Chương 81: Hồi ức bầu trời sao
Đang ngủ ngon say. Tô giật mình tỉnh dậy. Hơi thở gấp gáp, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từng giọt mồ hôi hột chảy xuống: "Cmn, ta thế mà còn dám ngủ lâu như vậy."
Tô Hỏa kiểm tra lại cơ thể, thấy nhịp tim còn đập. Sau đó mới nhẹ nhõm thở ra một hơi dài: "Hô... Còn may. Thì ra ta chưa chết."
Nguyên bản lúc mới về nhà, Tô Hỏa chỉ muốn chớp mắt một cái. Sau đó thu xếp hành lý, nếu có gì khác thường thì hắn còn có thể ngay lập tức chạy trốn.
Nhưng Tô Hỏa, hắn vậy mà ngủ đến tận trưa. Hắn thật phục chính mình, đến nước nào rồi còn có thể ngủ ngon lành như vậy. Nếu Hồ Liệt Na thật sự tìm người đến động thủ. Chắc bây giờ cơ thể của hắn đã nguội từ lâu.
"Còn may. Nếu ta chưa chết thì xem ra ta đã thoát được một kiếp đi."
Suy nghĩ một hồi Tô Hỏa vẫn quyết định: "Không được. Nếu cứ bị động chờ tâm trạng của Hồ Liệt Na quyết định như thế này cũng không phải cách. Quá nguy hiểm. Ta phải chủ động đến tấn công nàng trước. Như vậy ta mới có thể làm chủ sự việc, từ đó có thể đề ra phương án hành động tiếp theo."
Nói rồi, Tô Hỏa nhanh chóng chuẩn bị. Lấy thức ăn nhanh trong túi đồ ra ăn, rồi thay đổi quần áo. Sau đó gấp gáp đến biệt viện Hồ Liệt Na.
Đương nhiên, Tô Hỏa cũng không thể chứ như thế mà đi tay không được. Nhớ lại trước kia, hắn ở Tát Nã thành đấu giá được rất nhiều đồ chơi kì lạ. Trong đó có một loại khoáng sản trong suốt, có thể phát sáng vào buổi tối.
Lúc đó Tô Hỏa bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp huyền bí của nó, mà không tiếc dùng một khoản tiền lớn mới đấu giá được. Sau đó hắn nhờ nghệ nhân có tay nghề cao nhất, gia công, chế tạo thành một món đồ lưu niệm ở địa cầu. Nên bây giờ hắn mới có cơ hội dùng.
.....
Đang ngồi thất thần suy nghĩ chuyện đêm qua. Hồ Liệt Na nghe được âm thanh gọi cửa quen thuộc.
Nàng bối rối, muốn lờ đi, giả vờ không ở nhà. Hôm nay nàng thật sự không muốn gặp Tô Hỏa.
Nhưng Tô Hỏa lại không bỏ cuộc, liên tục đập cửa, hét lớn: "Sư tỷ người có ở nhà không... Sư tỷ.... Sư tỷ sẽ không gặp chuyện gì chứ... Sư tỷ..."
Hồ Liệt Na đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương: "Chẳng lẽ ta phải hét lên là ta không ở nhà thì hắn mới chịu từ bỏ. Phiền chết được."
Hồ Liệt Na do dự một chút, cuối cùng nàng cũng chịu thua, lớn tiếng: "Ta tới đây. Tới đây... Đừng hét lên nữa, ồn chết ta rồi."
Nhìn dáng người rụt rè không nói gì, đứng trước cửa. Hồ Liệt Na biết vừa rồi khi quá khó chịu mà lớn tiếng với hắn. Thở dài một hơi, ôn nhu một chút: "Sư đệ, đệ gấp gáp đến tìm ta như vậy là có chuyện gì?"
Tô Hỏa giống như tiểu hài đã làm gì sai. Bây giờ đang ưỡn ẹo, lưỡng lự, suy nghĩ có nên thú nhận lỗi lầm của mình không: "A! Là chuyện hôm qua. Đệ hôm nay đến là muốn xin lỗi tỷ."
Hồ Liệt Na nghe vậy, tim liền đập thình thịch, thật giống như sẽ nhảy ra khỏi lòng ngực bất cứ lúc nào. Nhưng nàng vẫn cố trấn tĩnh, gượng hỏi: "Là chuyện gì, đệ có thể nói ta sao?"
