Đến Đấu La Đại Lục Ta Có Chinh Phục Hệ Thống (H)

Chương 53: Tiểu Vũ, sau này hãy sinh cho ca ca vài đứa con

Chương 53: Tiểu Vũ, sau này hãy sinh cho ca ca vài đứa con

Tô Hỏa sững sờ: "Cái gì? Tiểu Vũ muội thật sự sẽ tình nguyện hiến tế hồn hoàn cho ta sao? Muội có biết làm như thế muội sẽ chết không?"

"Muội biết. Nhưng đối với muội, mạng sống của ca ca đáng giá trên tất cả..... Từng đó đã đủ thỏa mãn chưa?" Tiểu Vũ rụt rè, không dám nhìn lên người hắn nữa, mà bây giờ nàng chỉ tập trung vào côn ŧᏂịŧ ...

Não của Tô Hỏa bắt đầu xắp sếp chuyện vừa sảy ra. Thật sự nếu hắn mở lời mà muốn hồn hoàn của Tiểu Vũ, chắc chắn nàng sẽ vui vẻ mà tự hiến tế cho mình thôi. Nhưng đột nhiên để Tiểu Vũ nói ra thì lại khác.

Có người yêu mình đến mức dùng cả mạng sống chỉ để đối phương cảm thấy vui vẻ thì bạn cảm giác như thấy thế nào? Quá hạnh phúc...

Tô Hỏa suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ làm các nào để dỗ tiểu thỏ con này đây?

"Tiểu Vũ chúng ta đổi điều kiện được không?" Tô Hỏa nghiêm túc nhìn về Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ suy nghĩ trong chốc lát rồi mở lời: "Bất cứ điều gì cũng được."

Tô Hỏa vui vẻ kéo Tiểu Vũ lên, lần nữa đặt côn ŧᏂịŧ vào cúc hoa để tiếp tục thao nàng. Ôm Tiểu Vũ vào trong lòng, miệng tiến tới liếʍ lỗ tai của nàng, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Vũ, ta không cần muội phải làm như vậy. Đối với ca ca, dù muội là hồn thú hay gì đó, thì muội vẫn mãi mãi là muội muội của ta. Ca ca muốn cùng muội sống thật vui vẻ bên nhau là được rồi..."

"Như thế này đi, nếu như muội cảm thấy có lỗi vậy thì sau này muội hãy ngoan ngoãn mà sinh cho ca ca vài đứa con đi. Muội thấy điều kiện này như thế nào?"

Tiểu Vũ nghe những lời ngọt ngào của Tô Hỏa, mặt lập tức đỏ lên thầm nghĩ: "Quả nhiên ca ca là một người đáng tin cậy."

"Muội đồng ý. Ca ca muốn mấy đứa, muội đều có thể sinh cho huynh."

Tô Hỏa bế Tiểu Vũ đi vào phòng ngủ, thô lỗ ném nàng xuống: "Ta vui lắm.... Muội cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, thật ra thì ngay từ lúc đầu ta đã biết muội là hồn thú rồi. Ta chỉ là không ngờ rằng muội sẽ nói với ta sớm như vậy. Lại còn muốn hiến tế hồn hoàn cho ta.... Cái đó thì ta không cần, ta chỉ cần cơ thể này của muội mà thôi."

Tiểu Vũ kinh ngạc, cố nén đi xấu hổ trong lòng hỏi hắn: "Tại sao ca ca có thể phát hiện ra được muội là Hồn Thú được chứ? Không phải chỉ có Phong Hao Đấu La mới nhìn ra sao? Là muội có sơ suốt nào sao?"

Tô Hỏa ngồi trên ngực của Tiểu Vũ. Nhân lúc cho Tiểu Vũ liếʍ đầu quy cho hắn: "Tại ca ca có thiên phú đặc biệt, nếu muốn ca ca có thể nhìn xuyên thấu mọi thức. Lúc vừa gặp nhau, đó là lần đầu tiên ta thấy một xinh đẹp nữ hài như vậy, nên ca không kiềm chế được mà đã dùng nó để nhìn ngắm bên trong quần áo, ngắm cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đó. Quả nhiên rất là xinh đẹp à. Ca ca nhìn muội mà mũi suýt chút nữa phải phun ra máu hắc hắc."

Tiểu Vũ tức giận ngừng lại không liếʍ cho hắn nữa: "Khốn kiếp. Thì ra ngay từ lúc đầu ca ca đã có ý định lên người muội rồi. Thật uổng côn muội đã phải đau khổ suy nghĩ cho cảm nghĩ của huynh đâu."

Tô Hỏa thấy Tiểu Vũ không tiếp tục liền nhân lúc nàng mở miệng mà cưỡng ép đút côn ŧᏂịŧ vào. Nắm lấy đầu nàng, hắn mạnh mẽ chuyển động cho đến khi nàng ngoan ngoãn chịu tiếp tục bú côn ŧᏂịŧ, Tô Hỏa mới ra đầu của nàng ra: "Cũng không thể nói như thế được. Nếu không phải ca ca tiếp cận muội. Muội sẽ được sống hạnh phúc như bây giờ sao? Mỗi ngày muội đều được côn ŧᏂịŧ của ca ca thao đến rất vui vẻ à... Ta cũng mặc kệ muội có phải là con người hay không. Muội dẽ thương như vậy, ta đều không nỡ ghét bỏ à.... Muộn bây giờ đã là của ta, muội không thoát được ta đâu. Những thứ khác muội không cần phải suy nghĩ nhiều. Muội chỉ cần dùng cơ thể của mình đến thỏa mãn cho ca ca là được rồi. Ca ca sẽ cố gắng nhanh chóng để mạnh lên sau đó ca ca sẽ bảo vệ cho muội suốt đời này, sẽ không ai dám bắt nạt muội nữa đâu."

