay cũng không chịu khống chế, bắt đầu sờ mó những chỗ nhạy cảm.

Một hồi sau, khi hai người tách nhau ra. Nhìn nhau, dự định sẽ tiếp tục. Thì tiếng rầm rầm to lớn vang lên. Cách cửa mở ra.

Mộc San Nhi chạy vào, hơi thở gấp gáp: "Hi Lan nhanh đi theo ta, nhanh lên không có thời gian đâu."

Diệp Hi Lan đẩy người Đào Huệ San lại một bên, thở phào. (Cũng may San Nhi không phát hiện.)

"San Nhi buông tay ta ra. Trước nói chuyện gì."

Mộc San Nhi bây giờ hận không thể ôm Diệp Hi Lan lên rồi chạy cùng. Nhưng phải kìm nén lại, cố giải thích: "Là thánh tử... Thánh tử đòi gặp ngươi. Nhanh lên."

(Tại sao thánh tử lại muốn gặp ta, đây là chuyện gì?)

Diệp Hi Lan mặc dù cảm thấy mơ hồ, không hiểu chuyện gì. Nhưng cũng nhanh nhẹn trả lời: "Đợi ta thay đồ một chút. Xong ngay thôi."

Mục San Nhi buồn bực, lôi kéo tay của Diệp Hi Lan bằng được: "Không được. Còn đợi nữa là không kịp mất. Không có thời gian nữa đâu."

Cứ thế, trong sự ngỡ ngàng, Diệp Hi Lan bị Mục San Nhi dẫn đi như chạy đầu thai.

Khi Diệp Hi Lan tỉnh người lại, thì bây giờ nàng đang đứng trong một hàng ngang gồn 7 cô gái. Trước mặt nàng là Tô Hỏa đang ung dung uống trà. Nhìn về phía các nàng đánh giá.

Diệp Hi Lan tim đập thình thịch. (Đây là chuyện gì? Ai có thể giải thích giùm ta được không?)

Khi nàng quay lưng lại dự định tìm người bạn thân của mình trợ giúp. Nhưng nhìn hành động, một bộ si tâm của Mộc San Nhi múa tay, múa chân đối với Tô Hỏa. Diệp Hi Lan ngay lập tức bỏ đi ý định này, nàng sẽ xem như mình chưa từng quen biết Mộc San Nhi bao giờ.

Quá mất mặt.