Đến Đấu La Đại Lục Ta Có Chinh Phục Hệ Thống (H)

Chương 79: Hồ Liệt Na tự sát. Kết thúc giấc mơ

Chương 79: Hồ Liệt Na tự sát. Kết thúc giấc mơ

Chuyển cảnh trong giấc mơ.

Chớp mắt đã 5 năm trôi qua. Bây giờ con của hai người cũng đã được 5 tuổi và đã cai sữa từ rất lâu. Nhưng có một đứa trẻ đến tận bây giờ vẫn không chịu cai sữa.

Hồ Liệt Na chiều chuộng vuốt ve lên lưng Tô Hỏa: "Lão công ăn đủ rồi. Vυ' của ta đều bị chàng hút hỏng rồi."

Tô Hỏa nâng niu, cân đo hai bên ngực của Hồ Liệt Na lên: "Sao có thể hút hỏng được chứ. Nàng xem, ta vẫn cảm thấy còn có thể ăn thêm một chút sữa nữa."

Hồ Liệt Na thở dài: "Ân, được rồi. Tối nay ta sẽ tiếp tục cho chàng bú. Nhưng hôm nay chàng đã hứa là sẽ dẫn ta đến gặp lão sư mà."

"Lão sư?" Tô Hỏa sững sờ một chút.

"Được thôi. Đã lâu ta cũng không gặp ngài ấy. Chúng ta cùng đến gặp lão sư nào." Sau khi nhìn lại kịch bản trong lúc nhảy cóc chuyển thời gian. Tô Hỏa bắt đầu nhanh chóng sửa chữa cảnh quay tiếp theo.

Vì để cho giấc mơ trông hợp lý hơn. Nên Tô Hỏa cũng không đặc biệt cưỡng ép ý thức của Hồ Liệt Na. Có thể nói Hồ Liệt Na đang xem một bộ phim ở góc nhìn thứ 3, mà nàng còn có thể đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật trong kịch bản. Có thể yêu cầu thay đổi một số kịch bản như mong muốn.

Còn Tô Hỏa là như người ngoài, là đạo diễn giấc mơ. Hắn sẽ có ý thức bình thường, nên thỉnh thoảng sẽ khó hiểu logic trong mà Hồ Liệt Na thêm vào. Chẳng hạn như thế giới này không tồn tại định luật bảo toàn năng lượng.

Miễn là Hồ Liệt Na có thể cảm thấy hợp lý thì nó liền tồn tại. Nhưng vì Tô Hỏa không tạo ra quy tắc này nên cảm thấy rất mơ hồ, quá vô lý. (Tại sao ta phải ngày ngày chặt củi nấu cơm. Trong khi ngọn đuốc có thể cháy vĩnh viễn mà không bị sao? Quá vô lý. Thay vì dùng củi, ta có thể dùng thật nhiều cây đuốc hợp lại để nhóm lửa nấu cơm sao?)

Tô Hỏa càng nghĩ càng đau đầu, tư tưởng khác nhau thì nhìn nhận mọi việc cũng khác nhau. Lắc đầu không muốn suy nghĩ nữa. (Nếu Na Na đã muốn gặp Bỉ Bỉ Đông vậy thì cũng được thôi.)

Búng tay một cái, hai người đã ở trong Thực Quán Cốc, cửa hàng đồ ăn nhanh mà Tô Hỏa mở ở thế giới thực.

"Lão công, chàng có chắc lão sư ở đây không?" Hồ Liệt Na gấp gáp, mong chờ.

"Ừ. Ta đã điều tra rồi, nàng yên tâm đi. Lão sư sẽ ra ngay thôi."

Nói rồi Tô Hỏa nắm tay Hồ Liệt Na đến bàn ăn: "Tiểu nhị. Lên món à!"

"Đến ngay, đến ngay."

Nói xong, tên tiểu nhị kia phân thân thành 8 người, bắt đấu nhảy mua, ca hắt. Trình diện kỹ năng nấu nướng siêu đẳng của mình.

Chỉ thấy hắn ta tay không ngừng nhào nặn bột mì, biến thành vô hình vạn trạng, nào là gà, thịt, cá... Sau đó bùm một cái, mấy cái kia biết thành thức ăn nóng hổi thơm phức.

Bé bụng nhỏ của Hồ Liệt Na hai mắt tỏa sáng, nước miếng chảy như suối nhìn phía thức ăn. Khi được Hồ Liệt Na thả ra, bé bụng ngay lập tức xông tới. Chạy tới rừng rau cải, dùng vợt bắt tôm, cá đang bay. Rồi cùng vật lộn, đánh nhau với gà khỏa thân.

Hồ Liệt Na nhìn xem bụng của Tô Hỏa điềm tĩnh, đang đọc sách, dạy dỗ cho các thức ăn nhỏ. Lại nhìn về phía bụng nhỏ của mình. Hết bơi trong hồ canh, lại trèo lên heo nhảy nhót. Nàng có chút xấu hổ vùi đầu vào trong người Tô Hỏa. Thật sự không muốn nhìn nữa. Quá mất mặt.

