Chương 85: Luân xa chiến, đánh Tô Hỏa
Sáng hôm sau, Tô Hỏa tỉnh dậy.
Nhìn xem côn ŧᏂịŧ 15 cm đang chào cờ biểu tình. Tô Hỏa lắc đầu, đè nén du͙© vọиɠ lại, lần nữa ủy khuất côn ŧᏂịŧ: "Ngoan nào. Ta sẽ nhanh chóng tìm cho ngươi mấy cái tiểu tỷ tỷ sớm."
"Xem ra, bây giờ chuyện nạp thêm mỹ nữ vào hậu cung nên đặt làm mục tiêu hàng đầu."Tô Hỏa gật đầu tán đồng. Được người ta hầu hạ quen rồi. Hiện tại bắt hắn tự giặt giũ, quét dọn nhà cửa cái gì. Hắn lười...
Một khía cạnh khác, bây giờ điểm Love của hắn là 5 vạn 6. Cái này nói thật cũng không nhiều, nếu Tô Hỏa muốn, trong vòng một ngày toàn bộ điểm Love đều bị hắn dùng hết.
Mà Tô Hỏa còn muốn góp 10 vạn Love riêng dành cho việc hồi sinh cho mẹ Tiểu Vũ. Với tiến độ mỗi ngày tăng lên 945 điểm, giảm một nữa so với trước đó. Quả thật chậm mà.
Phải biết, mặc dù giai đoạn bây giờ Tô Hỏa không cần thiết tiêu xài Love nhiều. Nhưng nếu có đủ nhiều Love, vậy thì hắn còn cần phải cần cố kị nhiều như bây giờ sao?
Lấp một ví dụ đơn giản nhất. Dùng Love tăng cường thân thể. Chỉ cần cho Tô Hỏa thời gian thích ứng. Sớm muộn, hắn thậm chí dùng nhục thân 1 chiêu kích sát Phong Hào Đấu La (cấp 90+) cũng không khó khăn.
"Cũng đến lúc kiếm thêm nguồn cung cấp điểm Love rồi." Tô Hỏa biết phải làm gì. Bắt đầu thay quần áo đi ra khỏi cửa.
Đi đến cao cấp hồn sư học viện của Võ Hồn Điện.
Tô Hỏa nghênh ngang đi giữa đường, đám người xung quanh cũng tự biết mà tách ra một lối đi cho hắn. Luôn miệng thì thầm bàn tát, tay chỉ chỉ trỏ trỏ.
Tô Hỏa hài lòng, đắc chí.
Cái này cũng không có gì kì lạ. Trước đó Tô Hỏa được Bỉ Bỉ Đông phong làm thánh tử, chuyện này đã làm náo động khắp mọi ngóc ngách Võ Hồn Điện.
Trong một ký túc xá nào đó.
Tin tức vừa truyền đến như sét đánh ngang tai. Nam sinh A: "Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Từ khi nào Võ Hồn Điện của chúng ta lại có thánh tử? Không được. Na Na nữ thần của ta."
Đàn ông sẽ hiểu đàn ông. Lý do Võ Hồn Điện hàng năm có thể chiêu sinhh thành công như vậy một phần lớn là nhờ có Hồ Liệt Na. Cứ 10 người nam sinh, trong đó đã có 9 người trong lòng luôn thầm thương trộm nhớ Hồ Liệt Na. Còn một người còn lại, sớm biết khó mà lui, không dám có một tia ý đồ gì.
Lý do cũng đơn giản. Hồ Liệt Na xinh đẹp, có thiên phú. Hơn nữa, vì võ hồn của nàng là Thiên Hồ, một loại hồn thú có sở trường dụ dỗ người khác. Cho dù Hồ Liệt Na có tận lực khống chế, nhưng phóng xạ toát ra từ Võ Hồn của nàng không lúc nào không câu dẫn nam nhân, kể cả nữ giới. Cho nên, nếu ngươi là nam sinh, ngươi không thích thánh nữ, cái đó là do ngươi có vấn đề. Thậm chí người còn bị người ta nghi ngờ, ngươi sở thích với nam nhân?
Mà Võ Hồn Điện lập thánh tử. Theo lý thuyết, thánh tử và thánh nữ sẽ thường xuyên ở bên nhau. Lửa gần rơm lâu này cũng cháy. Chuyện sau đó, không ai có thể dám chắc chắn. Chỉ có thể nói, bọn họ vừa có một địch thủ đáng gờm. Tô Hỏa đã thành công biến thành kẻ địch chung của toàn bộ nam sinh ở Võ Hồn Điện.
Tên man sinh B nghe vậy, tức giận đánh vào đầu tên A: "Tên nhà quê này, ngay cả chuyện này còn không biết, còn dám đánh ý đồ lên người thánh nữ. Người như ngươi cũng xứng."
