Đến Đấu La Đại Lục Ta Có Chinh Phục Hệ Thống (H)

Chương 82: Mát xa cho sư tỷ

Chương 82: Mát xa cho sư tỷ

Trong quá trình cùng Hồ Liệt Na trò chuyện. Tô Hỏa không thiếu lần động tay, động chân. Đùi của nàng bây giờ đều bị hắn xoa đến đỏ.

Mặc dù bị Hồ Liệt Na liên tục gạt tay của hắn đi, nhưng Tô Hỏa mặt dày vẫn tiếp tục tiến lên. Thẳng đến Hồ Liệt Na từ bỏ, lúc đó Tô Hỏa mới đường đường chính chính sàm sỡ nàng.

"Mông của sư tỷ thật to và mềm à." Không thể không nói, cho dù lúc tối đều đã thao Hồ Liệt Na rất nhiều. Nhưng bây giờ, khi bóp mông của nàng, Tô Hỏa vẫn thấy rất sướиɠ. Và trong tình huống này còn đặc biệt cảm thấy vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Hồ Liệt Na bất mãn, một lần nữa đẩy tay của Tô Hỏa ra. (Tô Hỏa chết tiệt. Thật không có ý tứ gì. Đã sờ thì còn thôi đi, hắn lại còn dám nói ra. Ta thế nhưng cũng biết xấu hổ à.)

"Tiểu sắc lang, đều sờ lâu như vậy rồi. Còn không nhanh lấy tay thúi của ngươi ra."

Tô Hỏa bóp vài cái thật mạnh, sau đó ngoan ngoãn mà thả ra: "Khà khà. Không cho sờ, thì không sờ. Người đừng có giận à. "

Hồ Liệt Na tức giận véo một cái thật mạnh vào eo Tô Hỏa. (Này thì cho ngươi bóp ta.)

"Hừ. Đó chỉ là cảnh cáo. Nếu ngươi mà còn dám như vậy nữa, ta sẽ không tha cho ngươi đâu."

Tô Hỏa làm mặt ủi khuất: "Hịc hịc."

Tô Hỏa vòng ra phía sau, bóp vai Hồ Liệt Na: "Như vậy đi. Để đệ mát xa cho tỷ. Như vậy sư tỷ có thể bỏ qua cho đệ lần này sao?"

"Kĩ thật mát xa này của đệ thế nha, đều được truyền từ 18 đời trước. Đảm bảo tỷ sẽ được thoải mái. Người nói như thế nào? Sư tỷ." Tô Hỏa dùng {Kích Da^ʍ} truyền vào, làm cho Hồ Liệt Na cảm thấy sướиɠ hơn.

Hồ Liệt Na cả người đều đỏ nóng lên, phía dưới đều đã ướt hết. Những lời Tô Hỏa nói ra giống như có ma lực, liên tục cán dỗ nàng: "Ừ. Cái đó thì phải xem vào bản lãnh của ngươi nữa. Nếu ngươi không làm ta hài lòng, ta sẽ không dễ dàng như thế mà bỏ qua cho ngươi đâu."

Tô Hỏa cười xâu xa: "Ân, cứ như vậy đi."

Dùng {Kích Da^ʍ} được một lúc, Tô Hỏa bắt đầu dẫn dắt Hồ Liệt Na: "Bây giờ tỷ hãy nằm xuống. Tỷ chỉ cần tận hưởng thôi. Còn lại cứ giao cho đệ."

"Ừ." Lúc này Hồ Liệt Na đều một lòng đầu nhập vào kɧoáı ©ảʍ. Không có kháng cự gì, ngoan ngoãn hợp tác.

Tô Hỏa vui vẻ, nhân cơ hội này tận tình mò mẫm, vuốt ve lưng của Hồ Liệt Na. Chỉ tiếc là bây giờ không thể cởϊ qυầи áo của nàng ra, nếu không hắn còn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt trần kia: "Na Na sư tỷ, thoải mái sao?"

"Thoải mái, thoải mái." Hồ Liệt Na theo bản năng trả lời.

Nhưng sau đó lại rất xấu hổ. (Ta là như thế nào? Tại sao lại có thể cảm thấy sướиɠ như vậy. Hắn cũng chỉ mát xa bình thường à. Vậy mà... vậy mà ta lại có thể cao trào đến tận hai lần.)

"Ừm, thoải mái thì tốt. Vậy sư tỷ đã bỏ cho cho đệ chưa?" Tô Hỏa dời tay xuống, xoa xoa đùi của Hồ Liệt Na.

Vì để cố không rên lên tiếng, Hồ Liệt Na cũng chỉ thỏa hiệp: "A... Xem như đệ thắng. Ta sẽ tha cho đệ lần này."

Lần này Tô Hỏa dùng {Kí©ɧ ɖụ©} làm cho Hồ Liệt Na nứиɠ hơn. Sau đó vuốt ve từ gót chân kéo dài lên tận mông: "Sư tỷ, tiếp theo đệ sẽ mát xa mông cho tỷ. Tỷ yên tâm đi, đệ sẽ chỉ mát xa thôi, sẽ không động chỗ kỳ lạ nào khác. Nếu sau đó tỷ không thích, có thể nói đệ ngừng lại."