Tô Hỏa nghe Hồ Liệt Na như vậy thì nhếch mép. Trong lòng buông lỏng hơn rất nhiều: (Hắc hắc. Đêm qua Hồ Liệt Na không phải một bộ không nhịn được muốn gϊếŧ ta diệt khẩu ngay lập tức sao? Xem ra cách kia đã thành công nha. Nếu không với tính cách của Na Na bây giờ nàng ta nhất định sẽ không muốn đôi co với ta, mà sẽ hững hờ rồi tìm cách đuổi ta đi)
"Ân, là khi tập luyện với tỷ. Còn chuyện ăn vụng thức ăn nữa. Là đệ đã sai rồi." Tô Hỏa giả vờ xấu hổ, quay mặt đi.
Hồ Liệt Na nghe câu trả lời của Tô Hỏa thì cả cơ thể đều rã rời. Nàng phải ra sức gắng gượng mới có thể tiếp tục đứng tiếp.
Tâm trạng Hồ Liệt Na có từng trận buồn rầu: "Thì ra không phải chuyện đó. Mọi chuyện sẽ chỉ là do một mình ta tưởng tượng sao?"
Tô Hỏa ngay lập tức lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một quả cầu thủy tinh: "Sư tỷ, nếu tỷ đồng ý tha lỗi cho đệ thì nó sẽ thuộc về tỷ."
Hồ Liệt Na nhận lấy quả cầu thủy tinh của Tô Hỏa, bắt đầu đánh giá. Khi nhìn về nó, Hồ Liệt Na không tự chủ được mà từng giọt nước mắt chảy xuống, mà thốt lên: "Quá đẹp!"
Thứ khiến Hồ Liệt Na khóc cũng không phải vì vẻ đẹp của nó. Mà nó khiến cho nàng nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc đã từng trải qua trong giấc mơ.
Quả cầu thủy tinh dường như chứa đựng cả một bầu sao, chứa đựng tất cả kí ức bị quyên lãng. Tĩnh lặng, huyền bí, xa xăm. Ở bên dưới bầu trời sao đó là một ngọn núi cao trót vót. Bên trên còn có một ngôi nhà nhỏ, có hai người ở bên nhau ngước nhìn lên trên.
Hồ Liệt Na lau nước mắt, kìm nén cảm xúc, không muốn trước mặt Tô Hỏa cho hắn thấy con người mềm yếu của nàng.
Mặc dù không dám tin tưởng, nhưng Hồ Liệt Na vẫn cố chấp hỏi: "Sư đệ. Tối hôm qua ngươi đã ở đâu."
Tô Hỏa mặt không đổi sắc, lưu loát trả lời: "Còn có thể ở đâu được chứ? A, nói về tối qua, cả người đệ đều đau nhức. Sau khi trở về, đệ đã ngủ tới tận sáng."
Hồ Liệt Na cẩn thận quan sát từng cơ mặt, cử chỉ của Tô Hỏa: "Là như vậy phải không?"
Tô Hỏa chột dạ, nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt Hồ Liệt Na bây giờ nhìn hắn như có thể nhìn thấu tâm cam của người khác.
Tô Hỏa tìm cách thay đổi chủ đề. Nắm tay Hồ Liệt Na dẫn vào trong nhà: "Sư tỷ, thật ra cái quả cầu thủy tinh này có tên gọi là "Hồi ức bầu trời sao". Không những thế, nó còn có một cố sự rất cảm động. Tỷ ngồi đây. Đệ sẽ kể lại toàn bộ cho tỷ nghe. Đảm bảo khi nghe xong tỷ sẽ khóc."
Tô Hỏa không chịu nhận, Hồ Liệt Na cũng không biết phải làm như thế nào, cũng không thể thể ép hắn nhận chuyện không làm đi.
Cũng tốt, bây giờ tạm thời nàng không muốn phải làʍ t̠ìиɦ huống trở nên phức tạp, khó xử hơn.
Ngồi bên đối diện, Hồ Liệt Na chăm chú nghe Tô Hỏa nói không ngừng nghỉ, kể lại cố sự về "Hồi ức bầu trời sao".
Một bên Tô Hỏa khi kể cố sự, làm bộ mặt tang thương, cổ lão: "Ngày xưa ngày xửa, có hai đôi tình nhân yêu nhau, đã đứng dưới bầu trời sao từng thề hẹn sẽ bên nhau mãi mãi. Và sau đó họ đã kết hôn, nên mỗi tối họ đều ở bên nhau ngắm nhìn bầu trời sao ấy."
"Đột nhiên, vào một hôm, khi hai người đang ngắm sao thì có một ngôi sao từ trên bầu trời rơi xuống. Người chồng kích động, vì muốn làm cho người vợ có thể hạnh phúc hơn nên đã quyết ra đi nhặt lại ngôi sao rơi xuống để tặng cho người vợ. Thế là người chồng không ngại vất vả, cực khổ chèo đèo lội suối. Cứ nghĩ đến khuôn mặt rặng ngời của người vợ khi được hắn tặng cho một ngôi sao. Người chồng, hưng phấn, tiếp thêm cho hắn sức mạnh tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng sau bao năm gian khổ ra đi tìm kiếm, người chồng cuối cùng đã tìm được ngôi sao kia và mang về. Chỉ là..."
