Chương 80: Nhân sinh như mộng
"Cuối cùng cũng kết thúc. Mệt chết ta rồi." Tô Hỏa tỉnh dậy, đau đớn ôm đầu.
Phải biết Tô Hỏa là đang cưỡng chế thực hiện kĩ năng {Xâm Nhập}. Cho nên, trong quá trình này Tô Hỏa luôn phải tiêu hao tinh thần để đấu tranh lại sự bài xích của Hồ Liệt Na. Hơn nữa hắn còn gia trì tăng tốc thời gian trong mơ đến cực hạn. Vì vậy đầu của hắn bây giờ mới nóng và đau nhức như vậy.
Tô Hỏa quan sát khuôn mặt bi thương của Hồ Liệt Na. Hắn không đành lòng, liền nhẹ nhàng đưa tay lên xóa đi nước mắt trên gò má ướt đẫm: "Na Na lão bà, hi vọng khi nàng tỉnh lại không còn tìm cách thủ tiêu người lão công này nữa. Ân, chờ ta. Ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nàng."
[ Thông Tin
• Tên: Hồ Liệt Na
• Tuổi: 16
• Hồn Lục: 39 (+1)
• Tinh Thần: 68 (-29)
• Dâʍ ɖu͙©: 74 (+9)
• Chinh Phục: 8 (+4) ]
Tô Hỏa kiểm tra lại bảng trạng thái của Hồ Liệt Na, thấy điểm Tinh Thần giảm mạnh như vậy thì yên tâm hơn. Vén tóc nàng lên, ôn nhu hôn lên trán, rồi sau đó lặng lẽ đi về nhà.
.....
Thật lâu, khi bị những tia nắng chiếu vào thân thể. Hồ Liệt Na lười biếng ưỡn ẹo cơ thể như thể không muốn tỉnh lại.
Nàng vươn vai, ngáp một cái. Ngay tức khắc, mọi mệt mỏi đều bị xua tan. Nàng bây giờ giống với công chúa ngủ trong rừng, tỉnh dậy trong giấc mộng dài: "A ~ Thật thoải mái."
Chợt Hồ Liệt Na cảm thấy điều gì không ổn: "Chuyện gì xảy ra? Quần áo của ta?"
Nhìn đống quần áo vứt lung tung, vương vãi khắp sàn nhà, Hồ Liệt Na nghi ngờ: "Đây là...? Cái này?"
Não hải Hồ Liệt Na không ngừng hoạt động, điên cuồng tìm đáp án: "Ta nhớ đêm qua lúc ta tu luyện thì gặp bất thường. Sau đó... Sau đó..."
Hồ Liệt Na đỏ mặt, kí ức chợt ùa về từng chút một. Chân nàng không tự chủ được mà kép lại, cọ xát với nhau. Phía dưới tiểu huyệt cũng vì thế đã bắt đầu chảy nước.
Mặc dù kí ức có đứt quãng và không liền mạch. Nhưng Hồ Liệt Na vẫn nhớ rõ ràng từng chi tiết một, đặc biệt là kɧoáı ©ảʍ khi nàng được hắn làm đến cao trào. Một bức tranh trụy lạc và ô uế.
Trong đoạn kí ức, Tô Hỏa trong lòng Hồ Liệt Na giống như một con ác thú. Ra sức chà đạp, sỉ nhục, thao nàng không ngừng nghỉ chỉ để thỏa mãn thú tính của hắn. Lúc đó, nàng không thể phản kháng. Mệt mỏi và tuyệt vọng.
Mặc dù đã rất nhiều lần nàng kêu gào, cầu xin Tô Hỏa chỉ để có thể nghỉ ngơi một lát. Nhưng không thành công. Càng kêu gào hắn càng hưng phấn.
Cuối cùng nàng trệt để bị mất hết lý trí. Làm nô ɭệ cho du͙© vọиɠ. Hồ Liệt Na nhìn thấy bản ngã của chính mình. Một con người dâʍ đãиɠ, thèm khát côn ŧᏂịŧ.
Vì có thể được Tô Hỏa thao, Hồ Liệt Na đã bán đứng con người tự cao trước kia. Quỳ xuống, lắc mông hay gì khác. Miễn là Tô Hỏa yêu cầu thì nàng đều có thể không biết xấu hổ làm theo. Rồi còn chủ động cầu xin, làm cho hắn vui lòng. Thật mất mặt.
Lúc đó, khi tỉnh lại trong cơn mê, nhớ lại những lời của lão sư: "Nếu có ai nắm được nhược điểm, có thể uy hϊếp bản thân thì con nhất định không từ mọi thủ đoạn đều phải xóa bỏ người đó."
Nên Hồ Liệt Na vì không để bất cứ ai biết đến con người thứ hai đáng hổ thẹn kia của mình, đã từng thề rằng: "Tô Hỏa, hắn nhất định phải chết."