Hồ Liệt Na bối rối. (Thật sự để cho hắn làm bậy sao? Nhưng...)

Khi không nhận được câu trả lời từ Hồ Liệt Na. Như vậy có nghĩa là nàng đã ngầm đồng ý. Tô Hỏa nhếch mép, tay bắt đầu loạn động.

Mông Hồ Liệt Na giống như hai khối bột mì. Đàn hồi, căng tròn. Tô Hỏa như một người nghệ sĩ, nhào nặn, làm biết dạng mông của nàng thành muôn ngàn hình trạng.

Sau một hồi bóp mông nàng qua vải, Tô Hỏa không thỏa mãn. Tay hắn từ từ luồn vào trong váy, chậm rãi kéo nó lên. Ngay sau đó, chiếc qυầи ɭóŧ màu cam chót mắt đã hiện lên trước mặt hắt.

Tô Hỏa càng hưng phấn lên, ra sức bóp mông Hồ Liệt Na mạnh hơn. Chậm rãi tách hai đồi núi ra, hợp lại, cứ thế lặp đi lặp lại. Làm cho Hồ Liệt Na không chịu được đã phải khẽ rên lên vì cúc hoa của nàng cọ xát với qυầи ɭóŧ lất ngứa.

Mấy tiếng trôi qua. Cơ thể Hồ Liệt Na bây giờ đã đẫm đìa mồ hôi. Hơi thở dồn dập, rã rời.

Tô Hỏa cũng chơi chán rồi. Sau đó ấn thật sâu vào cúc hoa Hồ Liệt Na.

"Aa~" Hồ Liệt Na cũng không cố che dấu nữa, rên một tiếng thật to. Vừa nhận kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nàng đã thoải mái ra. Đây cũng là lần thứ 8 rồi. Nàng bây giờ rất ra rời, nếu cứ thế này tiếp tục thêm mấy lần. Nàng sẽ thật chết mất.

Tô Hỏa lúc này thỏa mãn dừng tay. Ghé người lại tay Hồ Liệt Na: "Sư tỷ, người nằm đây nghỉ một lát. Đệ sẽ chuẩn bị nước tắm cho tỷ ngay."

Sau đó Tô Hỏa bỏ đi, nấu nướng tắm cho Hồ Liệt Na. Vì nàng, Tô Hỏa đã phung phí bỏ rất nhiều thảo dược tốt.

Nước sôi, Tô Hỏa mới chỉ ngửi mùi thơm thoảng qua, ngay lập tức mọi mệt mỏi đều tan biến: "Nếu Na Na biết ta lãng phí rất nhiều thảo dược quý như vậy chỉ để làm nước tắm cho nàng. Chắc nàng sẽ cảm động mà khóc mất."

Hồ Liệt Na mới chỉ chợp mắt một lúc thì bị Tô Hỏa bế lên: "Làm gì?"

Tô Hỏa cười thần bí: "Đưa tỷ đi xem một bất ngờ."

Đến nơi, mặc dù biết trước Tô Hỏa đưa nàng đưa đi đâu, nhưng Hồ Liệt Na lại không tin được hắn lại màu mè như vậy. Xung quanh bồn tắm vậy mà có nhiều cách hoa như thế. Bên trong còn có mấy con vịt nổi trên mặt nước. Trong rất lãng mạng.

"Đây là thế nào? Tại sao thơm như vậy."

"Cái này là nước thuốc mà đệ đặc biệt chuẩn bị cho tỷ. Yên tâm đi, đệ đều dùng mấy lần rồi. Khi ngâm mình còn có thể tăng cường cơ thể nữa." Tô Hỏa vỗ vai tự tin.

Hồ Liệt Na thật sự không biết phải nói gì. Sẽ không có nguy hiểm gì chứ?

Hồ Liệt Na nhìn khuôn mặt hớn hở của Tô Hỏa. Cũng không muốn hắn thất vọng, dù sao Võ Hồn Điện đều có rất nhiều Võ Hồn chữa trị: "Ừm. Ngươi trước ra ngoài đi."

Nhìn ánh mắt lườm của Hồ Liệt Na, Tô Hỏa hiểu chuyện. Trước khi ra ngoài còn căn dặn: "Đúng rồi sư tỷ. Nước thuốc này rất quý. Tỷ đừng có đổ đi. Giữ lại cho đệ ngâm mình với."

Hồ Liệt Na định kêu Tô Hỏa lại, nói cho ra lẽ. Nhưng hắn đã chạy ra rồi: "Ta sẽ thật để cho hắn dùng lại nước ta đã tắm sao?"

Càng nghĩ, càng thấy xấu hổ.

Thở dài, Hồ Liệt Na không suy nghĩ nhiều nữa, cởϊ qυầи áo ra, ngâm mình: "Ân, cái này cũng quá thoải mái đi. Ta cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi."

Trong khi Hồ Liệt Na đang buông lỏng thư giãn, nàng không hề biết, có một con dã thú ở bên cạnh rình rập, đưa ánh mắt tham lam về phía cơ thể nàng.

Ánh mắt này cũng quá đáng sợ đi. Như thể thật sự có ăn tươi, nuốt sống Hồ Liệt Na.