Thật ra, Tô Hỏa tạo ra hình tượng bé bụng cute như thế cũng không phải là do hắn xàm. Hắn có thể tạo ra mùi vị, nhưng thức ăn có quá nhiều hương vị khác nhau, nếu tạo ra thì cần tỉ mỉ, tìm hiểu. Nhìn thức ăn thì đẹp thế thôi, mà nếu ăn mà không giống trong tưởng tượng thì tụt mất cảm hứng mất. Quá phức tạp.

Còn không bằng trải nghiệm việc ăn uống bằng mắt. Nhìn xem bản ngã của mình hóa thân thành một tiểu tham ăn. Đối sử với nó như thú cưng. Khi đó nhìn thôi cũng thấy ngon miệng rồi.

Một lúc sau, Bỉ Bỉ Đông bước ra. Ngay tức khắc Hồ Liệt Na sửng sốt. Bỉ Bỉ Đông bây giờ mặc một bộ quần áo bẩn thỉu như ăn mày. Mặt thì đen thui vì nhọ nồi. Hồ Liệt Na không dám tin: "Lão sư?"

"Ân, trước không nói nữa, ta có thể ăn sao?" Chốc lát, bụng nhỏ của của Bỉ Bỉ Đông lao ra, tham gia bãi chiến trường.

"Chúng ta là người một nhà, lão sư cứ tự nhiên." Tô Hỏa hào phóng, mời gọi Bỉ Bỉ Đông tham dự.

"A! Tiểu Hỏa lâu không gặp, ta thật nhớ con à." Bỉ Bỉ Đông chạy lại, đẩy Hồ Liệt Na ra một bên. Ngồi trên đùi của Tô Hỏa, áp đầu vào trong ngực hắn.

Phía kia chiến trường đang ngày một kịch liện. Bụng nhỏ của Bỉ Bỉ Đông bắt đầu đánh nhau tranh dành lãnh địa của bụng nhỏ Hồ Liệt Na. Sau khi không chiếm được tiện nghi gì. Bụng nhỏ Bỉ Bỉ Đông tiến đến bắt nạn bụng nhỏ Tô Hỏa.

Bây giờ bụng nhỏ Hồ Liệt Na chỉ có thể ủi khuất nhìn xem bị đánh đến sưng đầu bụng nhỏ Tô Hỏa, rồi bị bắt làm tù binh. Sau đó phải hầu hạ, vất vả đi săn thức ăn về cho độc tài bụng nhỏ Bỉ Bỉ Đông.

Hồ Liệt Na nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông đang cố gắng quyến rũ chồng mình. Mặc dù có tức giận, nhưng nhiều hơn là đồng cảm và thương hại. (Lão sư cũng quá đáng thương đi. Cũng may là ta có Tô Hỏa chăm sóc.)

Ăn xong, Tô Hỏa bế Bỉ Bỉ Đông lên, cùng dẫn vào phòng. Sau đó hắn cùng Hồ Liệt Na trải nghiệm nhân sinh. Một bên thì nghe hai nàng tâm sự.

Tô Hỏa thầm nghĩ. (Đối với Na Na thì Bỉ Bỉ Đông là hình mẫu lý tưởng mà nàng luôn theo đuổi. Nếu đã vậy, thì ta sẽ để cho nàng biến thành người mà mình luôn mong muốn.)

Tô Hỏa cười xấu xa, vì để cho sau này Hồ Liệt Na giúp hắn cưa đổ Bỉ Bỉ Đông. Thì điều này là cần thiết.

..... Chuyển cảnh.

Hồ Liệt Na đang vui vẻ ca hát trong lúc chải chuốt đầu tóc. Phía trong gương là hình ảnh Bỉ Bỉ Đông nhưng trẻ hơn.

Tô Hỏa từ phía sau ôm lấy ngực Hồ Liệt Na: "Na Na hôm nay nàng đẹp lắm."

"A, lão công, chàng xấu lắm." Hồ Liệt Na đánh yêu lên ngực Tô Hỏa mấy cái. Rồi bị hắn bế lên giường.

Trước Tô Hỏa lần đầu gặp Bỉ Bỉ Đông đều muốn làm chuyện này. Nhưng hắn sẽ tự tạo ra một giấc cùng làm những chuyện biếи ŧɦái với Bỉ Bỉ Đông sao? Đừng đùa, như thế thì quá chán, nó cũng giống như chơi một cái xác không hồn. Sớm muộn Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ thuộc về hắn à. Trong lúc đó nếu hứng lên, còn không bằng đi tìm món ăn tráng miệng. Dù sao ở tổng bộ Võ Hồn Điện đều tập trung toàn bộ thiên tài của khắp đại lục. Như vậy còn kén chọn sao?

"Chậm chút... Lão công người thao nhanh quá... Chịu không nổi... Aa..." Hồ Liệt Na bị Tô Hỏa thao quá nhiệt tình, rêи ɾỉ cầu xin.