Nói đến đây Tô Hỏa ngừng lại, lắc đầu: "Hài.... Chỉ là khi người chồng trở về, hắn không bao giờ có thể lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của người vợ nữa."
"Thì ra khi người chồng đi không được bao lâu, người vợ mắc bệnh. Vì không có ai chăm sóc nên bệnh tình ngày một nặng hơn. Cuối cùng khi mọi người cùng nhau gom tiền mua thuốc thì cũng quá muộn rồi. Bệnh của người vợ bây giờ không còn thuốc chữa nữa. Lúc này người chồng bắt đầu khóc lóc, hối hận, cảm thấy bản thân ngu xuẩn. Trong lúc tức giận hắn đã đập vỡ ngôi sao mình tìm kiếm bấy lâu này thành hàng ngàn mảnh nhỏ."
"Vì muốn tìm cách khuyên nhủ người chồng đã suy sụp. Mấy người hàng xóm mới kể lại cho người chồng nghe, tâm nguyện cuối cùng của người vợ."
"Khi người vợ biết mình không còn sống được lâu nữa. Cho dù bị mọi người ngăn cản nhưng người vợ vẫn cố chấp. Mỗi đêm đều trèo lên nóc nhà, ngắm nhìn bây trời sao. Nàng mong rằng sẽ được ngắm sao cùng người chồng lần cuối, nhưng không được. Trong lúc hấp hối, người vợ vẫn luôn nghĩ cho người chồng muốn hắn sống thật tốt. Nàng nhờ mọi người chuyển lời, khi chồng nàng trở về, nói với hắn là ta sẽ hóa thành một ngôi sao mãi mãi quan sát chàng, muốn chàng hạnh phúc."
"Người chồng tỉnh ngộ, hắn bỏ ý định tử tự. Mỗi đêm hắn đều ngắm bầu trời đêm nhớ lại ký ức trước kia. Sau đó vì quá nhớ người vợ, người chồng bắt đầu tìm lại những mảnh vụn của ngôi sao. Dùng mọi tâm huyết chế tạo nên "Hồi ức bầu trời sao". Sau khi tạo xong nó, người chồng đổ bệnh nặng. Sau đó không lâu cũng chết đi. Người ta đồn rằng vào hôm đó, trên trời có hai ngôi sao ở chiếu cực sáng, vui vẻ ở bên nhau. Từ đó, mỗi lần như vậy, nếu có đôi tình nhân ở bên nhau cùng nhau thề hẹn, sẽ được hai ngôi sao kia phù hộ. Họ sẽ được ở bên nhau đến cuối đời."
Nghe xong, Hồ Liệt Na không hiểu sao đã khóc rất nhiều. (Có thể câu chuyện này cũng giống như trong giấc mơ đó. Tô Hỏa vì ta mà bắc thang lên trời hái xuống một ngôi sao. Sao đó hắn vì vậy mà bỏ ta lại một mình. Thật ngốc.)
Hồ Liệt Na xóa nước mắt, hỏi: "Sư đệ, mấy ngôi sao nhỏ này thật ra là mảnh vụn của ngôi sao kia sao?"
"Ân cái này thì đệ cũng không biết. Cố sự trên chỉ giúp chúng ta biết trân trọng nhau khi còn có thể. Cũng như chồng cực khổ đi tìm ngôi sao trên trời rơi xuống, mà không nhận ra rằng, có một ngôi sao vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Khi người vợ mất, hắn nhìn lên trời ngắm sao, thực chất là đang nhớ về người vợ."
"Nhưng đệ thì khác à, mặc dù "Hồi ức bầu trời sao" quả thật rất đẹp. Nhưng trong mắt đệ mà nói, tỷ còn sáng hơn những ngôi sao trên bầu trời." Tô Hỏa cười hèn mọn, tán tỉnh Hồ Liệt Na.
Hồ Liệt Na nghe những lời đường mật của Tô Hỏa thì trong lòng có một trận ngọt ngào. Nhưng vẫn cố giữ giá: "Chán ghét tiểu sư đệ. Bây giờ ngươi đã biết trêu ghẹo sư tỷ rồi."
Tiếp đó, Tô Hỏa cùng Hồ Liệt Na nói chuyện say sưa quyên cả trời đất. Hắn dùng rất nhiều câu truyện hay ở kiếp trước kể lại cho Hồ Liệt Na nghe, làm cho nàng bị đắm chìm trong đó, không thoát ra được.