"Đồ sắc lang, đồ cầm thú, đồ tồi tệ..." Trong lòng của Tiểu Vũ đang không ngừng mắc chửi hắn. Nhưng thật chất nàng lại rất vui vẻ, rất hạnh phúc: " Quá tốt rồi, thì ra hắn cũng yêu ta như thế. Ta xinh đẹp như vậy, tên háo sắc này sẽ rất thích ta đi...."

Sau một hồi lâu, Tô Hỏa sướиɠ quá nên đã xuất tinh vào miệng của Tiểu Vũ. Tô Hỏa, đúng dậy rồi nằm ngửa một bên mở miệng: "Tiểu Vũ, bây giờ ca ca cần mạnh lên, muội hãy cưỡi lên ca ca đi. Chúng ta phải song tu. Chúng ta không được lười biếng, chúng ta phải làm chuyện này."

Tiểu Vũ ngoan ngoãn nghe lời mà làm theo những gì hắn nói: "Làm bộ làm tịch. Còn không phải ca ca thèm khát cơ thể của muội sao. Cứ nói như bản thân cao thượng lắm, muội mới không tin đâu."

"Đúng à. Ca ca thật sự rất thèm khát cơ thể của muội muội. Thật không ngờ ca lại có thể cùng làm chuyện này với nữ hài tử xinh đẹp ngày nào. Nếu đây là mơ, vậy thì ca cũng không muốn tĩnh lại nữa." Tô Hỏa nhìn xem cưỡi trên người nữ hài tử, côn ŧᏂịŧ lại cắm vào trong người nàng, mặt dày mà nói.

Đang lúc cao trào, Tô Hỏa mở miệng: "Tiểu Vũ, có câu này ta muốn hỏi. Muội là hồn thú 10 vạn năm, vậy muội đã sống được 10 vạn năm rồi sao?"

Tiểu Vũ xấu hổ trả lời: "Cũng không phải như vậy, 10 vạn năm đó là tu vi của muội. Thực chất muội mới chỉ có 1 vạn mấy tuổi thôi. Cũng nhờ muội vô tình phát hiện nhiều vạn năm thực vật hồn thú mới có thể nhanh chóng tăng tu vi như vậy."

Tô Hỏa gật đầu với ý này. Nếu hồn thú không thể nhanh chóng thúc đẩy tăng trưởng thì quá vố lý rồi, sẽ sớm bị tuyệt chủng: "Thì ra là như vậy, ca ca hiểu rồi. Vậy là muội thực chất là một lão yêu bà đã sống hơn cả vạn năm. Ca ca thật ngốc mà, dễ như vậy đã bị muội đùng vẻ ngây thơ để gạt."

Tiểu Vũ nắm lấy tay lại liên tục đấm lên lưng của Tô Hỏa, rồi sau đó rơi nước mắt: "Huhu, đồ xấu xa, đồ chết tiệt Tô Hỏa. Một vạn năm thì sao, ta vẫn còn là một đứa trẻ à. Không được nói ta là lão yêu bà. Ta hận ngươi huhu..."

Lần này Tô Hỏa đã đùa hơi quá. Hỏi tuổi của nữ nhân là điều kiêng kị nhất. Đặc biệt là Tiểu Vũ. Nàng yêu một nhân loại là một chuyện không nên làm. Hồn thú có thể dễ dàng sống đến mấy vạn năm. Còn con người thì sao? Người bình thường trung bình sống được 60 năm, còn hồn sư thì cao hơn 120 ~ 250. Nếu như Tô Hỏa đạt cấp 99 Phong Hào đấu la, thì hắn cũng chỉ sống được vài ngàn năm đã tốt lắm rồi.

Khi một Hồn Thú yêu nhân loại, ngoại trừ việc bị nhân loại liên tục đuổi gϊếŧ, thì đáng sợ hơn cả là bị chính đồng loại và Hồn Thú cùng bài xích. Nếu như hai người có thể đến với nhau thì quãng thời gian hạnh phúc đó đối với hồn thú cũng chỉ là một cái chớp mắt. Còn lại cuộc đời của nó sẽ sống cô đơn mãi mãi.

Mà Tô Hỏa lại không biết điều, đã biết tuổi của Tiểu Vũ thì cũng thôi đi, lại còn trêu chọc nàng. Tiểu Vũ không dạy cho hắn một bài học đã là dịu dàng lắm rồi.

"Được rồi ca ca xin lỗi muội. Muội trong lòng ca ca mãi mãi là một tiểu Loli đáng yêu. Muội cứ đánh ca ca đi. Muội càng đánh ca ca càng thích. Tiếp tục đánh đi, đừng dừng lại."

Tiểu Vũ bật cười: "Muội mới không thèm đánh ca ca nữa đâu. Tay của muội đều đau hết cả rồi. Hừ, đồ biếи ŧɦái."

Hai người cứ như vậy cho đến khi Tô Hỏa xuất tinh. Sau đó Tô Hỏa rút côn ŧᏂịŧ ra để cho Tiểu Vũ mυ'ŧ nó: "Tiểu Vũ, muội có thể dùng võ hồn chiếm hữu được không, ca ca muốn thấy muội trong hình dạng đó."