Chương 70: Tập luyện cùng Hồ Liệt Na
Dù trước đó Hồ Liệt Na chỉ hứa là thỉnh thoảng sẽ làm thức ăn cho hắn. Nhưng mới sáng hôm sau, Tô Hỏa đã mặt dày chạy đến biệt viện của Hồ Liệt Na ăn ké.
Trên bàn ăn, Hồ Liệt Na có chút đau đầu. Chẳng lẽ ta thật sự phải cứ thế này nấu ăn cho hắn. Nhưng tối hôm qua nàng tu luyện Ngọc Nữ Thiên Nhan hiệu quả vượt ngoài mong đợi. Nàng hận là không thể tu luyện nó từ nhỏ nếu không bây giờ nàng có thể đã trở thành một tên Hồn Vương (cấp 50+) rồi.
"Na Na sư tỷ. Tỷ tu luyện công pháp đó kết quả như thế nào?" Tô Hỏa thân thiện mỉm cười. Hôm qua Hồ Liệt Na một bộ hận không thể đuổi hắn về sớm. Đương nhiên là không kịp nhịn để học Ngọc Nữ Thiên Nhan hắn đưa cho.
Hồ Liệt Na mắt trái giật giật. (Không lẽ hắn suy nghĩ lại. Muốn đòi lại công pháp. Nếu hắn thật dám làm vây thì ta liều mạng cũng không trả cho hắn.)
Hồ Liệt Na làm bộ điềm tĩnh, chậm rãi trả lời: "Ừm ta đã tu luyện đến tầng thứ nhất rồi. Bây giờ có thể tăng lên 1/10 tốc độ hồn lực và chất lượng hồn lực."
"Oa thật hâm mộ. Nếu công pháp này nam nhân có thể tu luyện thì tốt biết mấy." Tô Hỏa buồn bã nói ra.
"Cũng không phải không được. Sư đệ có thể thử nha." Hồ Liệt Na nhanh chóng thay đổi chủ đề. Yêu mị, đưa tay hình dạng cây kéo lên rồi làm động tác cắt, nháy nháy mắt mong đợi.
Tô Hỏa rùng mình, vội vàng đưa tay xuống bảo vệ tiểu đệ của mình: "Không được, đệ thà trở thành phế vật còn hơn hi sinh nó."
"Haha. Xem đệ kìa. Mới đó đã sợ hãi như vậy. Không thử thì không thử. Ta cũng không ép đệ nha." Hồ Liệt Na cảm thấy rất thú vị. Trêu đùa cái tiểu sư đệ này dường như đã thành một phần giải trí của nàng.
Sau một hồi lâu: "Đúng rồi sư tỷ. Tại sao mãi mà lão sư không đến dạy gì cho đệ? Bình thường sư tỷ sẽ tu luyện như thế nào?"
"Sư đệ cũng không cần ngạc nhiên làm gì. Lão sư với dĩ là giáo hoàng điện hạ nên bận rất nhiều chuyện. Chúng ta chỉ cần tu luyện như mọi người là được. Nhưng khác với mọi người là chúng ta sẽ thỉnh thoảng được lão sư chỉ điểm một đôi chút. Còn có thể điều động phần lớn tài nguyên đều dành cho chúng ta sử dụng."
"Oa. Thì ra chỉ cần bái giáo hoàng làm lão sư lại tốt như vậy."
"Đương nhiên rồi, ngươi nghĩ lão sư của chúng ta là ai? Cũng không phải một cái a miêu, a cẩu đều có thể lọt vào được mắt xanh của ngài ấy."
Nói đến đây, bỗng nhiên Hồ Liệt Na nhìn Tô Hỏa với ánh mắt rất đáng sợ: "Thế này đi, hôm nay sư tỷ sẽ bồi ngươi cùng tập luyện. Ta cũng muốn xem xem thiên tài của chúng ta mạnh đến cỡ nào."
Tô Hỏa hai mắt cũng sáng lên. Trước đó khi quyết đấu đều hoàn toàn thắng áp đảo Tiểu Vũ nên cũng không hứng thú lắm trong việc thực chiến. Bây giờ hắn có thể thông qua chiến đấu với Hồ Liệt Na để xác nhân thực lực của bản thân.
..... Cứ thế họ đánh nhau cho đến lúc chiều.
Hồ Liệt Na kiệt sức thở hổn hển, người đẫm mồ hôi. (Quá biếи ŧɦái. Vậy mà lại có thể đánh nhau ngang ngửa ta lâu như vậy. Bây giờ hắn chỉ mới cấp 27, đã lợi hại như vậy. Đợi đến khi hắn hồn lực ngang bằng ta vậy thì ta còn đánh như thế nào?)