Nam sinh A nghe vậy thì bất mãn:"Ta không xứng, ngươi sẽ xứng sao? Ta còn biết, ngươi lén dấu hình của nữ thần ở dưới gối."
Nam sinh B vội vàng bịt miệng nam sinh A lại, nhìn ngó xung quanh: "Cái này không thể nói bậy. Nếu để người khác biết, cái mông của ta sẽ thảm à."
Tên nam sinh A đẩy nam sinh B ra xa. Bây giờ chỉ có hai người trong phòng với nhau, đυ.ng đυ.ng chạm chạm còn ra thể thống gì. Nếu lỡ may có ai nhìn thấy, nỗi oan ức này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch: "Được rồi, ngươi nói đi. Rối cuộc tên thánh tử kia là thần thánh từ phương nào?"
Thấy hành động của mình quá nhạy cảm, nam sinh B gãi đầu cười ngượng ngùng: "Nghe nói tên kia gọi là Tô Hỏa đi. Hồn lực của hắn chỉ mới cấp 27."
Nam sinh A nghe vậy thì kích động, hùng hổ xắn quần áo lên, dự định chạy ra ngoài.
Tên nam sinh B thấy vậy liền ôm phía sau hắn cản lại: "Ngươi định đi đâu?"
"Buông ta ra, ta phải đi đăng ký làm thánh tử."
Nam sinh B cảm thấy mất mặt, xấu hổ vì có người bạn ngu xuẩn như hắn: "Muốn làm thánh tử cũng không đơn giản như ngươi nghĩ. Nếu không Tà Nguyệt đại nhân và Diễm đại nhân đều đã trở thành thánh tử từ lâu rồi. Ngươi đợi đã, nghe ta nói hết trước, đừng có xúc động."
Nam sinh A nghe vậy thấy cũng đúng, ngây ngô: "Ừ, vậy thì ngươi nói tiếp đi."
Nam sinh B vội che mặt lại. Quá mất mặt. Nói chuyện với tên thiểu năng như này, quá mệt mỏi: "Ta nghe gia gia nói. Hắn trong 3 phút có thể chống đỡ được giáo hoàng công kích mà không chết."
"Lão thiên của ta trên trời. Cái này cũng quá khoa trương đi. Từ khi nào Đại Hồn Sư lại có thể chống đỡ công kích của Phong Hào Đấu La. Ngươi đánh ta đi, ta muốn tỉnh dậy."
Nam sinh B nghe vậy thì chiều theo ý hắn. Tát hắt một cái thật mạnh cho hả giận. Hắn còn chưa nói hết đâu, tên này lại nhảy vào miệng trước: "Ngươi là không nghe lầm đâu. Hơn nữa hình như hắn mới có 8 tuổi."
Nam sinh A xoa xoa mặt, bừng tỉnh: "Tám tuổi sao? Vậy hắn còn chưa thể đi đến bước đó với thánh nữ được. Chúng ta còn cơ hội."
Hai người cười khổ, nhìn ra phương xa. Bọn hắn thật sự sẽ còn cơ hội sao? Tô Hỏa mới 8 tuổi hồn lực đã đạt đến cấp 27. Đợi khi hắn trưởng thành, đó mới là tuyệt vọng thật sự. Ông trời vốn dĩ là bất công như thế, hài.
Cứ như vậy, 1 truyền 10, 10 truyền 100. Rất nhanh, nhờ có sự đính chính lại từ những người có mặt ở Giáo Hoàng Điện lúc đó. Tô Hỏa gần như là tiêu điểm thảo luận của mọi người, mọi lúc, mọi nơi.
Vậy là đến khi Tô Hỏa được dẫn đi đến trung cấp học viện, hắn được chào đón rất nhiệt tình. Ngay cả khóa trên cao cấp hồn sư học viện cũng chạy đến đợi sẵn từ trước. Hai nam sinh kia đương nhiên cũng không thiếu đến tham gia náo nhiệt.
Lần đầu được nhiều người như vậy vây quanh, Tô Hỏa cảm giác có một loại hạnh phúc, ngại ngùng khó nói. Mặc dù nhìn ánh mắt của bọn họ có vẻ không đúng lắm, là đằng đằng sát khí đi.
Tiếp đó, Tô Hỏa phải tham gia một truyền thống gia nhập học viện. Đó là luân xa chiến: "Đây là muốn thị uy cho ta sao?"
Mặc dù biết có người sau lưng dở trò, nhưng Tô Hỏa cũng không muốn vạch trần. Vui vẻ lên đài.
Cứ thế, từng người, từng người liên tục lên đến khiêu chiến Tô Hỏa. Người này bị đá bay ra lôi đài, người kia ngay lập tức lên thay thế, không cho Tô Hỏa cơ hội nghỉ ngơi. Quả thật là quá điên cuồng.