"Na Na giúp ta sinh một đứa con nữa nha." Tô Hỏa cười xấu xa. Tiếp đó không ngừng thêm vào đầu Hồ Liệt Na rất nhiều kinh nghiệm hữu ích.

..... Chuyển cảnh.

Thêm 10 năm trôi qua. Bây giờ Hồ Liệt Na triệt để giống với Bỉ Bỉ Đông.

Hồ Liệt Na nghe tiếng kêu đau của Tô Hỏa thì ngay lập tức chạy ra. Cảnh tượng nàng thấy chính là trưởng thành mini Hồ Liệt Na lại đang bạo hành cha của mình. Tô Hỏa bị con gái dùng gậy đánh, cả người đều bầm tím.

Bay giờ nhìn người của Tô Hỏa hóc hác, tiều tụy đi rất nhiều. Đây cũng vì mấy năm nay bị bản tính dâʍ đãиɠ của nàng vắt kiệt. Lại thêm đứa con gái phá phách này của nàng.

Hồ Liệt Na thật không hiểu. Rõ ràng Tô Hỏa luôn yêu thương, đối xử rất tốt với mini Hồ Liệt Na. Nhưng khi lớn, mini Hồ Liệt Na lại có thể đối xử nhẫn tâm như vậy với cha mình. Cãi lời của Tô Hỏa thì cũng thôi đi, vậy mà một lời không hợp liền động thủ.

Hồ Liệt Na tức giận, chạy đến đòi lại công bằng cho chồng mình. Làm mặt hung dữ với con gái phiên bản chính mình.

Cốt truyện thành công, Tô Hỏa nhếch mép cười. Hắn tạo ra con gái của hai người, đó chính là tính cách của Hồ Liệt Na những gì đã đối đãi với hắn ở thế giới thực. Sau đó lại để Hồ Liệt Na trong hình dạng Bỉ Bỉ Đông quát nàng. Cái này cũng chính là gậy ông đập lưng ông đi.

.....Chuyển cảnh.

Bây giờ hai người đằm thắm bên nhau ngắm trăng dưới bầy trời đầy sao. Hồ Liệt Na hạnh phúc, chỉ lên trời: "Lão công, ngôi sao kia đẹp quá!"

Tô Hỏa ôm Hồ Liệt Na vào trong lòng: "Ừm."

Tối hôm sau. Tô Hỏa dùng một chiếc thang thật cao, bắc lên tận trời. Sau đó trèo lên.

Phía dưới, Hồ Liệt Na gấp gáp, bất an: "Tô Hỏa, chàng nhanh xuống đi. Ta thật không cần... Đừng cố chấp nữa. Lão công."

Tô Hỏa hét lên: "Na Na, nàng đừng lo lắng. Chỉ cần một chút nữa. Hôm nay ta phải lấy xuống ngôi sao đó, tặng cho nàng làm sính lễ."

Một lúc sau: "Na Na nàng xem đây. Cuối cùng ta cũng hái xuống được rồi."

Hồ Liệt Na hạnh phúc: "Được rồi. Đừng đùa nữa, chàng nhanh xuống đi."

Khi Tô Hỏa sắp xuống đến nơi thì biến cố xảy ra. Cây thang vì không chịu nổi sức nặng của hắn mà bị gãi đôi. Tô Hỏa từ trên cao ngã xuống.

Đang hấp hối, Tô Hỏa mỉm cười xoa nước mắt của Hồ Liệt Na: "Lão bà, của nàng đây. Nhớ giữ nó cho thật tốt. Không còn ta nữa, nàng phải sống thật vui vẻ. Con cái của chúng ta đều nhờ vào nàng cả. Xin lỗi."

Vừa mới đang còn hạnh phúc trên thiên đàng. Ngay lập bị khéo xuống địa ngục. Hồ Liệt Na đau khổ, khóc lóc thảm thương: "Không. Không được bỏ thϊếp một mình. Lão công.... Huhu..."

Một bên, mini Hồ Liệt Na cười rất vui vẻ: "Cuối cùng cũng chết. Haha.. Chết hay lắm. Đáng đời."

Hồ Liệt Na tức giận liếc mini Hồ Liệt Na một cái rồi sau đó không nói gì nữa. Rầu rĩ khóc một mình bên xác của Tô Hỏa.

....Chuyển cảnh.

Thời gian trôi đi, Hồ Liệt Na già nua nhìn lên bầu trời. Mười năm rồi, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây. Hồ Liệt Na đều luôn nhớ về Tô Hỏa. Càng nghĩ đến hắn, nàng càng ôm thật chặt cái bình thủy tinh chứa ngôi sao đang phát sáng.

"Lão công à. Bây giờ ủy thác của chàng ta đã hoàn thành rồi. Con của chúng ta đều khôn lớn, đã có thể tự chăm sóc cho bản thân. Ta không còn vướng bận gì trên đời nữa. Cuối cùng ta cũng có thể đến gặp chàng."

Nói rồi Hồ Liệt Na uống một lọ thuốc độc. Nàng mỉm cười nhìn lên bầu trời đêm, dần dần chìm vào hư vô vĩnh hằng. Nhắm mắt mãn nguyện.