Nhìn nằm lăn dưới đất Tô Hỏa. Hồ Liệt Na tức giận đạp hắn một cái. Vừa rồi khi đánh nhau, tên khốn kiếp lại dám động chạm vào người nàng nhiều như vậy mà nàng không thể làm gì hắn. Cũng may nàng nhân cơ hội dùng mị hoặc để làm hắn giây lát mất tập trung mới có thể đánh bại hắn. Nếu không còn không biết đánh bao lâu nữa.
"Đứng dậy đi. Ngươi trước đi tắm. Sau đó vào bếp hâm nóng thức ăn cho ta."
"Ta?" Tô Hỏa định nói điều gì thêm thì bị Hồ Liệt Na dẫm đạp.
(Cmn không phải chỉ sờ một chút sao, có cần hung dữ như vậy không. Na Nhi à, ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ta vốn muốn dùng tình yêu đến chinh phục ngươi nhưng ngươi lại không biết trân trọng, xem ra ta phải trừng trị ngươi một phen, ngươi mới có thể ngoan ngoãn hơn. Tốt, tốt. Cứ như vậy đi.)
Tô Hỏa ngoan ngoãn, cúp đuôi mà chạy vào trong nhà tắm. Sau khi tắm xong, nhường lại cho Hồ Liệt Na. Còn hắn thì bắt đầu vào bếp, hâm nóng lại thức ăn.
Hồ Liệt Na sau khi tắm xong, bước ra thì thấy Tô Hỏa đang ăn vụng thức ăn thì vô cùng tức giận. Nàng cũng không phải thật sự ghét hắn, mà là vì đố kị nên mới sinh khí.
Nàng vốn lấy thiên tài làm vốn riêng để kiêu ngạo, hôm nay lại bị hắn đánh mặt, có chút đả kích. Tâʍ đa͙σ liên tục nhận lấy một đống sát thương chuẩn thật sự chịu không nổi à.
Ở trước hắn, nàng, thánh nữ của Võ Hồn Điện, chẳng qua cũng chỉ là như thế thôi. Giờ nàng mới hiểu ra, vì sao lão sư lại xem trọng hắn như vậy.
Hồ Liệt Na giận cá chém thớt, giật ngay cái bát hắt đang ăn: "Cút. Ra khỏi đây ngay."
Tô Hỏa buồn bực. Hắn cực khổ nấu nãy giờ, đang ăn cũng không được yên nữa. (Chẳng lẽ Hồ Liệt Na bây giờ đến tháng sao? Nữ nhân đúng là sinh vật khó hiểu nhất mà. Mới lúc sáng còn ôn hòa, dịu dàng như vậy. Sao mới đó lại trở mặt nhanh như thế?)
Tô Hỏa bây giờ cũng không muốn nói lý lẽ với Hồ Liệt Na. Bởi vì hắn biết điều đó là vô ích. Thật vậy, sau hàng ngàn năm nghiên cứu các nhà khoa học đã chứng minh, dùng lập luân và lí luận để cãi nhau với phụ nữ là hành vi ngu ngốc nhất của một thằng đàn ông.
Tô Hỏa đứng dậy, không nói một lời đã xoay người rời đi. Cũng không phải chỉ có mỗi Hồ Liệt Na biết tức giận. Hắn cũng biết dỗi à.
(Na Nhi ngươi cứ tiếp tục hung đi. Ngươi cứ chờ đó. Đêm nay ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta hắc hắc.)
Nhìn bóc lưng rời đi, Hồ Liệt Na muốn lên tiếng xin lỗi hắn, nhưng sự kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng làm như vậy. Nàng biết nàng là người có lỗi nhưng cho dù vậy thì sao: "Chẳng phải hắn bây giờ chỉ đánh ngang bằng với ta sao? Ta cần thiết phải tức giận như vậy không? Với lại hắn đều chiếm tiện nghi của ta nhiều như vậy, ta mới chỉ quát hắn một tiếng mà hắn dám bất mãn với ta? Xem ra sư đệ này của ta vẫn chỉ là một tiểu hài nhi à."
Hồ Liệt Na đăm chiêu suy nghĩ: "Ta sẽ sợ hắn sao? Không. Hắn không thể tu luyện Ngọc Nữ Thiên Nhan, nhưng còn ta thì khác à... Sư đệ à, ngươi cứ mãi mãi mà đi theo phía sau ta đi. Sư tỷ sẽ bảo vệ cho ngươi."
Suy nghĩ thông suốt, Hồ Liệt Na mỉm cười, bắt đầu hưởng thụ thức ăn do hắn chuẩn bị: "Không tệ, cũng có thể ăn được đi. Chuyện hôm nay coi như ta sẽ bỏ qua cho ngươi một lần."