Đã 20 người bị trọng thương lôi xuống lôi đài chữa trị, nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Bất lực, Tô Hỏa nghiêm túc, hai hồn hoàng màu tím hiện dưới chân hắn.
Đang còn xông xao bàn tán phía dưới bỗng nhiên đứng hình lại. Trầm trồ, kinh ngạc. Mặt dù lúc trước bọn họ đã chuẩn bị tâm lý chuyện này, nhưng khi thấy vẫn không thể kìm nén lại. Cái này cũng quá vô lý đi. Không phải lão sư từng nói, hồn sư bình thường hồn hoàn thứ nhất niên hạn cao nhất cũng chỉ là trăm năm thôi sao. Cái này làm sao mà làm được.
"Đánh hắn. Hôm nay chúng ta phải đánh chết hắn." Bỗng nhiên phía dưới truyền tới một âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh.
Quá ghen tị với thiên phú của Tô Hỏa. Mọi người đoàn kết lại, reo hò khẩu hiệu "Phải đánh bầm mặt Tô Hỏa". Sau đó phía dưới trở nên sôi động. Mọi người cũng vì thế mà trở nên điên cuồng, tàn bạo hơn.
Cũng may, những người lên thách đấu với Tô Hỏa, theo quy định hồn lực phải dưới 30 cấp. Nếu không, nhất định có một vài vị Hồn Đế (cấp 60+) không cần mặt mũi, lên dạy cho Tô Hỏa cách làm người.
Lúc đó Tô Hỏa biểu thị: "Cmn, ta cũng không có thù gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ với các ngươi. Đây là muốn làm ta mệt chết sao?"
Sau khi đánh bay được 10 người, phía dưới càng ngày càng reo hò điên cuồng. Tô Hỏa cũng vì bị như vậy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, kiêu ngạo: "Các ngươi cũng không cần phiền phức như vậy. Toàn bộ đều lên đi."
Phía dưới nghe vậy, lập tức mất kiểm soát. Không nói hai lời nhìn nhau, hiểu ý cùng xông lên.
Lôi đài càng ngày càng mở rộng, chỉ cần Tô Hỏa đặt chân ở chỗ nào thì nơi đó sẽ biến thành chiến trường. Mấy người trên cấp 30 mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn lùi ra phía sau, quan sát cuộc ẩu đả.
Vì lúc này Tô Hỏa còn muốn giữ lá bài tẩy Ám Linh Tử Thần, nên không có triệu hồi ra. Mà hắn dùng nhục thân và Hắc Hỏa Liêm Đao để chiến đấu. Cũng không nương tai, nam nữ đều bị hắn đánh tơi bời.
Mà trong cuộc ẩu đả này, cũng có rất nhiều nữ hồn sư cũng tham gia. Vì thấy sự anh tuấn, dũng mãnh của Tô Hỏa. Đám nữ giới rạo rực, muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của hắn.
Cứ thế cuộc chiến kéo dài từ lúc sáng tới tận lúc chiều.
Kết quả cuối cùng, Tô Hỏa dành chiến thắng. Mặc dù bây giờ mặt bầm tím không nhận ra dung mạo, quần áo rách rưới như ăn mày. Nhưng điều đó càng khiến cho đám nữ nhân vì vậy mà tim đập rộn ràng, mắt hình trái tim nhìn về phía Tô Hỏa.
Tô Hỏa đứng đó, bất khuất. Đám nữ nhân nhìn hắn, bủn rủn tay chân, la hét tên hắn. Chỉ có nam nhân như thế này mới xứng với ta.
Tô Hỏa đè nén cơn đau lại, không muốn khóc thành tiếng. Hắn thắng, mọi đau đớn hết thảy là xứng đáng.
Trong số những người tham gia ẩu đã, thực chất chỉ có 2 phần là bị Tô Hỏa dùng nắm đấm để đánh bại. Còn 8 phần còn lại là bị ăn đạn lạc đến từ đồng đội.
Từ đó, sự tích truyền kì về Tô Hỏa không ngừng lan rộng ra khắp Võ Hồn Điện. Thậm chí, chuyện hôm nay của hắn được biến thành nhiều phiên bản, dùng để khoác loác trong các quán rượu. Toàn bộ đại lục bây giờ đều sục sôi bàn luận về hắn.
Đối với các thế lực lớn mà nói, đây không phải là chuyện tốt lành gì. Bọn họ biết, Võ Hồn Điện có dã tâm lớn đến bao nhiêu.
Có người tiên đoán, trong tương lai, khắp đại lục sẽ diễn ra một cuộc chiến đẫm máu. Và Võ Hồn Điện là người cuối cùng dành chiến thắng.
Vì lẽ đó, sự tồn tại của Tô Hỏa đã vô tình đẩy nhanh việc thôn tính của Võ Hồn Điện. Các thế lực nhỏ làm việc dứt khoát hơn, nhanh chóng đầu nhập vào Võ Hồn Điện.