Sau khi kiểm tra cơ thể lại một lần. Thấy không có gì kì lạ. Hồ Liệt Na bắt đầu đi xung quanh nhà. Thấy không gặp Tô Hỏa thì càng hoang mang: "Chuyện lúc tối cũng không giống như sự thật đi. Lúc đó mặc dù trạng thái của ta khá kì lạ. Nhưng ta cũng không thể chắc chắn, chuyện đêm qua là sự thật."
Hồ Liệt Na nhìn một bên Ngọc Nữ Thiên Nhan: "Lẽ nào tất cả là do quyển công pháp này. Thần trí của ta bắt đầu mơ hồ cũng là do trước đó luyện Ngọc Nữ Thiên Nhan."
Càng nghĩ càng thấy hợp lý. Hồ Liệt Na tự tìm cách biện hộ cho Tô Hỏa: "Ta đều biết mà. Tại sao có lại thể tồn tại công pháp bá đạo như thế mà không có sơ hở gì. Chuyện tối qua chắc chắn là do tác dụng phụ khi tu luyện Ngọc Nữ Thiên Nhan."
"Hơn nữa... Còn giấc mơ kì lạ đó nữa." Đang trong bồn tắm ngâm mình. Hồ Liệt Na lún xuống trong nước, thở ra từng bọt khí nổi lên.
Khi ngâm mình, Hồ Liệt Na cảm thấy rất thoải mát. Kì lạ là nàng có cảm giác từng trải qua cảm giác này rồi nhưng không biết là ở đâu.
Cái này cũng không kì lạ. Bây giờ Hồ Liệt Na đang dùng sữa tắm có thành phần chính là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Tô Hỏa. Nên cảm giác hấp thụ, tham ăn của mỗi tế bào này nàng sẽ ghi nhớ sâu vào trong cơ thể.
Hơn nữa, bây giờ nếu có thể nhìn thấu thị quan sát. Thì có thể thấy, bên trong tử ©υиɠ và hậu môn của Hồ Liệt Na vẫn còn chứa một lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ được Tô Hỏa bơm vào lúc tối.
Hồ Liệt Na bây giờ khi nhớ lại giấc mơ kia thì cảm giác rất buồn. Trên khóe mắt của nàng từ bao giờ đã chảy ra hai hàng lệ. Mặc dù cảnh tượng bên trong giấc mơ quá vô lý, nhưng cũng quá chân thực đến khó tin. Thật giống như nàng thật sự trải qua nó vậy.
Hồ Liệt Na cảm thấy rất mâu thuẫn. Nàng vui mừng khi đây chỉ là giấc mơ. Tô Hỏa không chết, nàng có thể một lần nữa ở bên hắn.
Nhưng cũng rất buồn khi đây chỉ là một giấc mơ. Những thứ nàng trải qua đều là giả dối. Nàng chưa từng được ở bên hắn. Chưa từng ở trong vòng tay hắn khi ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao và trăng.
Nếu bây giờ gặp phải Tô Hỏa, Hồ Liệt Na thật sự không biết phải làm như thế nào?
Ngó lơ hắn. Quan hệ của hai người mãi mãi chỉ là sư tỷ và sư đệ bình thường. Nếu như vậy Hồ Liệt Na thật sự không cam tâm.
Tạo cơ hội cho hắn. Bắt đầu mối quan hệ với hắn như trong giấc mơ. Rồi sau đó có thể sinh cho hắn một đàn con, cùng hắn trải qua đầu bạc răng long. (Nhưng nếu như vậy, ta....)
Mỗi lần suy nghĩ về Tô Hỏa, Hồ Liệt Na dường như có một dòng điện chạy qua. Có trận rùng mình. Mỗi lần như vậy nàng càng chuyển động tay nhanh hơn: "Lão công... Thϊếp ra... Aa~"
Sau một hồi lâu vật lộn, cuối cùng Hồ Liệt Na cũng có thể tiết ra.
Khi Hồ Liệt Na nghĩ rằng, nàng vừa trút được một gánh nặng, thì ngay lập tức có một ngọn núi nặng trĩu đè lên vai.
Không giống như trước kia, mỗi lần cao trào đều có thể giúp Hồ Liệt Na thư giãn. Bây giờ sau cơn sướиɠ nhanh chóng vụt tắt, nàng cảm thấy nặng nề, mệt mỏi hơn.
Hồ Liệt Na không tiếp tục thủ da^ʍ nữa. Bây giờ nàng không có tâm trạng làm chuyện này, mà nếu có tiếp tục thì cũng vô ích. Nàng không thể tìm lại cao trào lúc đó, nàng không thể mãi theo đuổi một giấc mơ không tồn tại.
Hồ Liệt Na cảm thán: "Đời người như mộng, mộng như khói. Phù sinh như kịch, kịch sẽ tàn."